Phạm Hồng Điệp - Lão nông cày ải cánh đồng thơ
Doanh nhân - Luật sư - Tiến sĩ Phạm Hồng Điệp nổi tiếng trong giới doanh nhân và Luật sư là điều không mấy ai ngạc nhiên. Bởi đây là cuộc sống, là sự nghiệp của đời anh. Và với nhiều người, khi đã có trong tay khối tài sản mơ ước, họ sẽ tiếp tục vươn ra những lĩnh vực rộng lớn hơn, thậm chí ngoài cả sở trường vốn có. Phạm Hồng Điệp cũng không ngoại lệ. Một lĩnh vực tưởng chừng xa lạ nhưng anh đã chạm tới đầy đam mê, và theo nhiều người, anh đã thành công. Đó là Thơ. Vốn là người yêu cái đẹp, yêu những cái thuộc về thiên nhiên, con người, anh lấy thơ để trải lòng mình. Một người tài năng nhưng phải có nhiều trải nghiệm và tâm hồn đa cảm mới thành công. Phạm Hồng Điệp là người như thế.
Với anh em văn nghệ sĩ Hải Phòng, Phạm Hồng Điệp có mối tâm giao từ nhiều năm. Qua kết nối của nhà thơ Vũ Trọng Thái, người đã đồng cam cộng khổ cùng doanh nhân Phạm Hồng Điệp cả một quãng đường đời, chúng tôi đã mấy lần được về thăm Khu Công nghiệp (KCN) Nam Cầu Kiền và khu nhà vườn sinh thái do anh làm chủ. Lần đầu hay những lần tiếp theo khi đặt chân đến nơi anh gắn bó, ai nấy đều cảm nhận được sự thân mật và dễ chịu từ không khí tới chính thái độ của chủ nhân nơi đây. Màu xanh của cây cối, hương thơm của cỏ hoa cây lá cùng một vùng đất khang trang của KCN được quy hoạch khoa học, đẹp mắt cho thấy anh không phải là người chỉ chạy theo lợi nhuận. Ngày ấy cái tên “Hiệp sĩ môi trường” còn tương đối xa lạ với phần đông nhiều người. Phạm Hồng Điệp sớm nhận thức, nếu muốn doanh nghiệp phát triển bền vững, phải làm sao cân bằng được việc phát triển kinh tế và văn hoá. Giá trị cốt lõi đó sẽ nâng tầm thương hiệu KCN.
Với cương vị là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc, Phạm Hồng Điệp tìm tòi về mô hình KCN sinh thái kinh tế tuần hoàn và áp dụng linh hoạt trong KCN của mình. Vừa làm vừa rút kinh nghiệm, qua hơn 20 năm, KCN Nam Cầu Kiền đã mang đậm dấu ấn Phạm Hồng Điệp và các cộng sự. Chính sự nỗ lực và đam mê không mệt mỏi ấy đã tạo ra hoa thơm trái ngọt, mang lại niềm vui và hạnh phúc cho người lao động và cộng đồng dân cư.
Doanh nhân Phạm Hồng Điệp.
Điều đáng nể khi đến với KCN, Phạm Hồng Điệp bằng sự trân trọng đã dựng lên Đền thờ Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Khách vào làm việc hay tham quan KCN đều trịnh trọng, thành kính thắp hương người đã trọn đời vì nước vì dân. Vườn kỷ vật của Đại tướng vừa trang trọng tôn nghiêm vừa gần gũi thân thương. Qua các phương tiện thông tin đại chúng, Đại tướng biết được một doanh nhân đất Cảng có tấm lòng xây dựng môi trường làm việc xanh sạch đẹp đã gửi tặng cây đa với lời nhắn gửi sâu sắc. Phạm Hồng Điệp xúc động, trân trọng và quyết tâm làm theo lời dạy của Người.
Quanh khu tưởng niệm là một quần thể cây cảnh, hồ nước, các vật cảnh tạo được không gian đẹp mắt. Nghệ thuật sắp đặt tưởng như chỉ có trong công viên có tính giải trí đáp ứng nhu cầu thưởng thức của số lượng dân cư đông đảo. KCN chỉ có công nhân, những người lao động được làm việc trong môi trường có tính thẩm mĩ cao như vậy cũng hạnh phúc lắm. Nhưng ý tưởng của doanh nhân Phạm Hồng Điệp lớn hơn nhiều. Anh muốn tạo ra một không gian văn hoá cho cộng đồng, không chỉ hạn chế là giai cấp công nhân. Các công trình văn hoá như Thư viện, không gian đào tạo, thực nghiệm, thực tế… phục vụ công việc nghiên cứu, giải trí cho công nhân và cộng đồng được hình thành. KCN Nam Cầu Kiền là điểm đến cho du khách vào dịp lễ hội, cuối năm hoặc lễ Tết…Tôi nghĩ Phạm Hồng Điệp là một trí thức, doanh nhân hoạt động trong lĩnh vực môi trường văn hoá không biết mệt mỏi. Hàng loạt cuộc thi, đề tài nghiên cứu về môi trường, về kiến tạo KCN sinh thái Nam Cầu Kiền theo mô hình tuần hoàn… đã giúp anh đứng lên bục cao nhất để nhận các giải thưởng, Bằng khen, các danh hiệu cao quý trong nước và quốc tế. Và danh hiệu “Hiệp sĩ môi trường”, người tạo cảm hứng đã phần nào nói lên lý tưởng của anh.
Những tưởng quản lý một KCN rộng lớn và trên mình mang nhiều trọng trách xã hội, doanh nhân Phạm Hồng Điệp sẽ bận rộn vô cùng, lo toan sao để KCN luôn hoạt động nhịp nhàng, và tạo không gian văn hoá cho chính doanh nghiệp của mình và cộng đồng đã là điều đáng nể. Vậy mà anh vẫn đến với thơ. Nhờ có những phút giây đắm chìm trong hoài niệm, trong những ý nghĩ tưởng viển vông mà anh đã sáng tạo ra những câu chữ thật sâu sắc, có khi là lãng mạn đến không ngờ.
Thật ngạc nhiên khi trong 2 năm, 2023 và 2024 Phạm Hồng Điệp đã cho ra đời 3 tác phẩm Thơ và Nhạc: Biển gọi em về; Miền đất Việt và Cánh đồng tuổi thơ. Mỗi tác phẩm được in với hình thức và chất liệu giấy mà bất cứ tác giả nào khi in sách cũng mơ ước. Trông mặt mà bắt hình dong, hình thức bên ngoài cho thấy tác giả đã không quản ngại đầu tư kinh phí nhằm cho ra đời những đứa con tinh thần đẹp nhất. Và khi đọc một cách chậm rãi thì phát hiện ra nhiều điều.
Và đây, như để giãi bày hoặc bạn đọc thể tất, ở cả ba tác phẩm, ngay trang đầu Phạm Hồng Điệp đã bộc bạch: “Phạm Hồng Điệp không phải nhà thơ, cũng không mơ ước làm thi sĩ. Phạm Hồng Điệp chỉ là người yêu thơ, dạo chơi giữa vườn thơ với trái tim yêu người, yêu đời.”. Thì vậy, khi đọc Phạm Hồng Điệp hãy bỏ qua những phương pháp, quy tắc, kỹ thuật, định nghĩa… về thơ để thấy cái tình, cái nghĩa, cái lấp lánh… và cả những ý tưởng lớn lao trong thơ anh qua con chữ.
Đúng như Phạm Hồng Điệp đã bộc bạch, điều đầu tiên ai cũng nhận ra, anh có trái tim sâu nặng với cuộc đời, với thế sự, với thiên nhiên…đặc biệt là nơi chôn rau cắt rốn của mình. Nếu không yêu sâu nặng làm sao có thể nhớ những gì mình đã trải qua mấy chục năm trước. Cuộc sống với những người thân yêu, với những bữa cơm nghèo luôn là nỗi khắc khoải trong anh. Tôi nhớ nhà thơ Võ Thanh An từng viết:
Giờ bàn chân ta bám bụi trăm miền
Bạn có nhớ về một miền quê bé nhỏ
Bạn có nhớ những đêm thu như thế
Hương hoa móng rồng thoang thoảng mênh mông
Với những người nặng lòng với nơi chôn rau cắt rốn, một làn hương cũng gợi nỗi nhớ khôn nguôi. Với Phạm Hồng Điệp, nỗi nhớ quê là những buổi bắt cá, bắt cua, tôm, tép…những buổi chăn trâu cắt cỏ, gánh phân gieo mạ…bên dòng sông lịch sử. Tuổi thơ nghèo khó nhưng đầy ắp tình thương đã nuôi dưỡng và rèn giũa cậu bé Phạm Hồng Điệp thành chàng trai ngực trần gió biển, đi xa để thành công. Đọc những dòng anh giãi bày chắc chắn ai cũng thấy cảm phục ý chí vươn lên và tình cảm sâu nặng với quê hương. Và rồi, những con chữ cứ hiện ra ở bất cứ nơi đâu anh đặt chân đến.
Trái tim yêu người yêu đời của Phạm Hồng Điệp thể hiện rất rõ trong thơ. Trong 3 tác phẩm, tôi tâm đắc hơn cả với tập Cánh đồng tuổi thơ. Có thể là người đã từng chăn trâu cắt cỏ, từng thức với đồng ruộng cả những đêm đông rét mướt đồng thời được ngắm bình minh, hoàng hôn, được thấy trời xanh mây trắng, thấy cánh đồng đổi sắc từng ngày… mà đồng cảm chăng?
Hoa vàng cõng nắng bên song
Cò kia ngơ ngẩn mấy tầng trời cao
Nhà xinh một góc bờ ao
Giàn thiên lý nở hương ngọt ngào đưa.
Những câu thơ bình dị tả thực mà vẽ được khung cảnh nơi mình gắn bó thật thanh bình. Nơi ấy ở đâu mà đẹp thế? Đó là KCN Nam Cầu Kiền. Lời ru của mẹ theo suốt mỗi người. Khi bước chân lạc bước, lời ru của mẹ là thứ ánh sáng lấp lánh dẫn lối ta quay lại. Và bình yên sẽ trở lại:
Ru hời con ngủ giấc trưa
Bờ mi khép nhẹ con mơ giấc nồng.
Phạm Hồng Điệp có trái tim trẻ trung nên suy nghĩ của anh được thể hiện qua thơ có một trường năng lượng tích cực. Dù viết về những ngày thơ ấu bắt cua, bắt rạm, chăn trâu…vất vả trên cánh đồng tuổi thơ, người đọc vẫn thấy lấp lánh niềm vui, niềm tin yêu về cuộc sống. Mảng thơ thiếu nhi của Phạm Hồng Điệp thật sự ấn tượng. Với thể loại thơ 4 chữ phù hợp với cách cảm, cách suy nghĩ của trẻ, mỗi bài thơ như một bức tranh sống động và bài học quý báu.
Bì bõm bì bõm
Chân lướt nhẹ nhàng
Bên rìa lúa xanh
Bên bờ cỏ cháy
Tìm mà cua mẩy
Ẩn nấp trong khe
Giữa hai bờ ruộng
(Bắt cua đồng)
Chỉ có người từng dãi nắng dầm mưa, có kinh nghiệm mới biết được chỗ nào cua ẩn náu. Anh còn tả việc bắt cua thế nào cho đúng, bàn tay phải nhẹ nhàng khéo léo để không bị cua cắp và biết phân biệt đâu là mà cua, đâu là lỗ rắn. Hay như đi bắt rạm lao. Phải biết ngày con nước rạm mới chắc, nhiều gạch, phải biết chỗ nào có rạm hay trú…Trẻ con vui vầy cùng nhau đeo giỏ bơi lội trong dòng nước để tìm những con rạm béo mo đầy gạch thơm. Bắt được giỏ rạm, bị rạm cắp giập đầu ngón tay nhưng trong lòng tràn đầy niềm vui. Đĩa rạm om lá lốt, bát canh rạm với mồng tơi rau đay cùng quả mướp hương…những món ăn dân dã mà thắm đượm tình quê.
Đơn giản nông dân
Lao động cả ngày
Bắt cua bắt cá
Thêm mùa rạm lao
Trăng thu sáng tỏ
Vằng vặc trăng treo
Bữa cơm đầm ấm
Nông dân vui cười
(Bắt rạm lao)
Cuộc sống hạnh phúc thực ra rất đơn giản. Người nông dân sau một ngày lao động, cả nhà quây quần bên nhau cùng ăn bữa cơm thuần sản vật do mình làm ra thật thanh bình và ấm áp. Đọc thơ Phạm Hồng Điệp, đằng sau sự nghiệp lớn lao có ích cho cộng đồng, anh vẫn có những góc nhỏ thân thương như thế.
Trước sóng chiều và trước sóng lòng dâng
Kỉ niệm xưa bỗng quay về khát cháy
(Bên bờ sóng vỗ)
Không ai có thể quên quá khứ của mình. Tuổi thơ là đôi cánh giúp mỗi người bay cao bay xa. Thì đấy, Phạm Hồng Điệp là một thực tế.
Tôi muốn dành tình cảm của mình với bài thơ Bão của anh:
Chắc bão có chân
Mới hay chạy nhảy
Vừa xô cành ấy
Đã xô cành này
Chắc bão có tay
Móng dài vuốt sắc
Vườn nhà xơ xác
Bão cào đó thôi
Bão chẳng vâng lời
Suốt ngày gây gổ
Là anh của gió
Mà chẳng ngoan bằng
Ơ chị nắng vàng
Ơ anh mây trắng
Bão kia chẳng đáng
Cho ta chơi cùng.
Bão cũng như con người, có chân để chạy nhảy, có tay với móng dài vuốt sắc, có tính cách xấu xa hung dữ, tàn phá nhà cửa làng mạc. Bão gây tai hoạ cho cuộc sống, đi đến đâu là phá vỡ sự bình yên ở đó. Phạm Hồng Điệp biết dùng phương pháp nhân hoá để trẻ em liên tưởng. Cũng là gió nhưng bão lại hung dữ chứ không ngoan ngoãn, mát mẻ như những cơn gió nhẹ. Và bão là một kẻ hung dữ, không cho anh mây trắng, chị nắng vàng mang cuộc sống bình yên đến với mọi người. Sự đối lập giữa bão và thiên nhiên thanh bình là ở đó. Bài thơ Bão rất ấn tượng, hoàn chỉnh về nội dung và hình thức.
Mảng thơ thiếu nhi của Phạm Hồng Điệp gần gũi giản dị. Mỗi bài thơ như một bài đồng dao dễ nhớ dễ thuộc. Quê hương đầy ắp tình thương là hành trang giúp gia tài ĐỜI của anh giàu có thêm. Đó là nỗi thương cha ngày đi biển quăng chài giăng lưới. Cuộc sống lam lũ chỉ mong sao khi chiều về có mẻ cá tươi. Phía mái nhà thân thương có vợ con đang mong ngóng. Niềm vui vỡ oà khi thuyền về đầy tôm cá có người thương đón đợi. Cậu bé Phạm Hồng Điệp với cái bụng đói mong ngóng bố với tâm trạng hồn nhiên.
Ánh nắng tươi vui giọt nắng chan hoà
Bình minh đó tiếng cười rộn rã
Chạy trên cát là bàn chân con bé nhỏ
Con nhặt cá về nấu vội bát canh chua.
Tính lạc quan yêu đời của Phạm Hồng Điệp được hình thành ngay từ ấu thơ. Cuộc sống dù vất vả vẫn nhìn đời bằng con mắt vui tươi tràn đầy năng lượng.
Đề tài trong thơ Phạm Hồng Điệp không giới hạn ở một mảng nhất định. Bàn chân bước tới đâu anh nảy ra hồn thơ ở đó. Dọc dài đất nước, ở đâu cũng ấn tượng khiến tiếng lòng của anh ngân rung. Kỉ lục sáng tác thơ về 63 tỉnh thành Việt Nam và được phổ nhạc với số lượng nhiều nhất quả thực rất xứng đáng. Đi đến đâu tìm hiểu đặc trưng văn hoá vùng miền và con người đến đó, và rung cảm, để rồi thơ ra đời, và sau đó là nhạc chắp cánh cho thơ. Một con người cần mẫn, lao động không biết mệt mỏi. Có lẽ tấm gương lao động của người nông dân quê anh, trước hết là cha mẹ, đã cho anh sức sống bền bỉ như vậy.
Nếu như những ngày chân trần trên cánh đồng tuổi thơ cho anh những suy tư hoài niệm thì nơi anh gắn bó nhất là KCN Nam Cầu Kiền. Chính vì gắn bó mới hiểu từng gốc cây ngọn cỏ, để rồi một khu sinh thái ấn tượng ra đời.
Từng hàng cây xanh, tay ta gom trồng thành rừng
Dòng nước sạch trong trở về với dòng sông
Không gian im lặng cùng líu lo chim hót
Hay:
Ta nhớ em Nam Cầu Kiền ngóng đợi
Nỗi nhớ thẳm sâu như đêm trút thở dài
Nam Cầu Kiền đã gắn bó như chính ngôi nhà thân yêu của anh.
Người tạo ra một môi trường lành mạnh, đẹp mắt vui mừng khi người công nhân sau một ca lao động mệt mỏi được đắm chìm trong những mơ mộng đời thường.
Phạm Hồng Điệp gây ấn tượng bởi sau những thành công là sự lan toả mà nhiều người gọi anh là “Người truyền cảm hứng”. Anh đã tạo ra một không gian mở để cộng đồng cùng hướng tới, cùng thưởng thức. Sự lan toả càng mạnh mẽ khi điều giản dị nhất, gần gũi nhất lại được anh thổi hồn qua thơ. Người công nhân không đơn thuần đi làm kiếm tiền về nuôi sống gia đình, mà qua con mắt Phạm Hồng Điệp, vẻ đẹp của lao động được tôn vinh. Cô gái làm muối giữa cái nắng chang chang:
Em lặng lẽ phơi mình nắng bỏng
Và âm thầm kết hạt ngọc tinh khôi
vất vả nhưng đã tạo ra siêu phẩm:
Giữa thiên nhiên em xây toà bạch ốc
Có anh cùng đắp đổi tin yêu
Phạm Hồng Điệp thấu hiểu nỗi vất vả của người lao động, và anh nhìn thành quả lao động của cô gái là “toà bạch ốc” từ đống muối trắng. Lòng trắc ẩn của người nghệ sĩ nhìn cuộc đời đầy nhân văn. Cái đẹp toả ra từ lao động làm cuộc sống thêm ý nghĩa.
Phạm Hồng Điệp mới chạm đến thơ từ ít năm trở lại đây. Theo anh tâm sự, anh làm thơ khi nhàn rỗi, khi ngồi trên những chuyến bay dài, từ những đêm không ngủ, và cả khi vu vơ ngắm nhìn cuộc sống. Như một lão nông cần mẫn, anh đã gặt được những hoa thơm trái ngọt. Đó là tình yêu với cuộc đời, với con người. Cuộc sống luôn chuyển động, nếu không biết cân bằng sẽ khó tồn tại và phát triển bền vững.
Còn nhiều, còn nhiều lắm khi đọc thơ Phạm Hồng Điệp. Nhiều ý tưởng lớn, nhiều câu thơ hay được hoà trộn trong hồn thơ mộc mạc dung dị. Với hàng núi công việc hàng ngày cần giải quyết, một doanh nhân, một luật sư, một nhà hoạt động xã hội… vậy mà Phạm Hồng Điệp vẫn suy tư day dứt với thơ. Với tôi, Phạm Hồng Điệp là số ít.

Không biết từ bao giờ mà cái tên Phạm Hồng Điệp trong giới doanh nhân và cả văn nghệ sĩ Hải Phòng đã trở thành thân...
Bình luận