Lòng sông gương sáng bụi không mờ (Suy nghĩ về sứ mệnh văn hóa của nhà văn trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc)

Sứ mệnh văn hóa của nhà văn, đặc biệt là những nhà văn đảng viên, trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc không có gì khác ngoài trau dồi bản lĩnh sống và bản lĩnh nghệ thuật, nói hình tượng thì cần phải đạt tới “hồng thắm, chuyên sâu”, phấn đấu viết cho “chân thật, hùng hồn” sự nghiệp vĩ đại, vẻ đẹp của công cuộc cứu quốc và kiến quốc của dân tộc Việt Nam xây đắp nên trong thời đại Hồ Chí Minh. Nhà văn dù trong hoàn cảnh nào cũng cần thực hành triệt để phương châm “sống rồi mới viết”.

Văn hóa dân tộc và văn hóa đảng

Chúng ta thường tự hào, tự tin nói và viết về văn hóa truyền thống dân tộc Việt Nam qua hàng nghìn năm lịch sử, về văn hóa Hồ Chí Minh được hiểu là biểu tượng của “văn hóa tương lai” như nhà thơ, nhà báo Xô - viết tài năng O. Mandenstam đã viết từ năm 1923, trong bài Đến thăm một chiến sĩ Cộng sản quốc tế Nguyễn Ái Quốc (đăng trên báo Ngọn lửa nhỏ, số 39, ra ngày 23/12/1923): “Từ Nguyễn Ái Quốc đã tỏa ra một thứ văn hóa, không phải văn hóa Âu châu, mà có lẽ là một nền văn hóa tương lai”.

Tính đến năm 2025, Việt Nam là quốc gia thuộc số ít của nhân loại vinh dự và tự hào có 8 Danh nhân Văn hóa thế giới đã được UNESCO vinh danh đều là nhà văn: Nguyễn Trãi, Hồ Chí Minh, Nguyễn Du, Chu Văn An, Hồ Xuân Hương, Nguyễn Đình Chiểu, Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác, Lê Quý Đôn. Danh sách này sẽ được nối thêm trong tương lai như một niềm tin tưởng có cơ sở thực tiễn vững chắc.

Nhưng vì sao chúng ta rất ít nói, viết về văn hóa Đảng? Với lực lượng hùng hậu hơn 5,6 triệu đảng viên hiện nay, trong một đất nước hơn 100 triệu dân - đó là một “con số biết nói” - là nguồn suối dồi dào chất liệu để nhà văn khám phá và phát hiện vẻ đẹp của đất nước, con người Việt Nam thời đại mới. Nhà thơ Chế Lan Viên trong bài thơ Kết nạp Đảng trên quê mẹ (1949) đã viết những câu thơ mở đầu chân thành và da diết: "Giã mẹ ra đi kháng chiến bốn năm trời/ Kết nạp Đảng, bỗng quay về quê mẹ/ Có phải quê hương gọi ta về đấy nhỉ?/ Dặn dò ta, khuyên nhủ ta thêm/ Trong buổi đầu ta theo Đảng đi lên”. Bài thơ kết thúc bằng những câu thơ giàu chất chiêm nghiệm: "Tôi đứng dưới cờ giơ tay tuyên thệ/ Trên đất quê hương mang hình bóng mẹ/ Ngỡ chừng như vừa sinh lại lần đầu/ Đảng trở thành nơi cắt rốn chôn nhau”.

Lòng sông gương sáng bụi không mờ (Suy nghĩ về sứ mệnh văn hóa của nhà văn trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc) - 1

Ảnh minh họa

Trong Cách mạng tháng Tám (1945), lực lượng của Đảng lúc đó chỉ có khoảng 5.000 đảng viên ưu tú, đã lãnh đạo hơn 25 triệu người dân đứng lên đánh đổ chế độ thực dân, phong kiến, thiết lập nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á - nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Vậy nên những câu chuyện sinh động về văn hóa Đảng hiển hiện qua những con người cụ thể, thiết nghĩ, tạo nên sự bình đẳng của văn hóa Đảng trong sự phong phú của văn hóa dân tộc nói chung.

Những câu chuyện về văn hóa Đảng được kể lại ở đây chưa phải là tất cả, song hàm chứa nhiều ý nghĩa điển hình để tất cả chúng ta củng cố niềm tin vào chân lý: Dân tộc ta từng đánh bại nhiều kẻ thù ngoại bang hùng mạnh và tàn bạo chính là nhờ vào sức mạnh của văn hiến, văn hóa Việt Nam, đúng như Nguyễn Trãi minh định với tất cả niềm tự hào to lớn: “Như nước Đại Việt ta từ trước/ Vốn xưng nền văn hiến đã lâu” (Bình Ngô đại cáo).

Đồng chí Trường Chinh (làm thơ ký bút danh Sóng Hồng, tác giả hai tập thơ – Thơ Sóng Hồng I, II, xuất bản 1966, 1974) là một nhà lãnh đạo cao cấp của Đảng từ trước ngày giành chính quyền, qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ. Câu chuyện văn hóa giữa đồng chí Trường Chinh và đồng chí Tố Hữu trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp (1946-1954) cho chúng ta một cảm nhận sâu sắc về văn hóa Đảng.

Khi đang là Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa, cuối năm 1947, đồng chí Tố Hữu được tổ chức điều động lên Việt Bắc làm công tác văn hóa. Cuộc gặp đầu tiên với lãnh đạo Đảng là với đồng chí Trường Chinh (trên cương vị Tổng Bí thư). Cảm giác đầu tiên của đồng chí Tố Hữu khi gặp đồng chí Trường Chinh là đang ngồi trước một con người điềm đạm, tự tại, uyên bác, anh minh. Buổi gặp gỡ, làm việc đầu tiên chỉ trong vòng chưa đầy một giờ đồng hồ. Đồng chí Trường Chinh chia sẻ: “Mặt trận văn hóa rất cần thiết, cần có cán bộ biết làm việc, đoàn kết được anh em, giúp họ nắm, hiểu được đường lối của Đảng. Bác Hồ nói: Phải “Kháng chiến hóa văn hóa và văn hóa hóa kháng chiến”. Bác nói vắn tắt thế, nhưng ý nghĩa rất sâu xa đấy!”.

Một lần khác gặp gỡ, sau khi trao đổi công việc chung, đồng chí Trường Chinh bất ngờ hỏi đồng chí Tố Hữu:

“- Này! Theo ý anh thì Gorki là lãng mạn hay hiện thực?

Tôi thực sự bất ngờ, làm sao trong tình thế nguy kịch này mà anh lại điềm nhiên nghĩ về văn chương như thế được. Nhưng cũng rất thích và mừng thầm: Các đồng chí lãnh đạo Đảng mình trong tình thế hiểm nghèo mà vẫn bình tĩnh nghĩ đến cả vấn đề văn hóa. Thật là thú vị. Vì vậy quên cả mệt nhọc, tôi cũng thưa chuyện ngay:

Thưa anh, tôi đọc được ít, nhưng nói đến Gorki thì ai cũng biết, hiển nhiên ông là một nhà văn hiện thực lớn của Liên Xô, thậm chí đó là người tiêu biểu cho nền văn học hiện thực xã hội chủ nghĩa.

Anh Trường Chinh ngắt lời tôi:

Dĩ nhiên là thế. Nhưng tôi muốn hỏi ý anh: Cuốn Người mẹ có tính lãng mạn không?” (Tố Hữu, Nhớ lại một thời, hồi ký, NXB Hội Nhà văn, 2000, tr.186, 187, 196, 197).

Hình tượng người chiến sĩ cộng sản trong văn chương

Thiếu tinh thần lạc quan cách mạng thì không thể tự tại và an nhiên bàn luận về những vấn đề văn hóa, văn chương trong bối cảnh nước sôi lửa bỏng như thế. Vì thế trong thơ Sóng Hồng, người đọc cảm nhận sâu sắc một phong thái ung dung, tự tại của một hiền nhân, hiền triết, hơn thế của một người chiến sĩ Cộng sản giàu tinh thần thực tiễn.

Bạn đọc hãy cùng chúng tôi thưởng thức bài thơ Đi họp (Việt Bắc, mùa đông, 1953): “Vút ngựa vượt qua đèo/ Rì rầm tiếng suối reo/ Xuống đèo vừa mới tối/ Vằng vặc mảnh trăng treo/ Ngựa mỏi đi bước một/Người suy nghĩ vấn vương/Nhiều khi ý kiến lớn/ Vụt đến lúc đi đường/ Đêm lạnh cành sương đượm/Long lanh bóng nguyệt vờn/ Nhà ai bếp vẫn đỏ/ Thấp thoáng ở sườn non?/ Đường xa cơn gió rít/ Xao xác chim cầm canh/ Hội nghị mai sớm họp/ Băm băm ngựa bước nhanh” (nước băm nước bổ, tức nước kiệu và nước đại, chú thích của nhà thơ).

Đọc bài thơ, chúng ta sẽ thấy thi sĩ trước hết là người có tâm hồn rộng mở, có tình yêu sâu sắc với đời, với người, với tạo vật thiên nhiên. Bây giờ nhiều người đổ cho cơ chế thị trường, tiền bạc lên ngôi giết chết cảm xúc, nên không có thơ hay (!?). Nhà bác học Lê Quý Đôn viết: “Thơ phát khởi từ trong lòng người”. Nhà thơ Tố Hữu viết: “Thơ là tiếng nói đồng ý, đồng chí, đồng tình”. Những người làm thơ hôm nay nếu thiếu hụt những phẩm tính đó thì thơ không lay động được lòng người, không “bay” lên được là điều dễ hiểu.

Một trong những học trò xuất sắc của Lãnh tụ Hồ Chí Minh là đồng chí Võ Nguyên Giáp “văn võ song toàn”. Đặc biệt tên tuổi của ông gắn liền với chiến thắng Điện Biên Phủ oanh liệt, “Lừng lẫy  năm châu, chấn động địa cầu”, chấm dứt vĩnh viễn ách đô hộ của thực dân Pháp ở Việt Nam hơn 80 năm.

Trong bài thơ Hoan hô chiến sĩ Điện Biên (1954) nhà thơ Tố Hữu viết: “Hoan hô chiến sĩ Điện Biên/ Hoan hô đồng chí Võ Nguyên Giáp/ Sét đánh ngày đêm xuống đầu giặc Pháp!/ Vinh quang Tổ quốc chúng ta/ Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa/ Vinh quang Hồ Chí Minh, cha của chúng ta ngàn năm sống mãi”.

Năm 2019, đoàn nhà văn Việt Nam (gồm nhà thơ Bằng Việt và nhà văn Bùi Việt Thắng) tham dự Hội nghị Quốc tế Nhà văn Á - Phi - Mỹ Latinh tổ chức tại Islamabad (Thủ đô nước Cộng hòa Hồi giáo Pakistan) với chủ đề “Điểm gặp thẩm mỹ giữa truyền thống và hiện đại”, khi giao lưu với bạn bè quốc tế đã nhận được câu chào làm quen bằng tiếng Việt thân thương: “Việt Nam - Hồ Chí Minh - Điện Biên Phủ - Võ Nguyên Giáp”. Không có gì đáng tự hào hơn khi ra thế giới danh từ riêng Võ Nguyên Giáp vang lên cùng với danh từ Đất nước và Lãnh tụ. Đại tướng khoác quân phục nhưng tâm hồn nghệ sĩ, yêu say chơi đàn piano, đam mê đọc sách. Ông quan tâm đến văn hóa đất nước, đặc biệt có tình cảm sâu sắc với văn nghệ sĩ.

Năm 1987, đêm nhạc Văn Cao được tổ chức ở Hà Nội, Đại tướng và phu nhân đến dự. Khi biết tác giả Quốc ca không được khỏe (bị bệnh đau cột sống, liệt nửa người), ông đã gọi điện cho Giáo sư Lê Thế Trung đề nghị đón nhạc sĩ tài danh về Bệnh viện Quân Y 103, tạo mọi điều kiện tốt nhất chữa trị. Nhờ nghĩa cử của Đại tướng, tác giả Quốc ca thọ thêm được 8 năm. Nhà thơ Anh Ngọc đã viết bài thơ Vị tướng già (1994) được đồng bào, đồng chí của mình yêu thích với những câu thơ đi suốt thời gian “Ru giấc mơ của vị tướng già/ Có tiếng khóc xen tiếng cười nức nở/Một chân ông đã đi vào lịch sử/ Một chân còn vương vấn với mùa thu”.

Suy nghĩ về văn hóa Đảng, không có gì xa xôi trừu tượng. Văn hóa Đảng tượng hình trong văn hóa người cộng sản chân chính, trong văn hóa thời đại Hồ Chí Minh. Trong văn học Việt Nam đương đại (từ sau 1975) hình thành rõ nét một dòng sáng tác viết về các chiến sĩ cộng sản tiêu biểu - Lãnh tụ Hồ Chí Minh và những đảng viên trung kiên của Đảng với tinh thần “dĩ công vi thượng”, suốt đời hy sinh vì lý tưởng “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”, mỗi đảng viên là một tấm gương sáng về đạo đức, trí tuệ, một nhân cách văn hóa tiêu biểu, tựa như “Lòng sông gương sáng bụi không mờ”.

Có thể điểm danh (tuy chưa đầy đủ) những tác phẩm tiêu biểu về chủ đề văn hóa Đảng: Trong thể loại hồi ký do Hữu Mai ghi Đường tới Điện Biên Phủ, Điện Biên Phủ - điểm hẹn lịch sử; trong thể loại tiểu thuyết của Sơn Tùng (Búp sen xanh, Bông sen vàng), Hồ Phương (Cha và con), Trần Việt Trung (Người công giáo cộng sản), Nguyễn Thế Kỷ (Hừng Đông, Nước non vạn dặm), Hoàng Quảng Uyên (Mặt trời Pác Bó, Trông vời cố quốc, Giải phóng), Nguyễn Thế Quang (Đường về Thăng Long), Thiên Sơn (Gió bụi đầy trời, Cuộc phân tranh); trong thể loại thơ có Vị tướng già của Anh Ngọc, Một người thơ - tên gọi (trường ca, hơn 12.000 câu lục bát) của Nguyễn Thế Kỷ (1935- 2021), Trăng Tân Trào (trường ca) của Hữu Thỉnh; trong thể loại ký có Bác Hồ ở Phan Thiết, Từ làng Sen đến bến Nhà Rồng, Theo dấu chân Người của Trình Quang Phú; trong thể loại kịch có Lá đơn thứ 72 (kịch bản văn học) của Hoàng Thanh Du,...

Trong trường hợp này, thiết nghĩ, không phải là câu chuyện đề tài (viết về cái gì?) mà là vấn đề cách viết (viết như thế nào?). Chúng tôi thấy cần thiết phải nhắc lại bài thơ Với Đảng mùa xuân (viết 1/1977) của nhà thơ Tố Hữu để rút ra bài học nghệ thuật “Văn học viết về văn hóa Đảng”. Có thể nói, Tố Hữu là nhà thơ hàng đầu tự nguyện, trung thành và gặt hái thành công trong thơ viết về tình yêu Dân tộc - Đất nước - Nhân dân - Đảng - Lãnh tụ - Đồng bào - Đồng chí từ trước 1945 cho đến những năm 90 của thế kỷ XX  qua các tác phẩm  thơ tiêu biểu Hồ Chí Minh, Sáng tháng năm, Ba mươi năm đời ta có Đảng, Bác ơi, Theo chân Bác, Việt Nam máu và hoa, Nước non ngàn dặm, Với Đảng mùa xuân; hồi ký Nhớ lại một thời. Nhà thơ đã viết từ tấm lòng chân thành, tôn kính đối tượng với một nghệ thuật ngôn từ đẹp đẽ, giản dị và gần gũi với đại chúng nhưng vẫn giàu phẩm chất tinh hoa, theo phong cách trữ tình - chính trị, đạt tới độ cao sâu “đốt cháy trái tim đến thành trí tuệ, đốt cháy trí tuệ đến thành trái tim”.

Suy nghĩ về sứ mệnh văn hóa của nhà văn trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc

Sứ mệnh văn hóa của nhà văn, đặc biệt là những nhà văn đảng viên, trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc không có gì khác ngoài trau dồi bản lĩnh sống và bản lĩnh nghệ thuật, nói hình tượng thì cần phải đạt tới “hồng thắm, chuyên sâu”, phấn đấu viết cho  “chân thật, hùng hồn” sự nghiệp vĩ đại, vẻ đẹp của công cuộc cứu quốc và kiến quốc của dân tộc Việt Nam xây đắp nên trong thời đại Hồ Chí Minh. Nhà văn dù trong hoàn cảnh nào cũng cần thực hành triệt để phương châm “sống rồi mới viết”.

Tinh thần đối diện với đời sống, đối diện với sự thật đòi hỏi lòng dũng cảm, bản lĩnh sống và bản lĩnh nghệ thuật của nhà văn ngày càng cao để tiếp cận chân lí. Trên con đường khám phá quy luật đời sống bằng nghệ thuật ngôn từ, đạt tới bản sắc dân tộc đậm đà, người nghệ sĩ  trước sau thực hành nguyên tắc “đến hiện đại từ truyền thống”. Nhà văn Nguyễn Minh Châu đã có ý kiến thuyết phục “Đi hết dân tộc chúng ta sẽ gặp nhân loại” - nghĩa là góp vào văn minh, văn hóa nhân loại bằng chính vốn văn hiến, văn hóa, văn học nghệ thuật Việt Nam tiên tiến theo quy luật chân - thiện - mĩ. 

Lịch sử văn học Việt Nam đã cung cấp những bằng chứng sinh động về hình tượng người chiến sĩ Cộng sản trong cuộc đấu tranh vì độc lập, tự do của dân tộc, được đặc trưng qua đề tài truyền thống (chiến tranh cách mạng và lịch sử hiện đại). Nhưng có thể nói một cách khách quan và công bằng khi nhà văn chúng ta còn nợ Đất nước và Nhân dân những tác phẩm văn chương xứng tầm với truyền thống văn hóa dân tộc và tầm vóc của công cuộc Đổi mới được quan niệm như là nền móng, tiền đề, đà tiến của kỷ nguyên vươn mình của đất nước hiện nay.

Nếu nói nhà văn đang tụt hậu với đời sống xã hội cũng không quá khi hiện thực khách quan đang mở ra cả chiều rộng và chiều sâu trong tính gia tốc, phi truyền thống chưa từng thấy của nó. Vì thế, nếu nói cần phải có một cuộc “nhận đường” tiếp theo trong tình hình hiện nay cũng không có gì đáng ngạc nhiên và tranh luận sôi nổi trong văn giới như hồi đầu kháng chiến chống Pháp nhân việc nhà văn Nguyễn Đình Thi viết bút ký Nhận đường (31/12/1947).

Tận cùng của văn hóa là con người. Nhận diện và đón đợi con người thời đại đang phát triển theo xu hướng nào chính là thước đo tài năng và viễn kiến của nhà văn chân chính (tâm và tầm). Kỷ nguyên mới của dân tộc đòi hỏi nhà văn vượt lên chính mình, thoát khỏi những gì vốn được coi là nhất thành bất biến, vĩnh viễn có thể tạo nên “vòng kim cô” với người sáng tác theo kiểu “ăn mày dĩ vãng”. Những định đề về nhà văn là “kỹ sư tâm hồn”, là “thư ký thời đại”, là “người chắt chiu cái đẹp”, là “bạn đồng hành”, là “người tiếp lửa”... không bao giờ cũ.

Bùi Tùng Ảnh

Tin liên quan

Tin mới nhất

Lịch thi đấu tennis đơn nam Australian Open 2026 mới nhất

Lịch thi đấu tennis đơn nam Australian Open 2026 mới nhất

(Tin thể thao, tin tennis) Lịch thi đấu đơn nam Australian Open 2026 (từ 18/1 tới 1/2 tại Úc) chính thức được công bố, hứa hẹn nhiều cuộc so tài đỉnh cao ngay từ vòng đầu. Người hâm mộ sẽ được theo dõi hành trình của các ngôi sao lẫn những tài năng trẻ đầy triển vọng.

Kết quả thi đấu tennis đơn nam Australian Open 2026 mới nhất

Kết quả thi đấu tennis đơn nam Australian Open 2026 mới nhất

(Tin thể thao, tin tennis) Australian Open 2026 khởi tranh tại Melbourne từ 18/1-1/2, hứa hẹn mang đến cuộc đua khốc liệt ở nội dung đơn nam. Người hâm mộ đang chờ đợi những cú sốc, màn bứt phá của thế hệ trẻ và hành trình bảo vệ ngôi vương của Sinner.