Cuộc hạnh ngộ đau đớn và bất ngờ

Truyện ngắn của Félix Zole - Tôn Nữ Điệp Lan dịch

21 giờ 40, ngày 9 tháng chín, 1999

Camille nhón chân hết cỡ, ôm ghì lấy cổ Mô, bằng hai cánh tay mềm mại của mình. Hai người vừa từ tầng bốn một ngôi nhà cao tầng đi xuống “thiên đường rải nhựa” của họ. Camille, cô gái nhỏ tóc hung mắt lơ da trắng ngần, có phần lơi lả, uốn éo thân mình sát sạt vào cơ thể của Mô, thon mảnh và có vẻ hờ hững.

Sau một cuộc đấu lưỡi đê mê, khiến cả hai hổn hển, Mô bước khỏi nàng tiên, lên chiếc xe riêng Pwingo, đi làm. Anh là gác đêm cho khu giữ động vật và xe phạm luật của cảnh sát. Hiện lên trong gương chiếu hậu là hình ảnh Camille gửi theo nhiều cái hôn gió cho chàng hiệp sỹ da đen bóng bảy, vì sao đen ánh, thiên thần đêm kiêu hùng của cô.

Vẫn còn ngây ngất vì những cơn bão lốc cảm xúc vừa rồi, mặt lóe sáng vì nước miếng vừa hoà chung, Camille không muốn về ngay nhà mẹ. Cô muốn kéo dài những phút giây hạnh phúc tuyệt kỳ mà cô cảm thấy đang rời bỏ cô. Cách cô không xa là một khu công viên rộng trồng cây xanh rải rác. Cô qua đường và đi ngược vỉa hè. Chân cô cứ uốn lượn, uốn lượn cho tới lối vào khu thanh bình yên vui ngơi nghỉ. Khắp nơi đang tắm trong ánh trăng huyền diệu. 21 giờ 47 phút, cô đẩy cánh cổng sắt im lìm.

21 giờ 40, ngày 9 tháng chín, 1999.

Jean-Jacques ở trần và đang ngắm mình trong gương nhà tắm. Ông vừa cạo nhẵn cả đầu mình. Không một vết xước. Đầu và mặt ông bóng loáng như vầng trăng tròn vành vạnh làm sáng lung linh chân trời hình chữ nhật trong tấm gương. Ông nhìn về phía Nữ Thần ánh sáng trong mịt mùng tăm tối và hấp thụ tất cả sức mạnh của Thần. Thân thể và cơ bắp ông bỗng cuồn cuộn những năng lượng tinh tú. Mắt ông đảo tròng, đồng tử biến hoá không ngừng, lúc trong suốt, lúc màu sữa, lúc sáng rực.

Jean-Jacques chếnh choáng vô cùng. Đêm nay là đêm hiến sinh cho Séléné, Nữ Thần ánh sáng trong mịt mùng tăm tối. Ông có bổn phận dâng cho Thần một thiếu nữ trẻ trung xinh đẹp, để bày tỏ sự sùng bái Thần và để cho Thần bất tử. Đây là lần hiến sinh thứ ba của ông, kể từ khi ông rời quân đội và những cuộc chiến tranh mà nó dàn dựng.

Ra khỏi phòng tắm, ông vào buồng ngủ, mặc một bộ đồng phục ka ki xanh lục, ông vớ lấy và nắm chặt con dao găm “đặc công” của mình và trở lại trước gương. Lưỡi dao đã được ông mài sắc. Ông he hé miệng, và làm động tác rạch lưỡi như thật. Vị máu càng thôi thúc ông giết người. Ông chụp lên đầu chiếc mũ màu đen và ra phố.

Ngoài đây, ông ngước mắt lên, ông đã sẵn sàng. Nữ Thần rất hiểu. Những chùm sáng nhấp nháy ngay đàng trước đưa ông đến một công viên. 21 giờ 49 phút, ông đẩy cánh cổng sắt im lìm.

21 giờ 40, ngày 9 tháng chín, 1999

Michel, thanh tra cảnh sát hoàn thành trên máy tính bản báo cáo về sự can thiệp mới nhất của ông. Một xung đột hôn nhân dậy sóng kết thúc ở phòng cấp cứu bệnh viện, một con dao dùng để cắt xúc xích cắm phập vào tinh hoàn trái của người đàn ông và một cái nĩa để ăn ốc sên xuyên vào ngực phải của người đàn bà. Thời gian đầu cấp cứu, ngài thanh tra kèm bên họ. Trong khi một sinh viên thực tập khâu hai vết thương, một bác sỹ tâm thần chạy hết bên nọ sang bên kia, cố gắng hoà giải hai người bất hạnh.

Gõ dấu chấm hết cho bản báo cáo, Michel nhìn đồng hồ đeo tay, và thấy đêm còn sớm. Ông lướt nhanh vụ án kinh khủng nhất ở đội đặc nhiệm. Hai tháng, hai vụ thảm sát đẫm máu nhằm vào các cô gái, mà chưa có dấu vết phá án nào. Ông mỉm cười nghĩ, không, đêm nay ta chưa phải lần manh mối. Ông không muốn về nhà ngay. Vả chăng, không ai chờ ông cả.

Lẽ ra, ông có thể vào quán cà phê trước mặt uống với các đồng nghiệp. Họ uống quá nhiều, ông không uống nữa. Cách đây mười lăm năm, lúc ông sống cùng vợ và con gái, ông cũng nốc không biết chán như họ. Cho tới ngày, do bị rượu kích động, ông về nhà đập phá tất cả, đồ đạc và vợ. Vợ chồng ly dị, con gái ông mới năm tuổi. Ông không bao giờ gặp lại nó.

Cuộc hạnh ngộ đau đớn và bất ngờ - 1

Minh họa Lê Huy Quang

Đêm nay, ông cảm thấy khoẻ khoắn quá chừng. Ông xỏ tay vào chiếc áo blu-dông da và tạm xa chiếc “chuồng gà thân thiết”. Ông nhìn lên trời. Đêm nay, sao trăng khỏe ghê thế, ông tự nhủ, chả khác gì “hạ bộ của ta”. Ông quyết định đến một góc hơi tối trong một công viên rộng không xa trụ sở cảnh sát. Góc ấy là nơi gái mại dâm hành nghề. Trên đường đi, ông tự hỏi sẽ chọn ả nào để “xả”. Vốn là khách quen, ông nhẵn mặt hầu tất cả, và có những ưu ái đặc biệt.

Khoái chí cười tủm tỉm, ông tự cược về tên người đồng nghiệp, vừa từ một bụi cây đi ra, vừa kéo lại khoá quần. Công viên đây rồi, ông lần xem ví tiền ở túi trong và nhận thấy nòng súng ngắn của ông đã được chỉnh rất tốt. Lý ra, ông phải để súng ngắn ở nơi làm việc. 21 giờ 51, ông đẩy cánh cổng sắt im lìm.

21 giờ 52, ngày 9 tháng chín, 1999.

Camille ngồi trên một ghế băng, hơi lui vào so với mặt đường, dưới cây cối um tùm, phía trước là một bãi cỏ mênh mông. Cô hút điếu thuốc cần sa mà Mô quấn cho. Chân tay giang hai bên, đầu ngửa ra sau, mắt lặn trong bầu trời sao vô tận. Lâng lâng đến ngờ nghệch, cô cười nụ với mặt trăng chếch trên đầu. Hoàn toàn thanh thản, cô thả hồn cho màn đêm mịn như nhung và ánh sáng chỉ khiến cô vững dạ.

Nấp trong một bụi cây, Jean-Jacques phát hiện ra người nữ đêm nay sẽ bị giết để tế Thần. Y quan sát cô đã mấy phút. Nàng ngả sẵn trên chiếc ghế băng gỗ, chẳng khác bàn thờ hiến sinh. Y tìm trong túi và lôi ra một hộp xì gà. Y bôi đen mặt mình, rồi bò dần tới con mồi, lặng lẽ và chậm chạp như một con rắn. Bây giờ y đã ngồi xổm sau cô. Thở mỗi lúc một gấp, y gắng ghìm xuống một nỗi háo hức đang dâng lên, không sao kìm lại được. Tóc buông xoã của cô gái cứ chạm trượt vào mũ y.

 21 giờ 53, ngày 9 tháng chín, 1999.

Sau khi qua khu dành cho trẻ thơ, Michel vào con đường đưa tới một ngã ba. Rồi đi thẳng đến cái hồ mà gái làm tiền “đóng chốt”. Đây đó, cây cối tụ lại như những đảo nhỏ. Dưới các lùm cây là những ghế dài bằng gỗ.

Trên một ghế như vậy, ông nhận ra một cô bé đang nghỉ ngơi thảnh thơi dưới ánh sáng của nữ thần mà Jean-Jacques sùng mộ. Cô bé mặc một quần jean và một sơ mi cộc tay trắng muốt một màu. Ông thấy đấy là một bức tranh tuyệt đẹp. Đẹp như thế trong hội hoạ thì ông mù tịt. Nhưng đẹp như thế trong thế giới gái bán hoa, thì ông sành sỏi. “Con bé chưa phải gái chuyên nghiệp”, ông thầm nghĩ. “Nó không thấy mình”, và ông bước tiếp.

21 giờ 54, ngày 9 tháng chín, 1999.

Michel dừng chân. “Chắc chắn, nó mới vào nghề, sao không thử chút?”. Và ông quay lại… Jean-Jacques đứng dậy. Giờ y cao hơn cô gái, dao găm chĩa ra rồi. Dù sương hồng long lanh bay lượn xung quanh, Camille vẫn nhận biết có người gần lắm. Đầu vẫn để nguyên như cũ, cô mở mắt, và thấy một lưỡi dao, một bóng người đen ngòm. Cô hét toáng lên.

Michel mở to mắt, khi nhìn thấy một ánh sáng lấp loá bên trên cô bé. Ông hiểu tức thì, một người đàn ông sắp chọc lưỡi dao vào cổ cô. Một tiếng rú hãi hùng. Nhanh như chớp, ông rút súng nả liền bốn phát. Hai phát trúng đích, Jean-Jacques biết ngực mình đã bị xuyên thủng. Y tắt thở liền, buông dao và ngã ngửa. Camille tránh được con dao đâm sầm xuống ghế, tuy sượt má cô rồi.

21 giờ 55, ngày 9 tháng chín, 1999

Michel la lớn, lao về phía cô bé. Thở đứt hơi, ông hỏi cô có bị sao không, không bị thương chứ, rằng ông gọi người đến giúp tức thì, rằng bé không được động đậy, rằng mọi chuyện đã chấm dứt, rằng mọi sự đã ổn…

Camille từ từ quay bộ mặt đỏ máu về phía Michel. Không thốt một tiếng, cô nhìn ông chăm chú, nhìn soi mói, nhìn chằm chằm. Lúc này, Michel tiếp tục như van vỉ: có sao không? khoẻ chứ? ổn rồi chứ? khoẻ hẳn chứ?...

21 giờ 56, ngày 9 tháng chín, 1999

Cuối cùng, Camille đáp lời: “Đừng lo, bố! Con càng tốt thôi mà!”

21 giờ 58, ngày 9, 1999.

Sau vài phút chết lặng vì không tin nổi, Michel vỡ lẽ ra rằng ông vừa tìm lại được đứa con gái thương yêu.

Mắt chữ

Truyện ngắn của Félix Zole - Tôn Nữ Điệp Lan dịch

Tin liên quan

Tin mới nhất