Thế giới tuổi thơ trong thơ Phạm Hồng Điệp (Vài cảm nhận khi đọc tập thơ “Cánh đồng tuổi thơ” của Phạm Hồng Điệp)
Tôi không nhớ nhà văn nào, Pháp hay Nga đã nói: "Hỡi các bạn khi từ giã tuổi 17, hãy mang theo tất cả những gì nhớ được, kể cả những sai lầm do dại dột ngây thơ mắc phải, nó sẽ là tiền ăn đường - đủ cho bạn đi hết cuộc đời". Cái định đề này đã theo tôi hơn 60 năm qua, càng lớn tuổi, tôi nghiệm càng đúng. Có lẽ vì vậy nên khi đọc: "Cánh đồng tuổi thơ" thì thấm thía nhân đôi. Tôi nghĩ Phạm Hồng Điệp từng sống kỹ tuổi thơ, chắt chiu và nâng niu chúng, khiến chúng kết tinh thành ngọc trong tâm hồn.
Phạm Hồng Điệp sinh ra từ làng, và anh luôn tự hào về điều đó. Trong lời mở của tập thơ: "Cánh đồng tuổi thơ" anh viết: "Tôi tự hào là một chàng trai ngực trần gió biển. Được sinh ra và lớn lên nơi có sông Bạch Đằng lịch sử của Hải Phòng. Tuổi ấu thơ gắn liền với cánh đồng chiêm trũng ven đê, cánh đồng được chắn bởi dải rừng nước mặn nơi cửa biển, nơi đã ghi dấu tích hào hùng của ông cha ta chiến thắng giặc ngoại xâm và làm nên lịch sử vang dội. Thuở bé, tôi được theo mẹ làm đủ việc nhà nông, lăn lộn trên những cánh đồng chiêm trũng".
Doanh nhân Phạm Hồng Điệp.
Vâng Phạm Hồng Điệp được sinh ra từ một miền quê còn ghi dấu biết bao chiến công oanh liệt của cha ông, nơi cánh đồng gắn liền với những bãi sú vẹt cuối sông đầu biển. Tuổi thơ của anh dẫu nhiều khó khăn thiếu thốn nhưng với tâm hồn yêu văn học nên khi viết về cơn bão anh đã nhân cách hóa để ta thấy bão là một cậu bé chưa ngoan: "Chắc bão có chân/ mới hay chạy nhảy/ vừa xô cành ấy/ đã xô cành này/ chắc bão có tay/ móng dài vuốt sắc/ vườn nhà xơ xác/ bão cả đó thôi/ chẳng biết vâng lời/ suốt ngày gây gổ/ là anh của gió/ mà chẳng ngoan bằng..." và đây nữa, khi đọc những câu thơ tả về việc đi bắt cua cũng rất diệu nghệ: "Bì bà bì bõm/ chân lướt nhẹ nhàng/ bên rìa lúa xanh/ bên bờ cỏ cháy/ tìm mà cua mẩy/ ẩn nấp trong khe/ giữa hai bên ruộng/ mà cua được phủ/ dưới lớp cỏ dày/ là cua bên trong". Có lẽ chỉ những người sống ở quê, từng đi bắt cua mới hiểu được cách "tả thực" của anh.
Qua giọng kể của anh ta càng thêm yêu thương trân quý hơn những kỷ niệm một thời. Và cũng chỉ có những cậu bé có đầu óc quan sát tinh nhạy mới cảm nhận được.
Tuổi thơ của anh là một cánh đồng bát ngát hương quê, là những cánh diều dập dìu cùng mây và gió, chúng được ví như cánh chim tự do bay tít lên bầu trời cao, thả những ước mơ của anh và bạn bè vào các đám mây bồng bềnh theo gió. Rồi đám mây sẽ đưa ước mơ đi xa, xa mãi đến một ngày nào đó, những ước mơ từ nhỏ nhoi đến lớn lao đều sẽ được thực hiện.
Qua thơ Phạm Hồng Điệp, ta cảm nhận được cả một thế hệ thiếu niên thời đất nước còn bao cấp, những bữa cơm đạm bạc thơm gạo mộc tuyền trong ngôi nhà xinh có cậu bé chăm ngoan biết giúp đỡ mẹ đã được anh viết lại bằng giọng thơ thật trong trẻo: "Nhà xinh sạch sẽ mẹ cười/ bõ công lao động đỡ đần mẹ cha/ bữa ăn no đủ rau cà/ cá kho béo ngậy cơm thơm mộc tuyền..."
Tuổi thơ anh có tiếng cười giòn tan trong gió của bạn bè, có tiếng nghé con gọi mẹ những chiều buông: "Nghé ọ... nghé ọ/ bên đồng ngát xanh/ hương mùi cỏ mật/ cánh diều trao liệng/ gió mát trong lành/ triền đê thanh bình/ trâu mẹ đủng đỉnh/ gặm ngọn cỏ non/ nuôi dòng sữa mát/ chăm nghé lớn nhanh... (bài "Chăn trâu").
Và mãi trong anh là hình ảnh quê nhà đẹp như một khúc dân ca: "Hương đồng gió nội ghi lòng/ gối tay bãi cỏ nghe đồng hát ca /trong ngần thanh mát quê nhà/ bức tranh đồng lúa hương đưa dịu dàng..." (Trong bài "Hương đồng gió nội"). Thơ anh mộc mạc, giản dị, nhưng vẫn mang nhiều tính nhạc, và có lẽ đó là nguồn cảm hứng để các nhạc sĩ lựa chọn lời cho các ca khúc của mình.
Mỗi người sinh ra đều có những ký ức tuổi thơ riêng, và cũng sẽ chẳng ai giống ai khi mang theo những kỷ niệm ấu thơ đó làm hành trang đi suốt cuộc đời.
Ký ức tuổi thơ giống như một liều thuốc an thần giúp mỗi người vượt qua những khó khăn mất mát, những chênh vênh tuyệt vọng. Có người bảo tuổi thơ là nơi cất giữ những hồi ức tháng năm tươi đẹp nhất của đời người. Ký ức chính là điểm tựa vững chắc, là niềm khích lệ lớn lao để chúng ta vượt qua tất cả.
Tác giả bài viết - Nhà văn Lê Phương Liên.
Viết đến đây, tôi chợt hiểu tại sao Phạm Hồng Điệp lại trở thành một doanh nhân thành đạt khi còn rất trẻ. Bởi trong anh luôn có một tuổi thơ đầy ắp kỉ niệm, được anh gìn giữ nâng lưu như những viên ngọc quý. Chính điều ấy khiến chàng trai ngực trần gió biển càng thêm hun đúc ý chí học tập rèn luyện để xây dựng quê hương giàu đẹp, và xứng đáng là người con bên bờ Bạch Đằng Giang lịch sử.
Cầm trên tay cuốn sách: "Cánh đồng tuổi thơ" được đóng bìa cứng và trình bày sang trọng, tôi thật sự ngưỡng mộ khi anh kết hai câu cuối cho lời mở của tập thơ này: "Tuổi thơ trên đồng ôi da diết/ để nhớ thương theo bạc mái đầu..."

Gần hai mươi năm trước, vào tháng 9/2004, trong một bài viết về CCB – Doanh nhân Phạm Hồng Điệp, tôi đã có đoạn kết...
Bình luận