Bóng thời gian – tập bút ký sinh động, giàu chất liệu sống
“Bóng thời gian” - tập bút ký của nhà văn, cựu đại tá biên phòng Lê Minh Tý - hiện ra như một thước phim sống động, tái hiện những mảnh ghép chân thực từ cuộc đời người lính đến những rung cảm sâu lắng nơi làng quê yên bình với "chất liệu sống" phong phú mà tác giả đã dày công gom góp và chuyển tải bằng ngôn ngữ dung dị, giàu cảm xúc.
Tôi biết nhà văn Lê Minh Tý với quân hàm đại tá, nguyên Phó Trưởng khoa Mác - Lênin Học viện Biên phòng, nguyên Trưởng phòng Tuyên huấn Bộ đội biên phòng. Với cương vị công tác của mình anh thường đi nghiên cứu thực tế ở các tuyến biên giới, biển đảo để nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ chiến sĩ, từ đó đưa vào bài giảng cho sinh động; hoặc để tham mưu đề xuất với cấp có thẩm quyền những nội dung, biện pháp giáo dục chính trị, tư tưởng sao cho sát hợp, hiệu quả. Cuối đời binh nghiệp làm lãnh đạo Phòng Tuyên huấn. Do yêu cầu công việc nên anh có nhiều cơ may nắm bắt và thu thập được những tư liệu thực tế. Quả thật vốn sống trong anh rất phong phú, hơn nữa lại là người yêu thích văn chương nên từ những tư liệu tích tụ được chỉ chờ cơ hội để anh sáng tạo ra những đứa con tinh thần phục vụ công chúng.
Về nghỉ hưu, anh sống ở một làng quê thuộc Kim Chung, Đông Anh, cách Thủ đô Hà Nội theo đường chim bay khoảng ngót chục cây số. Được kết nạp vào Hội nhà văn Hà Nội. Kể từ năm 2017 đến 2023, đã cho ra mắt bạn đọc bốn tập thơ do Nhà xuất bản Văn học và Nhà xuất bản Hội Nhà văn cấp phép.
Tôi được biết, năm 1970 anh đã thi đỗ vào Khoa văn trường Đại học Tổng hợp Hà Nội. Đang học năm thứ hai thì anh và gần một trăm đồng đội nữa thực hiện “Xếp bút nghiên lên đường” nên sự học đành dang dở, lấy binh làm nghiệp, nhưng trong anh luôn đau đáu với từng con chữ. Anh tâm sự “những tư liệu sống động còn chất chứa trong đầu, không thể cứ để nó nguội lạnh rồi tan biến như mưa bóng mây thì thật quả là uống”.
Bóng thời gian là tập ký và tản văn anh viết về các sự kiện lấp lánh hình ảnh của những người lính biên phòng.
Tập bút ký và tản văn "Bóng thời gian".
Với 12 bút ký, tản văn đều là những cảm xúc chân thật mang hơi thở cuộc sống. Phải kể đến kỷ niệm với nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm, thời tuổi trẻ học đường tại trường Đại học Tổng hợp Hà Nội. Qua thời chiến tranh chống Mỹ cứu cước, tình bạn gác bút và cả hai đều trở thành người lính. Gần cuối đời lại gặp nhau cùng duyên thơ. Hoàng Nhuận Cầm đã là nhà thơ danh tiếng, còn Lê Minh Tý lại là một sĩ quan cao cấp của quân đội. Sau gần 50 năm, tình cờ hai người gặp nhau trong lớp Bồi dưỡng kĩ năng sáng tác thơ ở trụ sở hội Nhà văn Hà Nội số nhà 19 phố Hàng Buồm. Từ chiêm nghiệm của người dày dạn kinh nghiệm với thơ như Hoàng Nhuận Cầm, lại sửa sang bài vở cho Lê Minh Tý để đi đến một thống nhất về định hướng mới cho thơ. Thật là một kỉ niệm khó quên và độc đáo. Vẻn vẹn có mấy ngày tại lớp Bồi dưỡng, ở đó Hoàng Nhuận Cầm là giảng viên. Qua vài lần tiếp xúc, gặp gỡ mà Lê Minh Tý đã có ấn tượng sâu sắc và chính Hoàng Nhuận Cầm lại là nguồn hứng cho anh.
Trong một nội dung khác, tác giả tường thuật lại một trận đánh của quân và dân ta bắn máy bay Mỹ ở vùng biển Quỳnh Long, Nghệ An và vây giáp bắt tên phi công Mỹ đã trút hàng tấn bom đạn xuống vùng này. Mà bài viết, tác giả chính là người trong cuộc, đã cùng đồng đội và nhân dân tham chiến trực tiếp nên mọi chi tiết mang hơi thở cuộc sống, rất chân thật. “Thuyền của ta đã tiếp cận tên giặc lái đang ngoi ngóp, phì phò… đã đến lúc cả hai bên cùng nhìn thấy mục tiêu trên bờ biển. Thế là cuộc chiến giống như giáp lá cà càng thêm quyết liệt, khét mùi thuốc súng…”
Viết về chân dung người cựu chiến binh, tác giả không thể không viết đề cập đến nhà văn Phạm Thanh Khương, khi còn ở quân ngũ cả hai có rất nhiều kỉ niệm về nhau: Tình thầy trò cũng có, tình đồng đội, đồng nghiệp cũng có. Hình như cả hai cùng duyên nợ trên lĩnh vực công tác đảng - công tác chính trị, trong công tác tuyên huấn cũng như lĩnh vực báo chí nên đồng điệu trong con tim. Do đã được tiếp xúc nhiều với nhà văn Phạm Thanh Khương qua đời thường và qua đọc các phẩm, vì vậy, khi thể hiện tác giả đã có cách riêng tiếp xúc với nhà văn Phạm Thanh Khương. Luôn tìm tòi, sáng tạo chắt lọc và tìm ra những câu từ nêu bật lên cách dùng ngôn ngữ giản dị nhưng rất độc đáo, mang tính thuyết phục của nhà văn Phạm Thanh Khương. Quả thật tiểu thuyết Giáp mặt hay Mật danh đã gây ấn tượng rất mạnh mẽ đến độc giả.
Viết về kỷ niệm với vị Trung tướng, chính ủy Phạm Huy Tập, tác giả nêu bật: Khi còn đương chức ông là người nguyên tắc của một vị chỉ huy, song có tác phong luôn gắn bó, gần gũi với cấp dưới và đồng đội với mọi người, nhất là cánh lính trẻ. Một vị tướng đã rời quân ngũ nay về đời thường vẫn giữ gìn phong cách và nề nếp trong sinh hoạt giản dị, khiêm nhường, chan chứa tình người để từ đó mỗi chúng ta chiêm nghiệm suy ngẫm về cách sống nhân văn của một vị tướng. “Vị Trung tướng - Chính ủy lúc đang chức thật nghiêm nghị đầy quyền uy, nay về đời thường tác phong sinh hoạt vẫn như ngày nào trong sinh hoạt đời thường: điềm đạm, xởi lởi với cái bắt tay nồng ấm, nụ cười đôn hậu… thiết nghĩ ở ông không khi nào mất đi cái phong cách giản dị, dân dã…”.
Cảm xúc về người đồng nghiệp, cựu binh thượng tá Lại Duy Bến, nguyên cán bộ quân chủng phòng không không quân. Giờ về nghỉ ngơi tại quê vẫn luôn là người tài hoa, chụp ảnh, làm thơ, lại còn là nhà thư pháp được mọi người yêu thích. Ba cái giỏi ấy gộp lại, tác giả khéo léo khai thác khi để nói về tài hoa của Lại Duy Bến khiến người đọc không thấy khiên cưỡng. Ví như lúc tác giả tâm sự hai con người ấy gần gũi và mến nhau thế nào: “Tôi yêu thơ nhưng cũng lại thích chơi tranh chữ. Có lần tôi hỏi anh: Tôi có mấy bài thơ ngắn dạng bốn câu… hôm nào nhờ “Thầy” viết theo lối thư pháp nhé? Anh liền mở lòng: Đồng đội cũng thích thư pháp à? Hãy gửi để mình lên tranh chữ đón năm mới cho vui”. Với cách viết tưởng chẳng có gì để nói, nhà văn đã dẫn chuyện từ sự việc riêng tư của mình.
Ngoài đề tài chiến sĩ, Lê Minh Tý còn ưu ái, dành riêng những trang viết về những gương điển hình ngay nơi mình đang sống. Nhanh nhạy nắm bắt hơi thở của cuộc sống trên nhiều lĩnh vực đang diễn ra ở khu phố, cụm dân cư. Như tấm gương của chị Nguyễn Thị Ninh, cán bộ mặt trận thôn Hậu Dưỡng được Đảng tin, dân mến.
Tiếp đến là tấm gương điển hình về chị Hồ Thị Thúy, người mẹ trẻ hay lam hay làm chịu đựng vất vả luôn tận tụy hi sinh bản thân quyết nuôi ba con nhỏ học hành đỗ đạt trong hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn.
Càng đọc Lê Minh Tý, càng thấy anh có kho tư liệu sống dồi dào, đề cập đến nhiều khía cạnh đa dạng của cuộc sống từng trải. Trong đó phải kể cả đến những nội dung viết về tấm gương trong công tác khuyến học, khuyến tài trong dòng họ ở địa phương. Chất liệu được gom góp, cảm xúc về những nghĩa cử tốt đẹp được mô tả, hiện lên mà người đọc thấy không có sự trùng lặp, sao chép tự nhiên; trái lại đó là sự tìm tòi, sáng tạo luôn bám chắc vào sự việc, hiện thực chân thật nên người đọc luôn thấy sự mới mẻ.
Trong bút ký của mình, có những vụ việc anh trực tiếp chứng kiến, nên khi viết về lĩnh vực này giọng văn thêm sôi nổi tuôn chảy không ngưng nghỉ, cứ như viết một mạch là xong, khiến độc giả hấp dẫn, không biết chán. Ví như khi viết về tấm gương một cán bộ làm nhiệm vụ kiểm soát trên cảng Nhà Rồng (Sài Gòn), đó là người cán bộ tốt, mẫu mực, là khắc tinh của bọn tội phạm. Tác giả đã khéo léo dùng những từ ngữ gợi cảm toát lên phẩm chất kiên cường, của cán bộ làm nhiệm vụ kiểm soát ở cửa khẩu. “Khi nghe thấy tiếng kêu cướp... cướp... với bản năng nghề nghiệp Út đoán ngay một thanh niên đang lẩn trốn có dấu hiệu phạm pháp, anh liền tắt máy ca nô cho nó trôi nhẹ gần bờ rồi nhanh như cắt đi tắt ngang qua mũi con tàu không để lộ. Anh lẹ làng đến sát tên cướp và với động tác vũ thuật nhanh, mạnh đã quật ngã và tóm gọn hắn”.
Trong Bóng thời gian, từng câu chuyện, câu chữ được chọn lọc, cất nhắc kỹ càng, chỉn chu, giàu chất liệu sống. Hệ thống tư liệu được biến hóa theo nghệ thuật câu từ và được đề cập một cách chân thật, làm độc giả có thể tìm đến chân dung từng nhân vật. Bút ký viết về con người và sự việc có thật rất đáng trân trọng và cảm thấu đến người đọc.
Tập sách là ấn phẩm quý, là hồn cốt văn chương, giọng điệu riêng của Nhà văn Lê Minh Tý. Ở đó, trong từng nội dung anh đã trăn trở, dày công mài giũa. Từ cảm nhận đến hứng khởi từ đó sáng tạo ra đứa con tinh thần, góp phần tuyên truyền những tấm gương người tốt, việc tốt trong cộng đồng.

Tôi dừng lại ở bài thơ "Lỗi hẹn tháng tư" trong tập thơ "Giọt sương bên cửa sổ"của nhà thơ Nguyễn Văn Á. Bài...
Bình luận