“10 nhà thơ lớn đương đại Trung Quốc” đôi điều cảm nhận
Qua tập thơ dịch song ngữ “10 nhà thơ lớn đương đại Trung Quốc” (NXB Hội Nhà văn 2024) được tuyển chọn và dịch công phu với nhiều tâm huyết của dịch giả Nguyễn Hữu Thăng, người đọc gặp gỡ trong đó cảm xúc, nỗi niềm của các thi nhân ở nhiều cảnh huống, tâm trạng, suy nghĩ phong phú, đa dạng, rất gần với nếp nghĩ, nếp cảm của người Việt. Hơn 100 bài của 10 thi nhân trong tập thơ tỏa sáng hai nguồn cảm hứng lớn là hiện thực và lãng mạn. Hai tính chất ấy thể hiện với những sắc thái, hình thức, mức độ khác nhau nhưng về cơ bản xuyên suốt sáng tác của cả 10 tác giả.
Tình yêu quê hương đất nước là nguồn cảm hứng hiện thực dễ thấy trong tập thơ. Chỉ nói riêng Lạc Phu (1928 – 2018) đã có nhiều bài nói về nỗi nhớ quê. Thơ ông khiến người đọc rưng rưng nước mắt bởi nỗi nhớ, niềm thương quê da diết. Bài Nhìn quê từ biên giới như được viết bằng nước mắt: “Nỗi nhớ quê qua ông nhòm mấy chục lần phóng đại/ như gió lùa xóa rối tinh/ Đất cố hương vươn tay là tới/ Mà bàn tay chỉ lạnh lẽo hơi sương...”. Người đọc chúng ta đều biết, các nhà thơ Đài Loan đã sống và sáng tác trong một hoàn cảnh đất nước khác với đại lục nên rất nhớ và mong muốn về thăm cố hương - cách ngàn dặm đường - nhưng trong cảm nhận của tác giả, hai nơi chẳng xa là mấy, nhà thơ dùng lối nói giảm “vươn tay là tới” như muốn rút gần khoảng cách không gian, địa lý. Chỉ vì điều kiện ngoại cảnh không cho phép, thi nhân đành mượn ống nhòm nhìn về cố hương cho nguôi đi nỗi nhớ, nhưng gió mạnh lùa tới, bàn tay lạnh lẽo hơi sương không thể vươn đến được. Những câu thơ quả đã lay thức nỗi lòng sâu kín nhất trong lòng bạn đọc.
Tác phẩm “10 nhà thơ lớn đương đại Trung Quốc”.
Thơ của Dị Bạch (1986) cũng thường trực nỗi Nhớ quê xao xuyến, ngày ngày nỗi nhớ vẫn “Nhè nhẹ đu đưa trong trái tim mỗi người”. Thi nhân trân quý từng Một giây phút sống, quan tâm đến Người đi trên đường và chiêm nghiệm cuộc sống của mỗi người, biết rằng cuối cùng Tro xương trở về với đất.
Nữ sĩ Tịch Mộ Dung (1943) sống ở xứ Đài, có nhiều bài nói lên nỗi nhớ quê hương được diễn tả qua ngôn từ thật đẹp và cảm động: “Khúc quê hương là tiếng sáo véo von/ Cứ vút lên trong đêm trăng sáng/ Hình ảnh quê hương vời vợi buồn trông ngóng// Xa cách rồi/ Nỗi nhớ buồn như một thân cây/ Không vòng năm in vết/ Mãi mãi không già” (Nỗi buồn nhớ quê). Chỉ với mấy câu thơ cô đọng, tác giả đã thổ lộ nỗi nhớ quê song hành với nỗi buồn xa cách, trống vắng không gì có thể lấp đầy. Người ta có thể tính được vòng đời của thân cây, còn tình cảm với quê hương trong lòng thi nhân không thể tính nổi, nó hiện hữu trong cõi lòng thi nhân như một sinh thể mãi mãi không già. Hình ảnh thơ ấy đã khẳng định nỗi nhớ quê trong lòng nhà thơ xanh mãi như màu cây, bất chấp sự chảy trôi của thời gian. Đúng là tình yêu quê hương được thể hiện qua hình tượng thơ thật sâu sắc, độc đáo, neo đậu mãi trong lòng người đọc.
Tình cảm yêu thương con người, nhất là người lao động vất vả lầm than là cái nhìn hiện thực, phần quan trọng trong nội dung tập thơ. Điều đó thể hiện rõ trong không ít bài, tiêu biểu nhất là thơ của Ngải Thanh (1910 – 1996). Là ngọn cờ đầu của dòng thơ hiện thực cách mạng, mỗi bài thơ ông như những lát cắt về con người với những cảnh ngộ thương tâm. Ông viết nhiều về con người kém may mắn, yếu thế trong xã hội. Đó là những “Người ăn mày” quanh sông Hoàng Hà “đến từ vùng đạn nổ tên rơi”. Nghe tiếng họ “kêu gào bao nỗi khổ, niềm đau”, bạn đọc không thể không xót xa thương cảm. Quan sát cảnh xơ xác, tiêu điều của cảnh vật, ông viết Đầm ao mùa đông, liên tưởng đến đối tượng người già trong xã hội. Hình ảnh (điệp 5 lần) đầm ao mùa đông thật mới lạ, giàu sức gợi, khi được so sánh với trái tim đủ mùi cay đắng cõi nhân gian; khi được ví với con mắt bị tước đi ánh sáng trong trẻo, lúc lại được liên tưởng tới sự lưa thưa của mái tóc, và cuộc đời phía trước “Lọm khọm dưới trời u ám mênh mông”.
Đặc biệt, bài thơ dài Đại Yến Hà, bảo mẫu của tôi hơn một trăm câu thể tự do của Ngải Thanh đã tái hiện chân dung người phụ nữ lao động nghèo, để lại con thơ đem dòng sữa ngọt tinh khiết đi nuôi dưỡng đứa trẻ khác - chính là tác giả. Nhà thơ thương yêu, quý trọng, tôn kính gọi người phụ nữ ấy là Mẹ Đại Yến Hà rất chân thành và biết ơn, ngợi ca những công việc nội trợ thường nhật cùng sự chăm sóc chu đáo của bà. Cao trào của cảm xúc, nhà thơ thốt lên tiếng nói tự tâm can mình: “Con yêu mẹ nhiều, nhiều lắm mẹ Hà ơi”. Thi sĩ vô cùng xót xa, ân hận khi người mẹ ấy về cõi vĩnh hằng mà mình không về kịp. Bài thơ mộc mạc, tự nhiên, khẩu ngữ hóa ngôn ngữ thơ, dễ đi vào lòng người. Thi phẩm đã được tuyển chọn vào sách giáo khoa dạy ở bậc Trung học ở Trung Quốc từ nhiều năm trước và cả hiện nay.
Tình yêu đôi lứa là món quà tuyệt vời tạo hóa ban tặng cho con người và là nguồn cảm hứng phong phú trong tập thơ. Thi sĩ Lạc Phu có nhiều bài như: Ngoài làn khói, Đọc thư lúc nửa đêm… Thơ của Dị Bạch như các bài: Cho phép, Trong mộng, ngoài mộng… Nữ nhà thơ Thư Đình (1952) có các bài: Tặng quà, Bài ca bên cửa sổ… rất ấn tượng qua những câu: “Nếu như anh còn cảm thấy cô đơn/ Hãy đến bên cửa sổ gặp em/ Cùng nhìn nhau khuôn mặt cười buồn bã/ Ta trao nhau bài thơ tranh đấu lẫn vui mừng”.
Đáng chú ý hơn nữa là Tịch Mộ Dung sáng tác nhiều áng thơ tình tha thiết, giàu nữ tính, làm lay động lòng người. Đó là các bài: Tuổi thanh xuân không oán hận, Lựa chọn, Gặp nhau lần đầu, Thanh xuân, Niềm tin. Bài Cây nở hoa bày tỏ khát vọng muốn được gặp gỡ người tình và nên duyên ở thời điểm hoàng kim nhất của cuộc đời: “Làm thế nào cho anh được gặp em/ Vào thời em đẹp nhất/ Vì điều ấy/ Năm trăm năm trời em cầu xin Đức Phật/ hãy để chúng mình đôi lứa nên duyên/ Phật biến em thành cây theo nguyện ước của em/ Mọc bên đường nơi anh qua đấy…”. Lời thơ chính là tiếng lòng của người con gái khi yêu. Nữ sĩ không chỉ nói lên tiếng nói từ trái tim mình mà còn nói hộ mong muốn của biết bao người con gái khác trên thế giới này. Thơ bà gợi cảm, giàu nữ tính, được rất nhiều bạn đọc yêu thích.
Trân trọng, ngợi ca vẻ đẹp đa dạng, bình dị mà tinh tế của cuộc sống là một nội dung khá rõ nét qua hơn một trăm bài trong tập thơ. Nhà thơ Uông Quốc Chân (1956 -2015) có nhiều bài thơ thể hiện tiếng lòng tha thiết: Yêu cuộc sống, Cảm ơn, Nhớ nhung, Tình yêu còn mãi, Học đợi chờ…
Tác giả Từ Chí Ma (1897 -1931) cũng có nhiều bài thơ hay ở chủ đề này: Niềm vui của bông tuyết, Khởi công một bức tường… Xuân tàn là một sáng tác tiêu biểu. Thi phẩm là niềm cảm thương cho cái đẹp sớm tàn phai: “Cành hoa đào hôm trước tôi cắm nghiêng trong lọ/ Từng bông cười tươi bên má gái xinh/ Hôm nay tất cả hoa đều gục đầu khác hẳn/ Thi thể hoa bạc phếch, rũ cành xanh…”. Lời thơ tả thực, dễ gợi cảm. Phần kết của bài, thi nhân nêu lên câu hỏi bằng thơ: “Cuộc đời của hoa tươi trong lọ/ Đổi thay rồi: thi thể đẹp, ai chôn?” gây ám ảnh lòng người. Bài này gợi nhớ tới những câu thơ tuyệt hay của bậc Thi Thánh Đỗ Phủ trong bài Khúc giang: “Nhất phiến hoa phi giảm khước xuân/ Phong phiêu vạn điểm chính sầu nhân” (Một cánh hoa bay làm cho vẻ xuân kém đi/ Muôn đoá tả tơi trước gió, khiến người vợi buồn). Cảm xúc của hai nhà thơ tuy sống ở những thời đại cách xa nhau hàng nghìn năm nhưng đều có mẫu số chung là nỗi buồn thấm thía khi thấy hoa tàn, bồi hồi tiếc nuối bởi cái đẹp sớm tàn phai trước quy luật khắc nghiệt của thời gian, mang đậm tính minh triết về cuộc đời khiến người đọc suy ngẫm. Tập thơ còn có những nội dung khác nữa, tiểu luận nhỏ này chưa có điều kiện đề cập đến.
Nhà văn Nguyễn Hữu Thăng là người đã vinh dự được nhận giải thưởng ở lĩnh vực dịch thơ cổ Đường luật chữ Hán của Trung Quốc và Việt Nam năm 2019. Cuốn 10 nhà thơ lớn Trung Quốc đương đại là tác phẩm dịch thơ hiện đại đầu tiên. Đây cũng là cuốn sách dịch thơ đương đại Trung Quốc rất hiếm ở Việt Nam. Từ những tác phẩm tiêu biểu của 10 nhà thơ tiêu biểu, bạn đọc Việt Nam có thể hiểu thêm một phần bức tranh toàn cảnh nền thơ ca đương đại Trung Quốc.
“Nền thi ca hiện đại Trung Quốc đã có bước mạnh đổi mới và phát triển với hàng vạn nhà thơ, hàng trăm trường phái thơ đa dạng… Thơ đương đại Trung Quốc chịu ảnh hưởng các trường phái thơ hiện đại phương Tây, có hình thức tự do, nội hàm phong phú, thể hiện nội dung thời đại khoa học, dân chủ…”- Nguyễn Hữu Thăng |

Nghề in ấn là tiền đề quan trọng cho sự phát triển của văn hóa, đặc biệt trong lĩnh vực báo chí và xuất bản, tuy nhiên...
Bình luận