Bức thư tuyệt mệnh cứu người

Truyện ngắn của Margarita G. Robayo (Colombia)

Tầm bảy giờ tối, cụ Ronelda Dilfer dẫn cu Bean, cháu ngoại cụ sang gửi mẹ tôi trông hộ. Đêm nay, cụ có việc quan trọng phải tới thủ đô Bogota.

Mẹ tôi ái ngại: “Thưa bác, đêm tối mịt mù… bác đi bằng gì ạ?”. “Xe bus…”. Tôi nũng nịu reo lên khe khẽ: “Bà ơi, bà cho cháu đi với…”. Mẹ đỡ lời: “Vâng, bác để cháu “hộ tống”, cho đỡ sốt ruột…”. Mắt bà lão bảy mấy tuổi sáng lên thật nhân từ: “Cảm ơn hai mẹ con… Nhưng… cháu nên giả trai,…”. “Bác đúng là Thánh!”, mẹ thán phục. Tôi chạy biến vào trong. Tự hóa trang thành trai trẻ. Mười sáu tuổi. Nhiều năm rồi, tôi vẫn nghe rì rầm rằng có những chuyến xe khách đặc biệt chạy đêm, xuất phát từ vùng núi khỉ ho cò gáy này.

Chiếc xe đỗ dưới thung lũng, một viên cảnh sát dẫn hai bà cháu đi. Vòng vèo khá phức tạp. Một lối mòn nhẵn thín giữa cây cối um tùm. Hai chiếc điện thoại di động của chú cảnh sát và của tôi phát ra đủ ánh sáng.

Khi chúng tôi bước lên, trên xe mới có hai người, một phụ nữ sang trọng ngồi trên chúng tôi hai hàng ghế quay lại nhìn tôi âu yếm: “Chào ông trẻ!” - “Dạ, cháu xin chào…” - “Chàng đi với bà lão?...” - “Dạ thưa, cháu kèm bà vì bà mắt mờ chân chậm rồi ạ…!...”, cụ Ronelda đáp.

Người đàn ông ngồi bên người phụ nữ lén véo vào cánh tay người ấy. Người phụ nữ đổi giọng: “Rõ quý! Cháu hiếu thảo với bà”. Người đàn ông choàng tay kéo người phụ nữ ép chặt vào mình rồi bỏ ra ngay. Người phụ nữ đeo một khẩu trang có hình trái tim, còn khá trẻ, có lẽ chỉ bằng tuổi chị tôi. Người đàn ông cao lớn, không quay đầu lại, nên tôi không nhìn rõ. Họ là bạn tình thì tôi khẳng định.

Lúc xe chuyển bánh, trên xe chỉ có bốn người. Cặp tình nhân và bà cháu tôi. Phụ xe ngồi ở hàng ghế cuối. Đường rừng núi nhưng xe chạy rất êm, đèn pha bật sáng dịu dàng. Tôi vui sướng nắm lấy bàn tay cụ Ronelda. Chao ôi, bàn tay rắn rỏi nhưng ấm áp như của một đứa trẻ khỏe mạnh. “Bà ơi, cháu thật mừng…” - “Bà cũng mừng… Chưa bao giờ bà đi đêm như thế này đâu cháu…” - “Vâng, cứ như thuyền lướt nhẹ trên mặt sông phẳng lặng…!”.

“Hẳn người ta phải bỏ nhiều tiền và công lắm mới có được con đường thế này..”. Cụ Ronelda nói khẽ vào tai tôi. Tôi nắm chặt bàn tay cụ. Bàn tay cụ rung lên nhè nhẹ, như khen ngợi hoặc chia sẻ.

Bức thư tuyệt mệnh cứu người - 1

Ảnh minh họa: Lê Huy Quang

Tôi đang mải ngắm cây cối lướt ngoài cửa kính thì cụ Ronelda thì thào: “Nhìn lên trước kìa cháu…”. Đôi tình nhân nằm ngả người, cùng xem những cảnh lạ trong một chiếc ipad khá to. Kia, họ đang ngồi ăn thịt thú. Dĩ nhiên thú rừng. Trong quầy nấu nướng, những con thỏ hoặc gà rừng bị đập chết tươi, chúng bị lột da tắp lự. Những con dao thoăn thoắt, những miếng thịt được xâu lại, đưa lên than nướng đỏ rực. Đôi bạn tình vừa ăn vừa nhìn qua tấm kính cảnh giết chóc man rợ, nụ cười mãn nguyện… Cụ Ronelda xiết chặt tôi vào lòng: “Cháu ơi, sao kỳ cục thế nhỉ?”. Cụ nói cho tôi rõ về hai kẻ mắc bệnh “ác thần”. Hóa ra, đó là ông bộ trưởng giáo dục, đã gần sáu mươi tuổi, thường “chém gió” trên truyền hình nhà nước về nhân phẩm và đạo lý, nhân tình của ông là nữ diễn viên xinh đẹp, hơn hai mươi tuổi, đã có gia đình.

Ăn xong, đôi tình nhân thung thăng đi vào một khu rừng thưa thoáng đãng thơ mộng. Họ nắm tay nhau, ngân nga những bản tình ca dân tộc mãi mãi lay động tâm can bất cứ người Colombia nào. Người nữ bất thần vọt lên trước, chạy vòng vèo qua các gốc cây, người nam đuổi theo vờn nhau như một đôi tình nhân nhí. Khi tóm được bạn gái, ông ta thẳng tay xé toạc váy áo, hôn ngấu nghiến mọi chỗ. Rồi ông ta nằm lăn ra đất, cởi phăng quần áo. Bạn tình nhanh chóng bẻ một cành cây nhỏ, quất liên hồi vào lưng, cánh tay, cẳng chân, ngực đầy lông, bụng phệ của người tình. Vừa quất cô vừa cười như nắc nẻ. Ông ta gào lên một cách rồ dại: “Tuyệt, tuyệt!...”.

Cụ Ronelda không kịp ngăn tôi nhìn cảnh ấy. Nhưng tôi đã ghê tởm, đưa mắt ra ngoài xe rồi. Cụ ôm lấy tôi, vuốt tóc tôi, như âu yếm một đứa trẻ. Tôi nép nhẹ vào vai cụ, nắm lấy tay cụ, chả hiểu sao, nước mắt ứa ra khi nghe cụ thở dài, những tiếng thở dài cố nén. Vâng, ấy là bệnh bạo dâm. Một bệnh xã hội bí ẩn. Trùm phát xít Hitler cũng mắc. Rất nặng… Một thầy dạy sử từng nói với chúng tôi về căn bệnh này. Căn bệnh thôi thúc người bệnh ra tay tàn độc với đồng loại.

Xe chợt dừng bên một nhóm người lố nhố. Một người nhỏ thó, có vẻ có quyền nhất, bắt tay từng người: “Cho toang tất... Ha!”. “Chân cứng đá mềm... Ha!”. Cụ Ronelda nói nhỏ: “Quan tỉnh đó cháu”. Mỗi người đi mang theo một va li kéo to đùng. Lúc lên xe lại, anh phụ xe giới thiệu với khách: “Bà và em em đấy”. Cả bọn cùng chào: “Chào bà. Chào em”. Một người lực lưỡng còn ghé lại vỗ vai xoa đầu tôi: “Kẻng trai cực kỳ… Đừng để váy xoắn tắc thở”. Những người bề ngoài tử tế đến thế lại ngấm ngầm ăn hiếp, trấn lột, giết người.

…Khi xe dừng ở một hẻm sâu của Bogota, trời đã gần sáng. Anh phụ xe lặng lẽ dẫn hai bà cháu tôi đi quanh co qua mấy con hẻm nữa để ăn điểm tâm ở một quán ăn nhỏ rồi anh đưa chúng tôi tới ngôi nhà sừng sững giữa phố. Chúng tôi được người cảnh vệ mời vào phòng khách sang trọng. Cảnh sát trưởng tươi cười mời chúng tôi ngồi, rồi hỏi: “Thưa bà, bà có việc gì mà tới sớm thế?”.

Cụ Ronelda nhỏ nhẹ: “Thưa ông, tôi không muốn một người vô tội bị tù…” - “Đội ơn bà. Xin bà cứ nói rõ..” - “Dạ, mời ông đọc thư này. Người viết là con gái tôi..”. Cụ đưa bức thư cho cảnh sát trưởng. Ông đọc nhanh một lượt. Rồi đọc lại, chậm rãi hơn. Rồi đọc lẫn nữa, trán hơi nhăn và mắt cụp xuống trong một tích tắc. Hình như ông nén xúc động: “Con gái bà đã chết oan khốc. Cầu cho cô ấy được thanh thản ở cõi vĩnh hằng!...”.

Cụ Ronelda chưa kịp nói gì thì sau một cái ấn tay nhẹ lên chiếc latop của cảnh sát trưởng, một nữ cảnh sát da đen hiện ra. Ông đưa cho cô bức thư vừa đọc. Rồi nói dứt khoát với cụ Ronelda: “Thưa bà, bà vui lòng lăn tay vào đây nhé”. Nữ cảnh sát nhanh nhảu lôi ra lọ mực tàu: “Dạ, bà cho tôi làm nhiệm vụ ạ!”. Nhoáng cái, dấu ngón tay cái của bà tôi đã in lên phía dưới bức thư. Cảnh sát trưởng: “Cảm ơn bà. Cháu biết chụp văn bản bằng điện thoại chứ?”. Tôi gật đầu. “Vậy cháu chụp bức thư này lại. Đọc và lưu giữ…”. Tôi sửng sốt. Bà tôi đỡ lời ngay: “Bà cháu tôi cảm ơn ông cảnh sát trưởng ạ” - “Dạ, không có gì. Tôi biết bà ít lên thủ đô. Nhân tiện, mời bà và cháu đi thăm thủ đô yêu dấu của chúng ta…”. Ông lại ấn laptop. Một nữ cảnh sát trẻ trung xuất hiện: “Cô đưa hai vị ân nhân này của chúng ta đi thăm những nơi hay nhất của thủ đô. Có thể cả ngày…”.

Chúng tôi lên chiếc xe mười sáu chỗ. Ngoài bà cháu tôi được ngồi cạnh nhau còn hai nữ cảnh sát, một nam cảnh sát và anh phụ xe, mỗi người ngồi một hàng ghế, tất cả đeo khẩu trang và mặc thường phục. Xe vừa lăn bánh, anh phụ xe đã nói nhỏ: “Bà ơi, ta về chỗ con gái bà trước chứ ạ?” - “Cảm ơn cậu, đúng là ý tôi”.

Đến trước nhà, anh phụ xe phát cho mỗi người một chiếc găng tay để ai cũng đeo vào. Anh và một nữ cảnh sát ghi hình niêm phong. Mở niêm phong rồi đi sâu vào bên trong. Cảnh sát nam ghi hình lại toàn bộ. Một nữ cảnh sát đỡ lấy lưng bà tôi. Anh phụ xe liếc nhanh mọi chỗ, giơ tay làm hiệu… Bà tôi chợt run bắn. Kia là chiếc giường của vợ chồng con bà. Tôi quay sang, nước mắt bà giàn giụa. “Bà ơi, xin bà cố bình tĩnh” - Nữ cảnh sát nói khẽ. Mặt chị tái nhợt… “Chao ôi, vậy là rõ rồi, chị ấy tự tử” - anh phụ xe bỗng thốt lên đầy cay đắng - “Bà ơi, chúng con cảm ơn bà…”.

Bà vô tình biết tin một công nhân bị bắt vì người ta nghi anh giết chị. Bà liền tìm gặp bằng được cảnh sát trưởng khu chúng tôi, trình lá thư tuyệt mệnh. Chị viết: “Mẹ ơi, xin mẹ tha tội cho con. Dịch Covid cướp mất chồng con rồi. Công việc của con cũng bị cướp nốt. Một vài gia đình khá giả bí mật trợ giúp, nhưng không thể nhờ vả mãi được. Có người rủ con đi làm gái… Chuyện tày trời: Gia đình ta bao đời thuần khiết, con không được phép xúc phạm… Họ đe dọa, cưỡng buộc con phải nghe. Muốn trốn cũng không xong. Con khéo lắm mới gửi được cu Bean về cho mẹ. Con ngàn lần xin lỗi mẹ…”.

Thực ra, nhà chị bỗng mất điện, đúng lúc người công nhân đi qua. Chị nhờ anh vào xem. Hóa ra, chị cắm nấu nước, quên, cầu chì cháy. Anh mau chóng nối lại dòng điện. Do vội về nhà, anh bỏ quên chiếc túi đi làm… Thế là anh bị bắt sau khi chị tự tử… Bức thư kịp cứu anh, nguồn sống của một gia đình lớn… Anh được cứu, nhưng anh phụ xe biến mất. Hình như anh phụ xe bí ẩn tạm tránh những rắc rối khó lường…

Phương Mỹ Chân (Dịch)

Cánh diều đứt dây
Cánh diều đứt dây

“Trong giấc mơ, nó nhìn thấy mẹ như một cánh diều bay trên bầu trời xanh thẳm. Mẹ nó như một nàng tiên đêm về vuốt...

Tin liên quan

Tin mới nhất

Malaysia nhận án phạt tàn khốc, fan đòi đuổi 7 sao nhập tịch

Malaysia nhận án phạt tàn khốc, fan đòi đuổi 7 sao nhập tịch "chui"

Tòa án Trọng tài thể thao (CAS) ra phán quyết bác đơn kháng cáo của LĐBĐ Malaysia (FAM) đã làm dậy sóng quốc gia này. Nhóm cổ động viên Ultras Malaya lập tức lên tiếng, yêu cầu thừa nhận hành vi làm giả hồ sơ và tước quốc tịch của bảy cầu thủ nhập tịch bị cho là liên quan đến vụ bê bối.