Thế giới đang sa lầy trong khoản nợ siêu khổng lồ

Theo báo cáo mới nhất tháng 5 của Viện Tài chính Quốc tế, thế giới đang ngập trong khoản nợ 315 nghìn tỷ USD.

Theo báo cáo của Viện Tài chính Quốc tế, thế giới đang sa lầy trong khoản nợ 315 nghìn tỷ USD. Làn sóng nợ toàn cầu này là đợt gia tăng nợ lớn nhất, nhanh nhất và trên diện rộng nhất kể từ Thế chiến thứ hai, trùng với thời điểm xảy ra đại dịch Covid-19.

“Mức tăng này đánh dấu mức tăng hàng quý thứ hai liên tiếp và chủ yếu được thúc đẩy bởi các thị trường mới nổi, nơi nợ đã tăng lên mức cao chưa từng thấy là hơn 105 nghìn tỷ USD – so với con số 55 nghìn tỷ USD hơn một thập kỷ trước”, IIF cho biết trong báo cáo Giám sát nợ toàn cầu hàng quý được công bố vào tháng Năm.

Thế giới đang sa lầy trong khoản nợ siêu khổng lồ - 1

Khoảng 2/3 trong số tổng nợ 315 nghìn tỷ USD là nợ của các nền kinh tế phát triển, trong đó Nhật Bản và Mỹ đóng góp nhiều nhất. Tuy nhiên, tỷ lệ nợ trên GDP của các nền kinh tế phát triển nhìn chung đã giảm.

Các thị trường mới nổi nắm giữ khoản nợ 105 nghìn tỷ USD, nhưng tỷ lệ nợ trên GDP của họ lại đạt mức cao mới là 257%, đẩy tỷ lệ chung lần đầu tiên tăng lên sau ba năm. Báo cáo lưu ý rằng Trung Quốc, Ấn Độ và Mexico là những nước chiếm tỷ trọng lớn nhất trong khoản nợ này.

Theo IIF, lạm phát dai dẳng, xung đột thương mại gia tăng và căng thẳng địa chính trị là những yếu tố có thể gây rủi ro đáng kể cho việc trả nợ, “làm gia tăng áp lực lên chi phí huy động vốn toàn cầu”.

Trong số 315 nghìn tỷ USD nợ, nợ hộ gia đình, bao gồm nợ thế chấp, thẻ tín dụng và nợ sinh viên, cùng nhiều khoản khác, lên tới 59,1 nghìn tỷ USD.

Nợ doanh nghiệp mà các tập đoàn sử dụng để phục vụ cho hoạt động và tăng trưởng của họ ở mức 164,5 nghìn tỷ USD, trong đó riêng lĩnh vực tài chính đã chiếm tới 70,4 nghìn tỷ USD trong số đó. Nợ công chiếm phần còn lại ở mức 91,4 nghìn tỷ USD.

HUY NGUYỄN (Theo CNBC)

Tin liên quan

Tin mới nhất

Nghĩ từ phê bình văn chương

Nghĩ từ phê bình văn chương

Quan hệ giữa sáng tác và phê bình đã từng là nỗi băn khoăn của nhiều người cầm bút. Bản chất của mối quan hệ này là sự tương tác tốt đẹp. Sáng tác là đối tượng của phê bình, nên có sáng tác mới có phê bình. Còn phê bình thì như bà mối giới thiệu sáng tác với công chúng. Thế thì phê bình và sáng tác phải là sự gắn bó thân thiết, ở mức độ cao phải là tri âm tri kỷ. Vậy vì sa