Hồn quê (truyện ngắn)
Buổi chiều giăng nắng trên cánh đồng ngô hôm ấy, tia nắng không xuyên qua khuôn mặt trái xoan xinh xắn của Nhan. Nắng vô tư thả rơi ánh vàng trải dài trên bãi đất bồi phù sa. Đầu đội nón lá, Nhan đi qua nắng, cô nhận thấy một tế bào đang lao xao cựa mình trong bụng.
Dòng sông Đuống vẫn nghiêng nghiêng dáng nằm trong buổi chiều mùa hạ nắng bỏng rát. Nắng gom ánh vàng, trộm chiếu lên màu tóc của Nhan, đánh cắp thanh xuân của cô giấu vào những tháng năm xưa rồi trả lại trên khuôn mặt Nhan những dư thừa vết chân chim hằn in nơi khóe mắt.
Nhưng Nhan chẳng để ý đến màu tóc đã hoa râm, nốt đốm da sạm thâm đã nhuốm màu thời gian. Phía trước mặt Nhan là con sông, phía sau lưng Nhan là cánh đồng ngô - nơi Nhan và Vinh từng trốn nắng trong những vạt ngô xanh mướt. Dưới những tán ngô xòe tay đón gió, Vinh vuốt những sợi tóc vương trên má Nhan, cài gọn gàng lên mang tai. Đôi má Nhan ửng hồng vì thẹn thùng thủa yêu đương thiếu nữ. Rồi cái ôm đầu tiên, Nhan tựa vào bờ ngực Vinh ấm áp. Và cái hôn đầu tiên, Nhan cảm nhận đôi môi Vinh say mê đắm đuối. Chiếc khăn tay nằm trong túi áo, Nhan đợi ngày Vinh nhập ngũ sẽ trao cho Vinh.
Nhưng, khoảng 5 tuần sau, Nhan gặp Vinh báo tin:
“Anh Vinh! Em có mang rồi!”
Buổi chiều giăng nắng trên cánh đồng ngô hôm ấy, tia nắng không xuyên qua khuôn mặt trái xoan xinh xắn của Nhan. Nắng vô tư thả rơi ánh vàng trải dài trên bãi đất bồi phù sa. Đầu đội nón lá, Nhan đi qua nắng, cô nhận thấy một tế bào đang lao xao cựa mình trong bụng.
“Để anh về báo với bố mẹ sang nhà xin cưới em luôn! Nửa tháng sau anh chuyển quân rồi!”
Vinh hơi băn khoăn nghĩ cho Nhan. Chiến tranh chẳng biết khi nào kết thúc. Một năm, mười năm, hay dài hơn nữa? Liệu nỗi đợi chờ của Nhan có lê thê? Liệu Vinh còn có thể trở về để gặp đứa con mình bằng da bằng thịt? Chiến tranh giống như kẻ hủy diệt khổng lồ, gom loài người vào chiếc cầu ván không đóng đinh, cầu có thể rơi từng mảnh gỗ, có thể lỡ nhịp và cuốn phăng tất cả xuống dòng sông sâu. Biết ai còn có được may mắn trở về nguyên vẹn.
“Em sẽ đợi anh! Nhất định hai mẹ con em sẽ đợi anh ngày trở về!” - Nhan nói với Vinh, như một lời hứa hẹn chắc nịch găm vào cuộc tình cháy bỏng của hai người.
Minh họa Lê Huy Quang
Sau đám cưới, đêm vợ chồng son mặn nồng mà vội vàng trong hạnh phúc ngắn ngủi. Ánh trăng ngoài cửa sổ, trăng chếch ánh vàng như nhung mịn màng xuống khuôn mặt Nhan. Nhan vuốt ve và bấm ngón tay thon dài vào tấm lưng trần của Vinh mãn nguyện. Nhan nằm co cuộn ấm áp trong lòng Vinh, nghe Vinh thì thào, vuốt ve lời yêu thương. Giá như, hạnh phúc mãi đóng băng trong căn buồng ấy, giá như vầng trăng mãi không lặn phía đằng Tây, có lẽ nỗi ước ao nhỏ bé của con người đâu còn mong ngóng xa xôi, trong khoảng trống hư vô đầy cách xa vời vợi kia nữa.
Vinh khoác ba lô ra đi. Anh lẫn với màu áo xanh cùng những người lính vào miền Nam chiến đấu. Nhan ở lại với nỗi đợi chờ, cô chờ đủ chín tháng mười ngày để sinh con. Nhan chờ đợi mỏi mòn ngày chuyến tàu Nam - Bắc kia trở về có bàn tay vẫy vẫy của Vinh trong nụ cười tin cậy.
Nắng vẫn gieo mình trên cánh đồng ngô, con sông Đuống ngày đêm thì thầm rủ nhau trôi mãi về phía hạ nguồn. Nhiều lúc Nhan tự hỏi, đất có biết buồn không mà những màu nâu cứ đượm mình âm thầm kết chùm từng hạt phù sa? Tháng hai, Nhan gom luống đất trồng cà, tháng ba trồng đậu trông ngô trên bãi bồi phù sa bạt ngàn gió. Thằng Quang - con trai của Nhan và Vinh, nó cứ lớn lên như đồng, như sông. Đồng gieo hạt nảy mầm; sông miệt mài, cần mẫn, lững lờ chảy trôi. Mọi thứ đều không dừng lại chỉ có đôi bờ là lặng yên chờ đợi mãi mãi. Nhan cũng như bến bờ nhìn dòng sông lững thững bao mùa trôi đi.
Những ngày đầu làm dâu, Nhan nhớ như in chiếc giếng khơi đào sâu cạnh gốc nhãn, vườn chanh thơm ngát màu hoa trắng, cây cau thân trầu quấn quanh. Năm tháng qua đi, cây trong vườn thành cây cổ thụ. Đàn chim thường sải cánh bay, buổi chiều, chúng rộn rã bay về tổ lo lót tìm chốn ngủ. Bố mẹ chồng Nhan đã về với tiên tổ, trên bàn thờ bảng lảng màu khói nhang.
Chiều nay, Nhan gom vài thứ đồ đạc, lên thăm Vinh. Ngôi nhà của Vinh nằm cách không xa ngôi nhà Nhan ở chừng một cây số. Bước chân Nhan quen thuộc đi trên con đường đê ngoằn nghèo uốn khúc, rẽ trái chừng mươi mét qua cánh đồng ngô, rẽ phải tới hàng rào có hoa dâm bụt. Vinh tươi cười đón Nhan với khuôn miệng vừa đủ căng tràn và phảng phất nét tươi trẻ còn đọng lại.
“Có mấy hôm em không lên mà nhà anh đã đầy bụi bẩn. Để em dọn sạch cho anh.”
Nhan lấy chiếc chổi đan từ cây đót, thân chổi mòn vẹt vì đã bao lần tước đi những lớp bụi bám trên sàn nhà. Nhan lau cả những chậu hoa mười giờ, thứ hoa ưa nắng, dễ sống. Cứ thấy đất là cây bám rễ mọc lên, chẳng cần tính ngày tính đêm, chậu hoa mười giờ cứ nở hoa tươi thắm.
“Anh vẫn trẻ còn em đã già. Em đợi anh bạc phơ mái đầu, còn mái tóc anh mãi màu xanh.”
Nhan thấy Vinh cười thẹn thùng sau khi nghe Nhan nói. Nụ cười hiền hậu nép trong chiều buổi chiều tà hắt vài tia nắng yếu ớt.
***
Một buổi sáng ngày cuối tuần, thằng Quang bắt chuyến đò sang sông trở về, dắt theo một người con gái.
“Con chào bác! Con là Vân bạn gái của anh Quang!”
“Chào cháu! Mời cháu vào trong nhà ngồi chơi!”
Người con gái Quang dắt về từ bên kia sông, cô ấy không xinh đẹp nhưng mang dáng dấp của cô gái tiểu thư con nhà giàu. Nhan tranh thủ lúc cô ấy lúi húi trong bếp rửa rau, Nhan hỏi thằng Quang:
“Con nghĩ nhà mình có hợp với nhà người ta không? Mẹ nhìn cô ấy có vẻ tiểu thư đài các. Nhà mình nghèo, nhỡ sau này đến với nhau rồi khó sống.”
“Mẹ đừng lo lắng quá! Con làm cùng phòng với cô ấy trên UBND Huyện. Cô ấy vì thấy con thật thà, chân thành mà cảm tình, nên đem lòng yêu con”.
“Vậy con có yêu cô ấy không? Cái Mai xóm Đặng vẫn thương con thì sao? Nó biết chuyện này chắc nó buồn chết mất.”
Quang nhắm mắt lại, hình như anh ta để dòng suy nghĩ muộn phiền của mình tua đi thật nhanh trong hành não. Quang chầm chậm trả lời mẹ:
“Con yêu Mai mẹ ạ! Nhưng Vân là con gái của trưởng phòng Nội Vụ huyện. Cuộc sống này đổi thay nhiều rồi mẹ ạ! Chẳng có ai chung thủy đến sắt son như mẹ vậy đâu.”
Nhan rơi vào trầm lặng, không nói. Nhan ngồi lại trên chiếc ghế gỗ đã cũ mèm, cô thoáng co mình lại trong nỗi buồn mênh mang. Người dân bên kia sông, họ sống ven đường quốc lộ Mười Tám. Con đường chạy dài từ Quảng Ninh nối liền ra Hà Nội. Nơi ấy, họ có cuộc sống sung túc khác hẳn bên này sông. Ngày xưa bên ấy có đồng ruộng mênh mông, cây lúa dẻo thơm cho sản lượng năng suất cao nuôi sống dân làng no đủ. Bây giờ bên ấy phát triển khu công nghiệp, những doanh nghiệp nước ngoài bắt đầu xây nhà máy mọc lên.
Chẳng biết theo tục lệ từ bao giờ, người bên này sông không lấy người bên kia sông. Chắc cũng bởi sự phân hóa giàu nghèo mà một bên thì mặc cảm phận mình, một bên tự cao cần môn đăng hộ đối. Trai gái hai bên đến tuổi chẳng bao giờ qua lại với nhau. Chỉ có chuyến đò tròng trành, chở đầy kiếp người qua sông để mưu sinh lặng lẽ. Quang cũng theo những chuyến đò sang bên kia sông học hành rồi xin vào huyện công tác. Mai ở bên này sông đợi chờ. Nhưng rồi, những lời hứa hẹn cũng lặn vào hư vô những đêm trăng khuất bóng sau đám mây.
Ngày Quang thành hôn với Vân, đám cưới nhà gái đưa dâu tưng bừng rộn rã. Đó cũng là ngày khánh thành cây cầu Bình Than nối liền hai bên bờ sông. Những con đò nằm lại cô đơn trên bến. Cây cầu bê tông to và rộng, đoàn rước dâu đi qua. Đi qua cả những chuyến xe tải ngược xuôi chở hàng về khu công nghiệp. Mai đứng trên bãi ngô nhìn lên, nước mắt chảy ròng, Mai khóc vì người mình yêu đã kết duyên với người con gái khác. Mai thương phận mình đợi chờ và nhớ nhung những đêm Mai ngồi bên dòng sông cùng Quang có ánh trăng tròn soi bóng. Mặt sông loang loáng nước, tình yêu của đôi lứa cũng chảy tràn những rung động khát khao yêu thương. Cơn đau trong tim Mai thắt lên từng hồi, hốc cổ Mai hõm sâu, gầy guộc. Lông mày Mai run run dựng ngược, những cơn nôn ói không dừng lại được đẩy Mai co rúm người lại. Nhìn dòng sông xoáy sâu dòng nước, Mai chỉ muốn gieo mình vào đó, Mai nghĩ chắc ở đó sẽ mát, sông sẽ ôm trọn Mai vào lòng và chấm dứt đau khổ đang ngự trị trong Mai lúc này. Nhưng cây ngô vẫn xanh, chúng vô tư tỏa chiếc lá vươn sang hai bên như hình trái tim vươn sải đón ánh mặt trời. Cánh đồng ngô phì nhiêu trong buổi chiếc nhạt nắng, bước chân Mai quay về, lún hằn in trên luống đất mềm phù sa.
Vợ chồng thằng Quang ở với Nhan mấy ngày rồi họ chào Nhan trở về bên kia sông.
“Mẹ ơi! Hay mẹ sang sông ở cùng bọn con cho vui! Nhà cửa bên đó đầy đủ tiện nghi. Mẹ chẳng phải làm gì cả.”
Quang nói với mẹ và mặc kệ cái lườm không thiện cảm của Vân.
Nhan nhìn cô con dâu và hiểu chuyện rồi trả lời:
“Mẹ không đi đâu con! Mẹ ở đây với bố con và ruộng vườn quen rồi. Trồng rau nuôi gà, làm giỗ tổ tiên, ông bà. Mẹ không có ở nhà, ai lo?”
Quang khẽ cúi mặt xuống, chào tạm biệt mẹ, định nắm tay Vân bước đi thì Nhan nói với theo:
“Quang, con ở đâu thì ở, sau này vẫn phải đứng ra thờ tự dòng họ này, đừng quên nguồn gốc và trách nhiệm của mình là con trưởng.”
Quang khẽ gật đầu, vợ chồng Quang đi khuất ngõ, chiếc xe ô tô lao đi theo tiếng ù ù nhả khói. Nhan ở lại căn nhà một mình, căn nhà năm gian cũ kỹ từ ngày xưa. Mảnh đất này hẳn in những điều cũ kỹ và bao năm chẳng thay đổi gì.
Nhan vào trong nhà, cô mở chiếc rương bằng gỗ ra, cô lấy chiếc khăn tay thêu hình hai chú chim bồ câu cắn mỏ bên cạnh hai chữ “đợi chờ”. Chiếc khăn màu trắng, vài vệt ố hình như là vết máu hay nước mắt của Nhan và Vinh còn đọng lại trong đó, khắc thời gian đã trôi qua. Ngày cô nhận lại chiếc khăn, cũng là ngày cô biết nỗi đợi chờ sẽ dài như một đời người. Bao giờ Nhan chuyển kiếp, Nhan mới gặp được Vinh. Cuộc đời cô, chỉ có dòng sông Đuống âm thầm hiểu cô nhất. Vậy mà sông cứ theo dòng trôi đi.
Nhan ra thăm ruộng ngô, mùa này ngô đang trổ bắp. Ngôi nhà ven sông, nhà nào cũng có những túm ngô treo trên mái hiên. Bàn tay cô chai sần những thớ gân xanh chằng chịt. Bàn tay đã bao lâu rồi chỉ ôm những khoảng trống trong đêm đen đặc quánh, nỗi nhớ như thắt vào tim.
Mai đứng cạnh ruộng ngô tự lúc nào chẳng biết, ánh mắt Mai buồn. Nỗi buồn ấy, như ánh nắng sụp lại thành hàng mi cong thiếu nữ u buồn, lặng ngắm thời gian trôi.
“Cô Nhan dạo này không lên thăm chú Vinh ạ?’- Mai cất tiếng hỏi.
“Có chứ, lúc nào rảnh cô lại lên. Không trò chuyện với chú ấy, cô buồn lắm!”
Mai nhìn cô Nhan, nói tiếp:
“Cô và mẹ cháu, thật giống nhau. Nhất định thủy chung đến cuối cùng cho một cuộc tình quá xa xôi. Bố cháu và chú Vinh cùng nhau nhập ngũ một ngày, họ lại ở cùng một đơn vị. Chỗ họ nằm cũng trên một chiến hào. Ngày đón chú ấy và bố cháu về từ chiến trường Tây Ninh, trời cũng đổ mưa nặng hạt.”
“Ừ, chuyện cũ đã qua, cháu vẫn còn nhớ nhiều nhỉ! Mai này! Cô xin lỗi cháu về chuyện thằng Quang. Cô đã khuyên giải nó, nó có mắt như mù. Một người con gái tốt như cháu, tìm kiếm đâu cho được.”
“Cô đâu có lỗi gì với cháu. Người ta đến được với nhau cũng bởi nhân duyên. Chắc tại kiếp trước cháu tu không tốt.”
“Mai, cô nhìn cháu khác đi nhiều lắm! Hay là…”
Mai tránh cái nhìn của Nhan và lảng sang chuyện khác. Bãi ngô bạt xanh biếc những cơn gió hiu hiu, câu chuyện trong buổi chiều bàng bạc nỗi buồn.
**
Ngày tháng cứ nối đuôi nhau cùng đoàn tàu rời bến thời gian trôi đi chẳng bao giờ trở lại. Nhan chăm chỉ lên thăm Vinh mỗi ngày, họ trò truyện cùng nhau, an ủi nhau để hướng về tương lai phía trước.
Thằng Quang từ ngày lấy vợ, nó ít về thăm mẹ. Hôm nay Quang gọi điện từ sớm, nói là sẽ về thăm mẹ nhân thể có chuyện cần thưa. Nhan chải lại mái tóc, mặc bộ quần áo mới hơn. Lâu lắm con trai về, Nhan cũng muốn mình trở nên tươm tất.
Quang đứng từ đầu ngõ, miệng Quang nở nụ cười nhưng ánh mắt buồn vô hạn.
“Mẹ, con mua cho mẹ ít thuốc đau khớp để mẹ uống. Đông trùng hạ thảo đấy ạ, tốt lắm!”
Nhan đặt gói thuốc xuống bàn, vội nói:
“Sao cái Vân không về cùng con? Hai vợ chồng con sống trên phố mãi không sinh cháu cho mẹ bế vậy?”
“Mẹ à! Đến nước này còn không giấu mẹ được nữa. Vân không có khả năng sinh con mẹ ạ! Nhưng mẹ ơi! Con còn chuyện này quan trọng hơn muốn nói với mẹ. Mảnh đất nhà ta, trên sổ đỏ mẹ sang tên cho con năm trước, rộng đến hơn 800 mét vuông. Sắp tới con lên chức. Hay là… mẹ cho phép con bán mảnh đất này đi để lo lót cho người ta giúp con lên chức. Xong việc, con mua cho mẹ miếng đất khác, to và rộng hơn thế này nhiều. Mẹ thấy thế nào?”
Nghe xong lời thằng Quang nói, Nhan không thể giữ được bình tĩnh:
“Mẹ nuôi con từ thuở còn lọt lòng đỏ hỏn. Mấy cái danh giá quyền chức kia làm con hạnh phúc không hả Quang? Con là trưởng dòng tộc, con định bán cả mảnh đất này không cho tổ tiên có chỗ thờ tự nữa sao?”
“Mẹ hãy hiểu cho con, con thân cô thế cô ở sống ở nhà Vân. Con cũng nhiều tủi hờn lắm chứ! Nhưng bây giờ con như cưỡi trên lưng hổ. Con không thể làm khác được. Con phải có tiền đầu tư, để được tham gia vào dự án khu đô thị mới Bách Việt ở vùng cát của huyện.”
“Mày đừng nói mấy lời đó với mẹ nữa! Mẹ nghe không hiểu gì. Cả đời này mẹ hi sinh và sống vì ai mày tự hiểu. Mảnh đất này nó là máu thịt của ông bà, bố mẹ. Mẹ cấm con!”
Nói rồi, Nhan còn tiếp lời chưa dứt câu:
“Cái Mai nó sinh con trai rồi đấy! Cả làng này biết nó sinh con với ai. Mẹ cũng không thể làm ngơ với máu mủ của mình. Mày cũng suy nghĩ lại mọi chuyện xem.”
Ánh mắt Quang chợt long lanh trong giây lát rồi lại chùng xuống:
“Mai sinh rồi hả mẹ? Nhưng con biết làm thế nào bây giờ, nếu bỏ Vân con sẽ mất tất cả.”
Nhan đặt mấy chục trứng gà vào trong chiếc làn nhựa phủ đầy vỏ trấu, một bó rau ngót cô vừa hái ở trong vườn. Mặc kệ Quang ngồi trên chiếc ghế gỗ cũ mèm, cô đi qua con trai mình, đi qua nỗi bực dọc và giận dữ chưa nguôi ngoai.
***
Đã có người liên hệ để mua mảnh đất Quang đang rao bán. Nhưng giao dịch không thành vì không được giá như Quang mong muốn. Cùng lúc đó, Quang nghe nhiều thông tin tiêu cực về vợ của mình và dự án khu đô thị mới Bách Việt, nơi Quang được gia đình vợ vận động đầu tư vào đây.
Một tháng hẳn là khoảng thời gian đủ dài để Quang tìm hiểu, hóa ra những thông tin tiêu cực đó là có thật. Quang nghe ngóng, chưa vội quyết định bán mảnh đất đó. Nhưng vài mâu thuẫn trong anh luôn cựa mình, nó găm vào não anh những suy nghĩ đổi chiều như dòng điện.
Quang đi ra phía cửa, móng tay sắc lẹm của anh ta cậy những thớ gỗ đã mủn vụn rơi xuống hiên. Căn nhà cũ kỹ, cả không gian vườn tược nơi đây như đang gào thét với anh, khiến anh càng trở nên bối rối không biết làm gì. Quang lại bước lên xe, phóng thật nhanh trên con đường đê uốn lượn để sang bên kia sông.
Chiều xuống thật nhanh! Quang xuống xe, bước vội vào nhà bố vợ, nơi vợ chồng anh đang ở. Vân, vợ anh, đang ngồi trước bàn trang điểm, chăm chút thoa lớp phấn hồng lên đôi má. Anh giận dữ bước đến bên Vân, giằng mạnh tờ đơn ly hôn lên bàn trang điểm, trước mặt Vân.
- Tôi không ngờ cô có thể ngoại tình với tay Minh, chủ tịch tập đoàn Đất Lành, sau lưng tôi.
Vân thản nhiên, cô ta đưa ánh mắt nhìn ra phía cổng, nhưng không hề nhìn Quang. Miệng cô ta vẫn liến thoắng trả lời ráo hoảnh:
- Thì sao? Anh ta có tiền, có quyền. Còn anh có gì ngoài chức danh công chức phòng kinh tế huyện chứ?
- Cô…cô thật trơ trẽn! Vậy thì tôi và cô chẳng có lý do gì để tiếp tục sống chung với nhau nữa. Đơn ly hôn đây, cô ký đi!
- Ok! Tôi ký ngay đây!
Nói xong, Vân lấy bút uốn lượn chữ “Vân” như mây như gió dưới chỗ bị đơn, vì chữ ký này mà cô ta phải đến tận lớp thư pháp bao lâu mới học được. Người ta bảo, chữ ký đẹp, hợp phong thủy sẽ giúp công danh người đó hanh thông và bay cao như diều gặp gió.
Quang đưa tay, chụp vội lá đơn ly hôn và nhanh chóng bước ra khỏi nhà bố vợ khi trời vừa nhá nhem. Anh lên xe phóng nhanh về ngôi nhà bên kia sông, ngôi nhà có mẹ anh ở đó.
***
Cuộc hôn nhân của Quang và Vân đổ vỡ sau hơn một năm chung sống. Cái tham vọng bấu víu vào ông bố vợ là Trưởng phòng Nội vụ huyện để có cơ hội leo lên đỉnh cao quyền lực và giàu có đã tan thành mây khói. Bố vợ vạch ra con đường leo lên chức Trưởng phòng kinh tế huyện cho Quang bởi sắp tới ông sẽ được bầu làm Phó chủ tịch huyện thay cho bác phó chủ tịch nghỉ hưu. Vợ Quang, hiện là phó trưởng phòng Tài nguyên Môi trường, cô ta thủ thỉ với anh đầu tư vào dự án khu đô thị Bách Việt để kiếm lời từ bất động sản, để có cơ hội tạo dựng cơ ngơi riêng cho vợ chồng. Hai việc lớn đó Quang đều cần có tiền để lo cho thuận buồm xuôi gió. Nhưng Quang đào đâu ra tiền nếu không bán mảnh đất thừa tự ở quê nhà, nơi mẹ anh đang sống?
Chỉ hai hôm, sau khi Quang rời nhà bố mẹ vợ, cơ quan cảnh sát điều tra đã thực hiện lệnh bắt tạm giam Vân - phó trường phòng Tài nguyên Môi trường và Minh - chủ tịch tập đoàn Đất Lành liên quan đến dự án khu đô thị mới Bách Việt. Chủ tịch tập đoàn Đất Lành - Nguyễn Minh được cho là đã mua gom một số diện tích đất của dân; rồi vẽ vời thành một khu đô thị mới để huy động vốn và thực hiện lừa đảo. Còn Vân được cho là đã thông đồng với Minh, thẩm định dự án để qua mặt cơ quan chức năng. Cơ quan điều tra khẳng định đây là “dự án ma” của Minh và Vân, cũng như cái bóng hai người đó thổi lên đẹp đẽ như đám mây ngũ sắc. Đám mây nhìn long lanh và tuyệt đẹp nhưng chẳng một ai có thể chạm được vào.
***
Bên kia sông nơi có mẹ Quang, cả đời mẹ, mẹ đã đợi chờ quá lâu trong nỗi khắc khoải mỏi mòn. Anh nhớ đến Mai, người con gái anh yêu. Người cùng anh lớn lên nơi mảnh đất quê với bao kỷ niệm đong đầy. Anh đã giữ lại mảnh đất nơi anh được sinh ra và lớn lên; nơi đã lưu giữ cái hồn quê và tình người chân chất.
Ảnh minh họa
“Mẹ hãy tha lỗi cho con! Con đã trở về đây!”
Nhan ôm con trai mình vào lòng, sợi tóc hoa râm phủ đầy trên khuôn mặt phúc hậu của người phụ nữ ấy.
“Chiều nay, hai mẹ con mình đến thưa chuyện với hai mẹ con cái Mai. Sẽ khó để nó chấp nhận con đấy. Nhưng thôi, mình cứ đối đãi với người ta bằng sự chân thành. Còn bây giờ, hai mẹ còn lên thăm bố đã nhé!”
Quang đèo mẹ trên con đường đê cách nhà anh chừng một cây số, rẽ trái chừng mươi mét, rẽ phải có hàng rào dân bụt. Anh cầm bó hoa bước tới chỗ bố anh. Mẹ lại cầm cây chổi phủi sạch bụi trên phiến đá, nơi mẹ thường gọi đó là ngôi nhà của bố. Tấm ảnh đen trắng của bố khắc trên bia mộ, Quang thật giống bố chẳng khác chút nào.
Quang chắp tay cúi trước ngôi mộ cha mình thật lâu. Anh nghĩ đến Mai, anh nghĩ đến mẹ mình, bỗng lòng anh nhẹ bẫng.
“Bố ơi! Con hiểu rồi!”
Chưa bao giờ Quang vui đến thế. Anh trở về cùng mẹ trên con đường đê chạy men theo bên dòng sông Đuống, lấp lánh, nghiêng nghiêng.

Cả hai chúng tôi trao nhau nụ hôn dài và hứa sẽ thuộc về nhau mãi mãi! Tôi hôn lên mái tóc ngát mùi hương bưởi quê hương......
Bình luận