Chùm thơ Nguyễn Quang Thiều

Nguyễn Quang Thiều không chỉ là nhà thơ tiên phong với trào lưu hiện đại mà còn là cây viết văn xuôi giàu cảm xúc.

Nguyễn Quang Thiều (sinh năm 1957) là một nhà thơ hiện đại của Việt Nam, ngoài lĩnh vực chính thơ ca tạo nên tên tuổi, ông còn là một nhà văn với các thể loại tiểu thuyết, truyện ngắn, bút ký và tham gia vào lĩnh vực báo chí. Ông hiện nay là Phó Chủ tịch Hội nhà văn Việt Nam; Phó Tổng thư ký thứ nhất Hội Nhà văn Á – Phi.

Chùm thơ Nguyễn Quang Thiều - 1 Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều

Đến nay, Nguyễn Quang Thiều đã xuất bản 7 tập thơ, 15 tập văn xuôi và 3 tập sách dịch. Tập thơ mới nhất của anh, Cây ánh sáng - Nhà xuất bản Hội Nhà văn 2009 đang thu hút sự chú của dư luận và giới phê bình.

Dã quỳ

Tiếng thầm thĩ vang lên trên những dã quỳ

                                             Và một người đi khỏi                                              Quần áo của mình

                                             - Đêm nay chúng ta ngủ ở đâu ?                                             Mọi căn phòng thế gian suốt đêm ngỏ cửa                                             Chúng ta lạc trong gối chăn quen thuộc                                             Và mộng du trên chính thịt da mình

                                             Tôi tỉnh giấc như về từ cõi chết                                             Thấy người đàn bà dậy muộn nằm dọc chân trời                                             Đám mây vàng bay trong ban mai                                             Một bào thai đang dần lớn

                                             Và lúc đó trên những con đường, những cánh đồng                                             Mọi dã quỳ hôm qua biến mất                                             Chỉ để lại tên mình trên những cuống hoa

                                                                                                          11/2017

Những hạt cây

                                             Có hai người trở về                                             Ngồi dưới tán cây đầu đông                                             Gió đang xếp lại từng phiến lá                                             Một người đi xa xếp đồ đạc của mình

                                             Họ là những hạt cây thẫm đỏ                                             Tách ra từ chùm quả Thiên đường                                             Người gieo họ xuống cánh đồng nhân tính                                             Lời mọc lên tốt tươi trong ánh sáng vô bờ

                                             Khi con mười tám tuổi, mẹ nói :                                              - Bền vững hơn vàng là kim cương                                             Khi con năm mươi tuổi, mẹ nói:                                              - Bền vững hơn kim cương là hạt cây

                                             Dưới tán cây chiều nay hai người im lặng                                             Những hạt cây xếp bên nhau chuẩn bị khai mùa                                             Và bầy chim mỏ ngà từ trời xanh đậu xuống                                             Tán cây vàng                                             Nhặt họ                                             Bay đi

                                                                                              Cuối thu 2017

Mưa gần sáng

                                             Hơi lạnh cơn mưa gần sáng                                             Con rắn nước trườn qua tôi                                             Giấc mơ còn đọng lại                                             Trên chiếc lá ký ức                                             Trong khu vườn thời gian

                                             Nhớ mãi giấc mơ xa xôi                                             Những ngày mẹ còn sống                                             Tuổi thơ hoang hoang cánh đồng                                             Cậu bé đứng im lặng                                             Thời gian cũng ngừng trôi

                                             Bông cúc vạn thọ lay nhẹ                                             Nghĩa địa vọng giọng người xưa                                             Mẹ lau nước mắt cho con                                             Trên biên giới mùa Thu mây trắng

                                             Có một đứa trẻ vừa gọi mẹ vừa lớn                                             Chợt già đi trong những cúc thẫm chiều

                                                                             Ngày giỗ mẹ, 25 tháng Mười Âm lịch, 2018

1:53 ngày 4 tháng 3 năm 2018

                                             Như tiếng xé gió của một phi cơ                                              Con muỗi bay qua mặt tôi                                             Ném xuống một quả bom                                             Làm tan hoang giấc mơ

                                             Tôi đứng trên vùng giấc mơ vừa bị tàn phá                                             Trong bóng tối vô tận của sự hủy diệt cảm xúc                                             Thế gian bạt ngàn những thân xác đang thở                                             Nhưng ký ức đã chết

                                             Một con chim đêm kêu khắc khoải gần xa                                             Tiếng của người cứu hộ                                             Đi tìm những giấc mơ còn sống sót                                              Trong đống đổ nát hoang tàn của ký ức chúng ta

                                                                                                          7/2019

Người chơi đàn bầu của làng Chùa

                                              Cài khuy                                               Xõa tóc                                                Cúi đầu                                              Ngập tràn trời đất nỗi sầu thế gian                                              Phận người hay phận cây đàn                                              Một dây cô độc dậy ngàn tiếng đau

                                              Khúc xưa gãy mấy nghịp cầu                                              Khúc nay đứt tóc trên đầu biệt ly                                              Ôm đàn gạt lệ người đi                                              Trăn năm còn vọng chút gì cố hương

                                              Mang thân trôi dạt dặm trường                                               Soi gương thì khóc, đập gương lại cười                                              Đêm đêm ngồi tựa bóng người                                              Gẩy lên một khúc vọng mười kiếp sau

                                                                                                     2015

                                                                                             Nguyễn Quang Thiều

None

Tin liên quan

Tin mới nhất

Nhạc sỹ Nguyễn Anh Trí đọat giải A cuộc Vận động sáng tác văn học nghệ thuật kỷ niệm 420 năm hình thành tỉnh Quảng Bình

Nhạc sỹ Nguyễn Anh Trí đọat giải A cuộc Vận động sáng tác văn học nghệ thuật kỷ niệm 420 năm hình thành tỉnh Quảng Bình

Ngày 15/7, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình phối hợp vơi Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Bình trang trọng tổ chức lễ tổng kết cuộc vận động sáng tác văn học nghệ thuật kỷ niệm 420 năm hình thành tỉnh Quảng Bình (1604-2024), 75 năm ngày Quảng Bình quật khởi (15/7/1949-15/7/2024) và 35 năm ngày tái lập tỉnh (1/7/1989-1/7/2024).