Khoảnh khắc ấm áp của thơ ca giữa đời thường
Giữa nhịp sống hiện đại hối hả, thơ ca vẫn tồn tại như một khoảng lặng quý báu cho những ai muốn dừng lại để lắng nghe chính mình. Tập thơ “Chợt tỉnh” của nhà thơ, nhà báo Trọng Nghĩa là những khoảnh khắc trải nghiệm đẹp như thế, không chỉ trong đời người viết, mà còn trong tâm hồn những người đồng điệu tình yêu thơ.
Chợt tỉnh là tuyển tập những trang thơ được đúc kết từ những trải nghiệm, chiêm nghiệm về cuộc sống, về nỗi niềm nhân sinh, về quê hương, tổ quốc, về cha mẹ, hay cả tình cảm đôi lứa…
Mở đầu tập thơ là bài Chợt tỉnh - như đề từ của cả tập thơ:
Bấc lụi
Hao gầy
Năm tháng
Nhận ra mình
Trắng xoá
Thời gian
Chỉ 13 chữ thôi mà như dồn nén trải nghiệm của cả một cõi người.

Tập thơ "Chợt tỉnh".
Tập thơ Chợt tỉnh là một cột mốc đáng nhớ trong hành trình của một con người từng tận hiến cho nghề báo - nghề của sự tỉnh táo, của bản lĩnh và lý trí, nhưng lại không quên giữ gìn một thế giới khác: thế giới của thơ ca - nơi trú ngụ của những rung động nguyên sơ và bản thể tinh khôi nhất.
Trọng Nghĩa - cái tên quen thuộc trong làng báo chí Thủ đô và cả nước, anh là người từng nắm giữ vai trò Phó Tổng Biên tập của tờ An Ninh thủ đô, nơi anh đã cống hiến cả tuổi trẻ và đam mê nghề nghiệp. Với nghiệp báo, anh là một cây bút tài năng, sắc bén, luôn đề cao tinh thần trách nhiệm, sự khách quan và công tâm. Nhưng đằng sau cái vẻ ngoài của một người làm báo tưởng như chỉ gắn bó với tin tức, sự kiện, điều tra, lại âm ỉ cháy một tình yêu thầm lặng với thơ ca. Thơ với Trọng Nghĩa không phải là cuộc rong chơi ngẫu hứng, càng không phải là sự trưng bày màu mè ngôn từ, mà là một hành trình trải nghiệm âm thầm một đời sống nội tâm phong phú của một con người giàu tâm hồn, một hành trình tâm linh sâu sắc để giữ lại sự “người” trong cái “nghề” khô khan.
Ngay từ tên gọi Chợt tỉnh đã toát lên một tiếng thơ khác biệt giữa tiếng ồn của những tạp âm cuộc sống. Giữa bộn bề nỗi lo, con người dường như bị cuốn vào vòng xoáy của danh, lợi, được mất, đôi khi là cám dỗ, cạm bẫy thường tình, mệt mỏi. Khiến bản thân rơi vào loay hoay, chông chênh, vô định, thậm chí bấn loạn, mất phương hướng, đánh rơi chính mình… Tập thơ đến như một tiếng gọi vọng về từ sâu thẳm bên trong tiềm thức mỗi người, gợi lên trong lòng người đọc một cảm giác được đánh thức, được bừng tỉnh, được sáng rõ hơn, thấu tỏ hơn, nhận ra điều gì mới là thực sự giá trị và đáng quý mà mình cần phải giữ gìn:
“Buông đi em những sân si/ Buông đi em những thứ gì ngoài thân/ Buông cho nhẹ nghiệp hồng trần/ Buông đi nông nổi phù vân nhuốm màu”… (Buông).
Từng vần thơ như những giọt nước mát lành, lặng lẽ tưới tẩm những tâm hồn đang khô cằn giữa mùa nắng hạn. Không phải là “bừng tỉnh” kịch tính, không phải là cú sốc đời thường, mà là một sự “chợt” - bất chợt, nhẹ nhàng nhưng sâu lắng, đủ ngấm và thấm.
Thơ anh chọn đi vào lòng người qua những xúc cảm chân thật, tinh tế. Có khi đó chỉ là một ánh nhìn, một buổi chiều vắng, một cơn gió nhẹ… nhưng trong từng câu chữ, người đọc cảm nhận được sự từng trải của nỗi niềm, từng vết hằn của ký ức, sự buông bỏ những cái hữu hạn, nhất thời, thay thế cho cái vô cùng, vĩnh cửu và cả sự tha thứ cho những khuyết thiếu, lỗi lầm, những điều chưa trọn vẹn, đủ đầy.
Chợt tỉnh không phải là sự bừng tỉnh ồn ào mà là cái lặng người của người từng va chạm, từng yêu, từng trải, từng tiếc nuối… Để rồi biết ơn cả những điều được và mất.
Không dễ để một người làm báo có thể viết thơ. Hai thế giới tưởng chừng trái ngược nhau - một bên là sự tỉnh táo của tin tức, dữ liệu, lý lẽ; một bên là cảm xúc mơ mộng, chắp cánh cho sự bay bổng, rung động và phi lý trí. Nhưng với Trọng Nghĩa, hai thế giới ấy lại không hề mâu thuẫn mà bổ sung và làm đầy nhau. Chính nhờ những năm tháng làm báo, anh thấm thía giá trị của sự thật, của đời sống và con người. Và chính nhờ có thơ, anh giữ được sự mềm mại, nhân bản giữa một thế giới ngày càng căng cứng.
Thơ anh là nơi lý trí được dịu lại bằng cảm xúc, là nơi cảm xúc được soi chiếu bởi những chiêm nghiệm sâu sắc. Đó không phải là thơ để “khoe chữ”, mà là thơ để “giữ hồn” - giữ cho tâm hồn người viết và cả người đọc một khoảng trời trong trẻo giữa bao nhiêu sân si bụi trần. Tập thơ của anh chính là bản hòa ca giữa lý trí và cảm xúc.
Trong bài thơ - văn xuôi Viết tặng một giấc mơ, xa xót đấy, nhưng đầy bao dung: “Thì em cứ đi đi, ở nơi ấy Phương Nam đầy nắng/ Đô thị phồn hoa với muôn giọng chào mời/ Em có giữ được cho mình khoảng lặng”.
Hay tinh thần lạc quan, hướng về điều tốt đẹp: “Chào năm mới, lãng quên tuổi tác/ Buông âu lo quên vết thời gian/ Ta - người cũ trên đường vạn dặm/ Trong giấc mơ bay về phía đại ngàn” (Về phía đại ngàn).
Trong thơ Trọng Nghĩa hiện lên một con người với bề dày từng trải nhưng không bi lụy, từng thất vọng nhưng không tuyệt vọng, từng đau đớn nhưng vẫn biết ơn. Đó là một phẩm chất hiếm thấy trong thời đại mà sự than vãn đôi khi dễ dàng hơn lòng biết ơn.
Tập thơ Chợt tỉnh không đi sâu vào những bi kịch lớn lao, mà chọn ghi lại những “mảnh vỡ đẹp” - những khoảnh khắc rất đời, rất thực: nỗi nhớ mẹ, nỗi đau mất mát, sự rung động của tình yêu muộn, hay đơn giản là một giấc mơ không thành. Nhưng điều đọng lại ở người đọc, chính là tinh thần nhân văn và tỉnh thức xuyên suốt: không oán trách, không phán xét, đổ lỗi, chỉ có sự thấu hiểu, nâng đỡ và sẻ chia.
Người đọc thẩm thơ Trọng Nghĩa sau cảm xúc là sự lắng lại với những chiêm nghiệm: “Mặt hồ như gương soi/ Ta gột rửa những lấm láp bụi bặm/ Từng quầng sóng vỡ/ Nhập nhoà gương mặt mình”. Hay “Nhiều, nhiều lắm những chông chênh xô ngã/ Bước ngập ngừng nơi trong - đục dòng trôi”…
Với anh, thơ không phải là đích đến, mà là nơi để trở về - sau chặng hành trình dài của cuộc đời, của công việc, của dâu bể nhân sinh. Thơ là ngôi nhà nội tâm, nơi anh buông đặt xuống những muộn phiền, áp lực. Như nhạc sĩ Trịnh Công Sơn từng gửi gắm tâm tư qua câu hát: “trái tim cho ta nơi về nương náu; được quên rất nhiều ngày tháng tiêu điều”… Thơ là nơi Trọng Nghĩa được là chính mình, được trải lòng mình.
Chính trong cái đơn sơ ấy, thơ anh trở nên quý giá. Nó không làm ra vẻ “cao siêu”, mà khiến người đọc cảm thấy thân thuộc, gần gũi, như đang đọc một phần đời mình, như nghe được tiếng nói trái tim mình.

Nhà thơ, nhà báo Trọng Nghĩa.
Tập thơ Chợt tỉnh như một thông điệp đánh thức những phần đẹp đẽ ngủ quên trong mỗi người, là sự kết nối những người đồng điệu tâm hồn, những ai đang khát khao tìm lại giá trị đích thực giữa cuộc sống xô bồ, tạm bợ. Đó cũng là sự khẳng định vai trò vị trí của thơ trong đời sống, là sự nuôi dưỡng tâm hồn, khơi dậy cảm xúc, truyền cảm hứng sống đẹp, sống có ý nghĩa, kết nối trái tim và làm phong phú đời sống tinh thần, để sống sâu hơn, sống thật hơn.
Trong một thế giới mà con người ngày càng bị lạc trôi khỏi chính mình, các giá trị truyền thống ngày càng bị mai một, thơ Trọng Nghĩa có ý nghĩa đặc biệt như một mỏ neo giúp ta “neo đậu” lại dấu ấn, nhắc nhớ ta chậm lại, lắng nghe sâu và tỉnh thức hơn. Chợt tỉnh không chỉ là một tập thơ, mà là một chiếc gương soi chiếu nội tâm, nơi người đọc có thể soi vào để tìm thấy chính mình với tất cả những cung bậc cảm xúc: có lúc vui, có lúc buồn, có lúc khổ đau - có lúc hạnh phúc, có lúc hài lòng - có lúc đớn đau, có lúc hờn giận - có lúc vỗ về yêu thương... để rồi nhận ra rằng mọi trải nghiệm, mọi cảnh huống đều là bài học giúp ta trưởng thành, từ đó nhận thức rõ hơn về chính mình và chuyển hóa thành một phiên bản đẹp hơn, vững vàng hơn. Vì rằng: Kẻ nào chỉ sống trên nhung lụa, kẻ đó ra gió phải cảm; Người trải nghiệm cuộc sống, sẽ vững vàng như tùng bách trước phong ba.
Nhà báo, nhà thơ Trọng Nghĩa - người đã không chỉ làm báo bằng cả trái tim, mà còn giữ lửa thơ trong thầm lặng. Cảm ơn tác giả và tập thơ Chợt tỉnh đã xuất hiện đúng lúc, nhắc chúng ta về điều gì là thật sự quý giá trong cuộc sống, trong khi con người vẫn đang ngụp lặn trong bể trầm luân của vòng xoáy danh lợi hơn thua, được mất, mỏi mệt…, họ đang “đứng giữa dòng nước trong xanh mà vẫn than mình khát nước”, thì thơ anh là lời nhắc: đã đến lúc chúng ta cần quay về để nhận ra đâu mới là thứ có ý nghĩa để chúng ta nuôi dưỡng và phát triển, giúp kết nối lại với mạch nguồn của những rung động đẹp đẽ trong cuộc đời này.

Nhà văn Nguyễn Trường là người sáng tác. Tuy nhiên, do công việc, nhà văn còn làm "người điểm sách", "bình sách"...
Bình luận