Hà Nội quyến rũ trong những vần thơ
(VHNT) - Hà Nội, thủ đô ngàn năm văn hiến, khoác lên mình một vẻ đẹp rất riêng khiến bất kỳ nhà văn, nhà thơ nào cũng muốn viết về nó.
Hà Nội tất bật, nhộn nhịp nhưng đôi lúc lại bình yên đến lạ. Hà Nội với những con đường rợp bóng cây, những mái nhà rêu phong hay những con người bình dị, giản đơn, đã mang tới một nét đẹp xưa cũ, một nét đẹp chỉ Hà Nội mới có. Vì vậy, mà Hà Nội trở thành nguồn cảm hứng của biết bao nhà văn, nhà thơ. Biết bao người mê đắm, say đắm trong nó để rồi viết ra những vần thơ đầy lãng mạn, đầy quyến rũ.
Cùng VHNT điểm lại nhưng bài thơ hay viết về Hà Nội.
Hà Nội – Trần Đăng Khoa
Hà Nội có chong chóngCứ tự quay trong nhàKhông cần trời thổi gióKhông cần bạn chạy xa.
Hà Nội có nhiều hoaBó từng chùm cẩn thậnMấy chú vào mua hoaTươi cười ra mặt trận.
Hà Nội có Hồ GươmNước xanh như pha mựcBên hồ ngọn Tháp BútViết thơ lên trời cao.
Hà Nội có nhiều hàoBụng súng đầy những đạnVà có nhiều búp bêBóng tròn cho các bạn.
Hà Nội có tàu điệnĐi về cứ leng kengNgười xuống và người lênNgười nào trông cũng đẹp.
Mấy năm giặc bắn pháBa Đình vẫn xanh câyTrăng vàng chùa Một CộtPhủ Tây Hồ hoa bay…
Phố đêm Hà Nội – Triệu Phú Tình
Hà Nội trời đêm nay thật dịu mátMới đầu hè ve đã hát nỉ nonPhố Khâm Thiên trên ngõ nhỏ con conHàng xén muộn vài người còn qua lại
Điếu thuốc tàn mắt mơ màng xa ngáiNhớ Hà Nội nhớ em gái thuở naoChén trà đặc khiến dạ thêm cồn càoVì sẵn có tình ai trao khắc khoải.
Con phố này vẫn tồn tại mãi mãiTrong lòng tôi giữ lại những thân quenĐêm buông xuống phố đã rực sắc đènVài hạt mưa lắt lay xen màu nhớ.
Ta cảm nhận phố như đang nức nởKhóc cùng mưa than thở chuyện ngày quaHà Nội ơi giờ ai đã đi xaTa đồng cảm thương phố già vẫn đợi.
Ta cũng buồn khi phố hoài chới với !
Hà Nội yêu thương – Bằng Lăng Tím
Đã lâu lắm không về thăm Hà NộiGió Tây Hồ nhẹ thổi ngát hương senQuán cà phê xanh đỏ sắc ánh đènXe xuôi ngược cây ven đường lá đổ.
Chân bước dạo đi qua từng con phốGiữa Hạ rồi phượng nở rực màu hoaNắng nhẹ rơi từng sợi dưới hiên nhàBao kỷ niệm lòng ta xao xuyến nhớ.
Cầu Thê Húc dáng cong sơn màu đỏNối đôi bờ cứ ngỡ cảnh thần tiênĐền Ngọc Sơn khói hương tỏa khắp miềnHồn lắng thả bình yên nghe khúc nhạc.
Qua phố nhỏ về đây bên Lăng BácLũy tre ngà trầm mặc đứng góc sânTiếng chim ca sương đọng giọt trong ngầnHà Nội phố sao thân thương đến lạ.
Sông Hồng nước mênh mông bờ đôi ngảCầu Long Biên nhớ quá mỗi lần vềPhù sa bồi mượt bãi cỏ ven đêTim ghi khắc lời thề xưa ở lại.
Mùa thu Hà Nội trong tôi – Nguyệt Sương
Hà Nội ơi ta yêu lắm cái mùa thu Hà NộiGóc phố xôn xao dòng người cuộn chảyNắng thu vàng ánh những gương mặt ấyMột chút thân quen, một chút thấy xa vời.
Hà Nội ơi tháng mười về hoa sữa rơi rơiHương ngào ngạt len vào từng ngõ phốGiờ xa Hà Nội bao năm rồi vẫn nhớHoa sữa nồng nàn ấm đường phố Quang Trung.
Hà Nội ơi mùa thu đẹp vô cùngKhi buổi sáng một mình lang thang dạoGhé đường Phan Đình Phùng mùa này xanh lá sấuBình minh lên xuyên vệt nắng ngang đường.
Hà Nội ơi biết mấy thân thươngTừ phố cổ bình yên đến góc cà phê ven đường xinh xắnTừ những mùa hoa lãng mạn đến lối hẹn hò thơ mộngTất cả thổi bào lòng người dạ khúc hân hoan.
Hà Nội ơi sáng sớm tinh khôi mùi hương cốm làng VòngThứ giản dị mà đậm đà tinh khiếtĐược chắt chiu từ tình yêu người nghệ nhân đặc biệtĐã tạo nên một thức cốm tuyệt vời.
Hà Nội ơi đẹp lắm tháng mườiLớp khói sương Hồ Tây ướp nắng vàng bảng lảngChùa Trấn Quốc đưa hồn người vang vọngChốn bình yên thanh tịnh tọa thiền…
Hà Nội ơi ta nhớ không quênTất cả những mảnh ghép của những điều giản dịTừ gó phố, hàng cây, ngôi nhà bao thế kỉĐã góp thành một mùa thu Hà Nội rất riêng!
Mưa thu Hà Nội – Chiều Tím
Hà nội mùa này đâu vắng những cơn mưaNhư lời thơ, ai đã từng viết thếChiếc lá thu còn vương bao giọt lệMà người về trong tiếc nuối, khôn nguôi.
Hà nội ơi, nỗi nhớ vẫn chơi vơiMưa ngập đường, cuốn trôi bao hoài niệmĐể người đi, chia tay nhau bịn rịnEm trở về, ướt đẫm những vần thơ.
Mưa dầm dề cho nuối tiếc nắng trưaGiọt mưa buồn trên trang thơ nức nởBao vòng xe, quay tròn trong trăn trởCó thể nào, mình bớt nhớ nhau không?
Hà nội mưa, cho ai vẫn chờ trôngLàm nỗi buồn trong em thêm quay quắtAnh xa rồi, nơi ngày xưa gặp mặtMột mình em đứng khóc, dưới thu mưa.
Ngọc Bích (tổng hợp) NoneBình luận