Những vần thơ đi theo năm tháng trong ký ức học sinh
(VHNT) - Trong suốt 12 năm cắp sách tới biết bao vần thơ, con chữ đã như vô thức đi vào tiềm thức của bao thế hệ học sinh, cho dù họ là người yêu văn hay không yêu văn.
Môn văn là một môn đòi hỏi có sự nhạy cảm nhất định thế nên không phải ai cũng học được môn này. Có lẽ vì thế mà rất nhiều bạn học sinh không thích văn tuy nhiên vẫn phải học thuộc từng câu, từng chữ của rất nhiều bài thơ. Nhưng văn học lại là sự nhạy cảm của cảm xúc, đặc biệt là trong thơ, chính vì vậy mà khi những câu thơ tưởng chừng như khó cảm mà ta đã từng học, trong một phút chốc nào đó lại hiện ra, vừa đúng cảm xúc, vừa đúng hoàn cảnh.
Cùng VHNT điểm lại những bài thơ bất hủ mà ta đã học trong suốt 12 năm cắp sách tới trường.
Sóng - Xuân Quỳnh (SGK Ngữ văn 9)
Sóng bắt đầu từ gió
Gió bắt đầu từ đâu
Em cũng không biết nữa
Khi nào ta yêu nhau
Vội vàng - Xuân Diệu (SGK Ngữ văn 11)
Tôi muốn tắt nắng đi
Cho màu đừng nhạt mất;
Tôi muốn buộc gió lại
Cho hương đừng bay đi.
Cảnh khuya - Hồ Chí Minh (SGK Ngữ Văn 7)
Tiếng suối trong như tiếng hát xa,
Trăng lồng cổ thụ, bóng lồng hoa.
Cảnh khuya như vẽ, người chưa ngủ,
Chưa ngủ vì lo nỗi nước nhà.
Sang thu - Hữu Thỉnh (SGK Ngữ văn 9)
Bỗng nhận ra hương ổi
Phả vào trong gió se
Sương chùng chình qua ngõ
Hình như thu đã về
Thu Điếu - Nguyến Khuyến (SGK - Lớp 11)
Ao thu lạnh lẽo nước trong veo,
Một chiếc thuyền câu bé tẻo teo.
Sóng biếc theo làn hơi gợn tí,
Lá vàng trước gió sẽ đưa vèo.
Tầng mây lơ lửng trời xanh ngắt,
Ngõ trúc quanh co khách vắng teo.
Tựa gối, ôm cần lâu chẳng được,
Cá đâu đớp động dưới chân bèo.
Tràng Giang - Huy Cận (SGK- Lớp 11)
Sóng gợn tràng giang buồn điệp điệp,
Con thuyền xuôi mái nước song song.
Thuyền về nước lại, sầu trăm ngả;
Củi một cành khô lạc mấy dòng.
Đây thôn Vĩ Dạ - Hàn Mặc Tử (SGK Ngữ văn 11)
Gió theo lối gió, mây đường mây,
Dòng nước buồn thiu, hoa bắp lay...
Thuyền ai đậu bến sông trăng đó,
Có chở trăng về kịp tối nay?
Đất nước - Nguyễn Đình Thi (SGK - Lớp 12)
Sáng mát trong như sáng năm xưa
Gió thổi mùa thu hương cốm mới
Tôi nhớ những ngày thu đã xa
Sáng chớm lạnh trong lòng Hà Nội
Những phố dài xao xác hơi may
Người ra đi đầu không ngoảnh lại
Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy.
Thảo Trang (Tổng hợp) NoneBình luận