"Trai đẹp" tennis khổ sở vì cố đua với Alcaraz - Sinner, mơ lật đổ 2 siêu sao

(Tin thể thao, tin tennis) Jack Draper đã trả giá bằng chấn thương khi đuổi theo chuẩn mực Alcaraz - Sinner. Nhưng năm 2026 có thể là thời điểm “trai đẹp” nước Anh trở lại, không còn chạy theo, mà thách thức trật tự mới.

Quần vợt nam thế giới đang bước vào một trật tự mới. Carlos Alcaraz và Jannik Sinner không còn là “tài năng trẻ”, mà là chuẩn mực mới. 9 Grand Slam gần nhất thuộc về họ. Phần còn lại của ATP đang phải chạy theo. Và có người đã trả giá bằng… chính cơ thể mình. Jack Draper là một trong số đó.

"Trai đẹp" tennis khổ sở vì cố đua với Alcaraz - Sinner, mơ lật đổ 2 siêu sao - 1

Draper (ảnh lớn) thừa nhận việc phải cố để chơi với đẳng cấp cao nhất khiến nửa cuối 2025 của anh gặp nhiều khó khăn

Khi chạy theo chuẩn mực quá nhanh, cơ thể lên tiếng

Draper, 24 tuổi, tay vợt thuận tay trái với gương mặt điện ảnh và phong thái ngôi sao, thẳng thắn thừa nhận, áp lực đuổi kịp Alcaraz và Sinner có thể là lý do khiến cơ thể anh gặp vấn đề.

“Có lẽ tôi đã cố quá nhiều để chơi đúng cách, đánh mạnh hơn, tìm điểm thắng nhanh hơn. Và điều đó trở thành một dạng căng thẳng cho cơ thể”, Draper nói. Đó không phải lời than vãn. Đó là một lời thú nhận rất… tennis.

Trong kỷ nguyên Alcaraz - Sinner, bạn không thể chơi “đủ tốt”. Bạn phải đánh nhanh hơn, mạnh hơn, bền hơn, và làm điều đó tuần này qua tuần khác. Draper đã cố làm như vậy trong nửa đầu mùa 2025, thời điểm anh lên tới hạng 4 thế giới, đỉnh cao sự nghiệp. Nhưng cái giá là chấn thương stress xương (xương bị quá tải) ở tay trái, thứ khiến anh gần như biến mất khỏi tour nửa cuối mùa.

“Trai đẹp” không chỉ có gương mặt

Gọi Draper là “Trai đẹp” nghe có vẻ đùa vui, nhưng trong tennis đỉnh cao, ngoại hình chưa bao giờ là đủ. Thứ khiến giới chuyên môn thực sự chú ý là việc Draper đã từng đánh bại Carlos Alcaraz, trên đường vô địch Indian Wells, danh hiệu lớn nhất sự nghiệp của tay vợt người Anh.

Pat Cash, cựu vô địch Wimbledon, không nói vòng vo: “Alcaraz và Sinner đang vượt trội phần còn lại, nhưng Draper là người tôi tin có thể làm họ chao đảo”.

Lý do rất rõ ràng:

- Cú giao bóng thuận tay trái uy lực

- Thuận tay nặng và sâu

- Thể hình, sức mạnh và lối đánh tấn công hiện đại

- Vấn đề duy nhất, và cũng là vấn đề lớn nhất, liệu cơ thể Draper có chịu nổi cuộc đua này không?

- Chấn thương không chỉ phá cơ thể, mà tái định hình tư duy

Stress xương không giống bong gân hay rách cơ. Nó không có lộ trình rõ ràng. Draper mô tả rất thật: “Bạn phải để xương tự tái tạo, rồi sau đó lại phải tập cho nó chịu được tải khi bạn giao bóng 135 dặm/giờ (217km/h) và đánh thuận tay hết tay”. Nói cách khác, khỏi chưa đủ, mà còn phải chịu được cường độ đỉnh cao.

Điều tích cực là Draper tin rằng mình đã trở lại với một phiên bản tốt hơn: “Tôi tin mình là tay vợt tốt hơn so với mùa hè năm ngoái, kể cả khi đó tôi đang thắng rất nhiều”.

Đó là câu nói cho thấy sự trưởng thành. Không còn là chàng trai chỉ muốn đuổi theo hai siêu sao bằng tốc độ tối đa, mà là người hiểu rằng muốn lật đổ họ, cần đi đường dài.

"Trai đẹp" tennis khổ sở vì cố đua với Alcaraz - Sinner, mơ lật đổ 2 siêu sao - 2

Nếu cơ thể không gặp vấn đề nghiêm trọng, Draper hoàn toàn có thể làm nên chuyện mùa giải 2026

2026: Cơ hội thật sự hay chỉ là hy vọng?

Alcaraz và Sinner vẫn đang dẫn đầu. Không ai nghi ngờ điều đó. Nhưng lịch sử tennis luôn cho thấy, mỗi kỷ nguyên thống trị đều cần một kẻ phá bĩnh đủ khác biệt.

Draper có đủ vũ khí. Anh có tuổi, có sức mạnh, có trải nghiệm thắng Alcaraz, có sự ủng hộ của giới chuyên môn. Thứ còn lại là điều tàn nhẫn nhất trong thể thao đỉnh cao, sự bền bỉ của cơ thể.

Nếu giữ được sức khỏe trong năm 2026, “Trai đẹp” nước Anh không chỉ là người chạy theo cuộc đua Alcaraz - Sinner. Anh có thể trở thành người buộc họ phải ngoái lại nhìn.

Và trong một kỷ nguyên mà chuẩn mực ngày càng cao, đôi khi chỉ cần một người đủ gan lì để theo đuổi là đủ để phá vỡ mọi trật tự. 

Nguyễn Hưng

Tin liên quan

Tin mới nhất

Diễn ngôn về văn hóa Việt Nam và những đối thoại xuyên thời từ một tiểu thuyết du ký

Diễn ngôn về văn hóa Việt Nam và những đối thoại xuyên thời từ một tiểu thuyết du ký

Cuốn sách “Hồ Xuân Hương và Tôi” (Nxb Hội Nhà văn, 2025) của tác giả Đông Di được xếp - có lẽ do chính tác giả xếp - vào thể loại tản văn. Nhưng khi đọc xong và nghĩ sâu về tác phẩm này, tôi vẫn cứ muốn xem nó là một tiểu thuyết, chính xác là một tiểu thuyết du ký. Bởi qua vài trăm trang văn bản, tôi nhận ra, dưới hình thức kể lại những điều mắt thấy tai nghe, những cuộc gặp g