Mấy kỷ niệm với chàng Đăng Bẩy

Không nhớ lần đầu tiên gặp gỡ và quen biết Đăng Bẩy như thế nào nữa. Gặp ở đâu, với ai, ấn tượng đầu tiên thế nào. Bây giờ chịu bó tay chấm com như cánh dân mạng hay viết. Nhưng biết chắc một điều rằng khi tôi còn đang lang thang ở Nga làm luận văn Phó tiến sĩ, thì Đăng Bẩy đã nổi như cồn ở Việt Nam. Chàng đã công bố bản dịch truyện vừa “Ra đi không trở lại” của V. Bykov (1983), Tuyển truyện ngắn Liên xô “Mùa thu trong rừng sồi” (1984). Một số truyện dịch từ tiếng Nga thường xuất hiện trên báo Văn Nghệ, tờ báo văn chương sang trọng.

Có lẽ là từ cuối năm 1986, khi chuyển công tác từ Trường Đại học sư phạm Việt Bắc về Hà Nội, giao du với Hoàng Minh Tường, Nguyễn Hoàng Sơn, sau thêm Lã Thanh Tùng, tôi quen với Đăng Bẩy. Có hơn hai lí do một tí. Một là chúng tôi cùng học ở Nga, cùng thành phố Leningrad, cùng yêu thích dịch văn học Nga. Hai là cả hai chàng đều cầm tinh con Chuột, dù trong hồ sơ tôi khai tuổi con Heo. Và một  nửa lí do là cả hai đều thích bia bọt, rượu chè,… Nói giản dị là đều thích nhậu lai rai…

Mấy kỷ niệm với chàng Đăng Bẩy - 1

Nhà văn, dịch giả Đăng Bẩy.

Tôi nhớ khi Đăng Bẩy phụ trách Phụ trương Văn nghệ Dân tộc & Miền núi, tôi hay được chàng duyệt đăng. Nào là kỉ niệm của sinh viên khóa một với Nguyễn Tuân, nào là các bài phê bình giới thiệu các nhà văn người dân tộc, miền núi. Nhớ nhất là tôi viết về người bạn cùng khoa Văn, GS.TS. Lộc Phương Thủy, làm trưởng ban văn học thế giới  của Viện Văn học. Chàng đã giật một cái “tít” rất độc đáo Người đàn bà Tày chiếm lĩnh văn Tây. Số là bà bạn tôi dạy văn học nước ngoài, sang Nga làm Phó Tiến sĩ Văn học Pháp. Về nước chuyên nghiên cứu văn học Pháp. Đã có nhiều bài báo, cuốn chuyên luận và tác phẩm dịch. Tôi rất phục chàng về cái “tít” đó, khác hẳn với nhan đề hiền lành mà tôi đã đặt.

Dĩ nhiên là tôi cùng Đăng Bẩy có những cuộc nhậu tay ba, tay tư với Hoàng Minh Tường, Trần Quốc Thực, Lã Thanh Tùng, cả Trần Đăng Thao nữa (mà hễ có Trần Đăng Thao là Thao bao hết). Cũng có lần chỉ có 2 chàng Bẩy và tôi. Lần ấy chỉ “nhõn” 2 chàng. Cuộc nhậu đang sương sương thì nhóm Nguyễn Trọng Tạo, Trịnh Thanh Sơn và mấy người bạn đến. Chúng tôi nhập 2 mâm làm một.

Không hiểu vì lí do gì mà một cuộc “đấu thơ” của nhà thơ “dỏm” tự phong là tôi với Trịnh Thanh Sơn (coi như thơ chuyên nghiệp) do Nguyễn Trọng Tạo làm “trọng tài” bắt đầu. Đăng Bẩy và mọi người chứng kiến. Theo thể lệ, mỗi chàng đọc một bài thơ tình hay thơ thế sự tự chọn. Tôi chọn thơ tình. Và tôi được ưu tiên đọc trước (vì yếu thế). Các nhà thơ lắng nghe, gật gù. Tôi đọc bài Lúng liếng ơi là bài thơ “ngăn kéo” của mình.

“Người người náo nức Hội Lim

Mình tôi đến Hội chẳng tìm gặp ai

Tương Giang thành ruộng lâu rồi

Ngẩn ngơ Quán Giốc, người ơi, nhạt nhòa

Chị Hai xinh đã nên bà

Em còn mắt sắc như là dao cau

Lúng liếng chi thắt lòng nhau

Bỏ bùa câu hát qua cầu chơi vơi

Lúng liếng là lúng liếng ơi

Phút giây lúng liếng một đời ai quên”.

Tôi đọc xong, các thính giả vỗ tay, có tiếng khen “Khá lắm”!

Bất ngờ là Trịnh Thanh Sơn chắc đã ngà ngà, và có thể  không  muốn thi thố với tay “lều thơ” nên tuyên bố bỏ cuộc! Vì không có bài thơ nào về Hội Lim hay như của Vũ Nho. Thi sĩ họ Trịnh bảo thế. Cả bọn tán vào: “May quá, nếu cuộc thi này diễn ra sớm. Nguy cơ là mất một nhà thơ “tài danh” họ Trịnh”.

Khi giải tán thì tôi có ý thức thanh toán riêng mâm của tôi và Đăng Bẩy. Nhưng lại gặp “sự cố”. Do quá vui nên chàng Đăng Bẩy không thể tự lái con xe máy về cơ quan là Trụ sở báo Văn Nghệ được. Thế là đành phải gọi 2 cốc nước cam giải say. Uống nước cam, chờ gần 1 tiếng tình hình vẫn không khá hơn. Thế là buộc phải gọi cháu chàng đến để “hộ tống” chàng về. Còn tôi thì thấp thỏm cho đến khi nhận được tin nhắn là chàng đã về nhà an toàn.

Một lần khác là cùng với chàng Đăng Bẩy, có Trần Hậu, tôi và hai bạn nữa ở 2B Hoa Lư. Chúng tôi cũng liêng biêng. Ông bảo vệ dúi lên ta-xi chúng tôi bó hoa (vì tưởng là Đăng Bẩy gửi trước khi nhậu). Chả ai nói gì. Sau về nhà  mới biết là hoa nhầm!

Có một lần tôi, cùng chàng và Lã Thanh Tùng nhậu. Chàng Đăng Bảy hút thuốc, hàm răng giả long ra. Tùng rút tiền ra, dúi vào tay chàng (cả tôi cũng hùn nữa) yêu cầu chàng làm bộ răng mới chặt chẽ, hẹn một tuần sau phải hoàn thành. Quả nhiên khi gặp lại, chúng tôi nghe chàng vui vẻ báo cáo đã “hoàn thành xuất sắc” nhiệm vụ.

Tôi còn nhớ khi nhà thơ Mai Nam Thắng còn phụ trách tờ Quân Đội Nhân dân cuối tuần, tôi hay được đăng bài. Vì Vũ Nho xuất hiện nhiều, không hay, nên nhà thơ Mai Nam Thắng cho thêm bút danh Võ Ninh Bình, cùng với bút danh Võ Nhu, Anh Nhu đã có từ trước. Nhuận bút mỗi bài khoảng 6, 7 trăm ngàn. Cứ 2 bài thì tôi lại mời nhậu. Có cả một xê-ri thơ mời nhậu tôi xướng, các bạn Thanh Tùng, Nam Thắng, Nguyễn Hòa Bình đôi khi Cao Ngọc Thắng họa, rôm rả lắm. Cuộc nào mà Đăng Bẩy vắng, thấy cứ thiêu thiếu, kem kém tưng bừng…

Một kỉ niệm đẹp là bạn tôi, TS Bàn Tiến Tân, làm luận án Phó Tiến sĩ do nhà Việt Nam học, GS.TS N. Nikulin hướng dẫn. Thư viện Quốc gia, nơi chúng tôi phải nộp bản gốc luận án và bản dịch báo với gia đình Bàn Tiến Tân rằng luận án không còn. Các con anh Tân nhờ PGS.TS Vũ Thanh, Phó Viện trưởng Viện văn học sang Nga công tác, xin chụp bản tiếng Nga. Tôi đã nhờ Đăng Bẩy, Trần Hậu cũng với tôi dịch luận án sang tiếng Việt. Ngày xong bản dịch, tôi có mời các bạn văn cùng với Trần Hậu và Đăng Bẩy uống rượu mừng ở nhà tôi. Vẫn có cái ảnh tôi với chàng Đăng Bẩy cười “Như Liên xô được mùa ngô”…

Nhà văn dịch giả Nguyễn Đăng Bẩy đã rời cõi tạm tháng 8 năm 2024, hưởng thọ 77 tuổi.

Nhà văn, dịch giả Đăng Bẩy sinh năm 1948. Trước khi đến với văn chương, ông từng làm đủ nghề như: cắt tóc, thợ may... Năm 1965, ông đi thanh niên xung phong và được đi học bổ túc rồi thi đại học. Ông đỗ điểm cao và được gửi đi Liên Xô đào tạo.

Một năm học tiếng Nga dự bị ở thủ đô Minsk của Belarus (1972-1973), ông được chuyển về Leningrad, nay là Saint Petersburg và trở thành sinh viên Học viện Kỹ thuật Lâm nghiệp, khoa Chế biến gỗ, chuyên ngành Cơ khí. Về nước, từ 1978-1981 ông làm kỹ sư nghiên cứu - thiết kế, Viện Máy công cụ và Dụng cụ, Bộ Cơ khí và Luyện kim, nay là Viện Máy và Dụng cụ Công nghiệp IMI.

Từ tháng 10 năm 1981, ông chuyển về làm Biên tập viên trang Văn học nước ngoài - báo Văn Nghệ, rồi phụ trách phụ trương Văn nghệ Dân tộc và Miền núi, sau đó làm thư ký tòa soạn báo Văn Nghệ cho đến khi về hưu.

Nhà văn, dịch giả Nguyễn Đăng Bẩy được bạn đọc, bạn văn và đồng nghiệp ghi nhận ở những sáng tác, dịch thuật văn học, điện ảnh Nga và Đông Âu… với một chất giọng riêng. Những tác phẩm dịch thuật của ông không dừng ở loại văn cung cấp thông tin của báo chí mà còn truyền đi những quan niệm thẩm mỹ mang tính văn học. Vì vậy, tác phẩm của ông gần như chiếm trọn tình cảm của bạn đọc yêu thích văn chương.

Vũ Nho

Tin liên quan

Tin mới nhất