Khi mùa đông đến (tùy bút)

Dưới làn mưa bụi, dòng người đi trên đường hối hả trong những tấm áo choàng. Cái se lạnh của ngày đầu đông không làm cho người ta rét cóng nhưng cũng khiến ai đó nhớ về những chuỗi ngày lận đận, khi mưa dầm gió bấc tràn về…

Tôi may mắn không phải trải qua những tháng năm đói rét, nhưng tôi vẫn thấu hiểu nỗi thống khổ của người miền Trung quê tôi. Đó là một nơi chỉ có hai mùa “nắng bụi - mưa bùn” và “bao nhiêu nắng thì bấy nhiêu mưa”. Khi mùa đông đến, trong cơn đói, nhiều người vẫn phải đằm mình dưới sông vớt cá, hoặc lặn lội trên những cánh đồng đi mót từng nhánh lúa “đẻ con”…

Tôi đạp xe về ngôi nhà xưa cũ của cha mẹ dựng nên, nơi chở che và nuôi chúng tôi khôn lớn, nơi ghi dấu những kỷ niệm và ký ức tuổi thơ. Mẹ tôi, đôi mắt đã mờ, lưng còng tóc bạc vẫn ngày ngày ngóng trông con. Nghe bước chân tôi về, mẹ vội lập cập chống gậy ra cửa đón. Nụ cười trên gương mặt nhăn nheo không làm tan hết nỗi buồn...

Khi mùa đông đến (tùy bút) - 1

"Cái se lạnh của ngày đầu đông không làm cho người ta rét cóng nhưng cũng khiến ai đó nhớ về những chuỗi ngày lận đận, khi mưa dầm gió bấc tràn về…"

(Ảnh minh họa)

Đã đi quá nửa cuộc đời, tôi vẫn không bao giờ quên những ngày thơ bé. Mỗi khi đông về, cả nhà quây quần bên bếp lửa, vừa nướng khoai nướng sắn vừa sưởi ấm, và kể cho nhau nghe những câu chuyện chẳng theo một chủ đề nào. Trở về căn nhà cũ, tôi nhớ những người thân của mình không tả xiết. Cha tôi và người em trai đã đi về nơi xa khuất, biết bao giờ trở lại ngày xưa?

Tôi soạn ra những bộ quần áo cũ của gia đình trên gác xép, ngắm nhìn từng tấm áo, từng chiếc khăn quàng cổ như thấy lại hình bóng mọi người và cảm tưởng như tất cả vẫn còn đây, ở trong căn nhà thân yêu này. Cầm trên tay chiếc áo khoác của cha, chiếc áo may bằng vải của Liên xô (cũ) nên vẫn không sờn rách. Cha đã mặc nó ra Bắc vào Nam suốt mấy mươi năm và khi ra đi ông vẫn để lại trong căn nhà này. Nhìn kỷ vật của cha, lòng tôi cảm thấy rưng rưng…

Trên đường về nhà mình, đi qua con đường làng ven sông Thu, tôi gặp một ông lão ăn mày đứng co ro bên vệ đường, phong phanh trên người một chiếc áo mỏng manh, rách nát, lòi ra cả một mảng lưng. Ôi, trên đời này vẫn chưa hết những thân phận tội nghiệp đến thế sao? Tôi chợt nhớ đến chiếc áo khoác của cha, nó vẫn còn trên gác xép… Một chút lưỡng lự, tôi quyết định quay trở lại căn nhà cũ. Chiếc áo của cha, kỷ vật của cha, có nên đem cho ông lão? Cha đã đi về nơi xa, đã hiến thân xác cho y học, cha đã cho đi tất cả để mong người đời sau bớt đi những khổ đau thì còn tiếc gì một chiếc áo? Nghĩ vậy, tôi vội vàng cầm chiếc áo đem khoác lên người lão ăn mày, chợt cảm thấy ấm lòng. 

Mưa đang dần nặng hạt, hơi lạnh cũng thấm hơn. Lan man trong miền cảm xúc, bất chợt tôi ngẫm về “Chiếc áo” và xếp vần thành mấy dòng thơ:

Cuộn tròn manh áo nhớ

Vào những hạt mưa đông

Mang cho người xa lạ

Cảm thấy thật ấm lòng

Trời dầm dề mưa bấc

Lạnh từ đâu lạnh về

Thương người không bếp lửa

Co ro hiên trời quê

Em ôm choàng kỷ niệm

Ôm thương nhớ vào lòng

Thôi thì chia hơi ấm

Cho phận người long đong 

Cõi miền nào xa lắm

Chắc ba đang mỉm cười

Vui cùng con gái nhỏ

Chia sớt chút tình người…

Dẫu đi hết cuộc đời vẫn không thể nào quên được gia đình, quê hương và tất cả những ai đã cùng ta chung bước, dù chỉ một đoạn đường đời. Tôi biết ơn cuộc đời đã cho tôi gặp gỡ mọi người và được sống trọn những buồn - vui của một kiếp người.

Trần Thiên Hương

Chị Thu (truyện ngắn)
Chị Thu (truyện ngắn)

Đêm tháng Chạp. Cái rét tê người. Những cơn gió đập liên hồi vào cánh cửa gỗ lỏng then khiến Lan không tài nào chợp...

Tin liên quan

Tin mới nhất