Vụ “bom nước” mạnh hơn bom hạt nhân, gây thảm họa khiến hơn 2.000 người thiệt mạng ở châu Âu
Đêm 9/10/1963, thung lũng Piave yên bình ở đông bắc nước Ý chấn động vì “quả bom nước” bất ngờ hình thành. Khi 260 triệu mét khối đất đá đổ xuống hồ Vajont, khối nước bị bóp nghẹt, ép không khí thành một vụ nổ vô hình lao đi trước sóng. Theo BBC, sức nổ trong khoảnh khắc ấy còn mạnh hơn cả quả bom hạt nhân thả xuống Hiroshima.

Thị trấn Longarone, tỉnh Belluno, đông bắc nước Ý trước và sau thảm họa năm 1963. Ảnh: Environment and Society
Đêm kinh hoàng
Tối 9/10/1963, khi thảm họa Vajont xảy ra với thị trấn Longarone, tỉnh Belluno, đông bắc nước Ý, Micaela Coletti mới 12 tuổi. Bà là một trong số ít người sống sót và sau này thường kể lại ký ức về đêm kinh hoàng đó.
Hôm ấy, cha của Micaela trở về nhà như mọi ngày, nhưng rồi đột ngột rời đi bằng xe hơi – điều chưa từng xảy ra. Năm phút sau, một tiếng nổ như sấm xé trời. Bà nội lao vào phòng, nói sẽ đóng cửa sổ vì có vẻ như bão sắp đến. Đúng lúc ấy, đèn vụt tắt. Rồi có tiếng rền khủng khiếp – “như hàng triệu cánh cửa sắt cùng sập xuống, nhưng kinh hoàng gấp bội”, Micaela nhớ lại. Chiếc giường của Micaela sụp đổ, như thể có một hố sâu nuốt chửng, một lực hút không thể kháng cự kéo cô bé ra ngoài.
Micaela không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô bé bị hất văng lên không trung rồi rơi xuống và bị chôn vùi dưới bùn đất. Khi được cứu ra, Micaela nghe tiếng ai đó nói: "Chúng ta tìm thấy một bà già khác rồi". Dù chỉ 12 tuổi, nhưng do người bị phủ đầy bùn đen, nên cô bé trông như một bà già.
Câu chuyện của Micaela, một trong số ít trẻ em sống sót ở thị trấn Longarone, mở ra bức tranh kinh hoàng về thảm họa Vajont – nơi mà một ngọn núi sụp đổ đã biến thung lũng yên bình thành “địa ngục trần gian”.
“Sóng thần trên núi”

Ảnh mô tả khu vực đập Vajont trong thảm họa "sóng thần trên núi". Ảnh đã Việt hóa từ nguồn Research Gate
Theo BBC, tối 9/10/1963, một phần lớn sườn núi Monte Toc, ước tính lên đến 260 triệu mét khối đá, đột ngột sạt lở. Chỉ trong 45 giây, khối đá có diện tích bằng một thị trấn nhỏ lao xuống hồ chứa nhân tạo với tốc độ khoảng 100 km/h. Hậu quả là một cơn “sóng thần trên núi” hình thành, cao hơn 200 mét tính từ mặt nước hồ, vượt qua đỉnh đập (đập cao 262 mét) rồi tràn xuống thung lũng bên dưới.
Khoảng 22h40p cùng ngày, điện toàn khu vực đột ngột tắt, chỉ vài giây trước khi sóng thần khổng lồ di chuyển với tốc độ 80 km/h ập đến. Theo BBC News, bức tường nước khổng lồ đẩy một luồng khí nén cực mạnh như một vụ nổ lao đi trước nó. Lực nổ ấy khiến cả thung lũng như bị đánh trúng bởi một “quả bom nước” có sức công phá mạnh hơn cả vụ nổ bom nguyên tử ở Hiroshima, đến mức hầu hết nạn nhân được tìm thấy đều không còn quần áo.
Những hình ảnh ngày hôm sau cho thấy một vùng đất như cảnh hoang sơ trên bề mặt mặt Trăng, thung lũng gần như bị quét sạch sự sống. Những người sống sót và cứu hộ trông nhỏ bé và gần như bất lực giữa đống đổ nát.

Cảnh tang thương sau thảm họa Vajont ở Ý. Ảnh: Wiki Commons
Theo Britannica, thị trấn Longarone - nằm ngay dưới đập - gần như bị xóa sổ hoàn toàn, với khoảng 80% dân cư thiệt mạng. Các làng lân cận như Fae, Pirago, Rivalta và Villanova cũng chịu thiệt hại nặng nề, nhiều thi thể không bao giờ được tìm thấy.
Theo Intrieste, thảm kịch cướp đi sinh mạng hơn 2.000 người, trong đó có 487 trẻ em. Theo BBC, tổng số nạn nhân thiệt mạng được biết là hơn 2.000, nhưng con số thực tế cao hơn. Chỉ 30 trẻ em ở thị trấn Longarone sống sót, trong đó có Micaela, người mất cha mẹ, chị gái và bà nội. Chỉ thi thể người cha của cô bé được tìm thấy.
Phớt lờ cảnh báo
Theo Britannica, đập Vajont là công trình vòm bê tông cao 262 mét và dài 190 mét. Đây là một trong những đập cao nhất thế giới thời điểm đó. Được thiết kế bởi kỹ sư Ý Carlo Semenza vào những năm 1920, dự án đập nhằm khai thác sông Vajont để tạo hồ chứa sản xuất thủy điện, hỗ trợ kỳ tích kinh tế hậu chiến ở miền bắc Ý.
Dự án bị trì hoãn nhiều năm do bất ổn chính trị thời Mussolini, mãi đến năm 1957 công ty năng lượng SADE mới bắt đầu khởi công.
Nhiều nhà khoa học và người dân địa phương cảnh báo rằng sườn núi Monte Toc có nền đất yếu và rất dễ sạt lở, từng xảy ra nhiều vụ sạt lở trong quá khứ – một dấu hiệu rõ ràng cho thấy nơi đây luôn tiềm ẩn rủi ro cao. Đặc biệt, việc tích nước vào hồ chứa có nguy cơ làm suy yếu sườn núi.

Vết nứt lớn gần khu vực đập Vajont. Ảnh: Wiki Commons
Bất chấp hàng loạt cảnh báo đó, công ty SADE và chính quyền vẫn đánh giá nguy cơ lở đất chỉ là giả thuyết cực đoan - cho đến khi thảm họa xảy ra đúng như dự đoán tồi tệ nhất.
Theo BBC, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc (UNESCO) coi vụ Vajont là một trong những thảm họa môi trường do con người gây ra tồi tệ nhất trong lịch sử. Hơn sáu mươi năm sau, con đập vẫn đứng đó – không còn giữ nước, chỉ gợi lại ký ức của đêm núi sụp, nước nổ và cả một thung lũng biến mất.
Bình luận