Nghĩ về bình thơ

Nhiều người bình thơ bằng cách “diễn nôm” cái ý của tác giả đã rõ như ban ngày thay vì phát hiện ý tứ, những tầng, vỉa ngữ nghĩa sâu xa nằm trong những câu chữ gan ruột của tác giả…

Trong các loại hình văn nghệ, thơ mang tính đại chúng nhất. Người Việt Nam luôn sẵn có dòng máu thơ ca trong người. Nhiều người có thể làm được thơ, mấy câu lục bát chẳng hạn, ví như nhắc nhau giữ xe máy kẻo bị mất trộm: “Để giữ xe máy an toàn/Xin nhớ khoá cổ, khoá càng cho xe” hoặc: “Ở đây tai vách mạch rừng/ Những chuyện kín đáo xin đừng bô bô”... Văn vẻ hơn một chút: “Xuân về đất nước nở hoa/Khắp nơi no ấm, nhà nhà yên vui”. Và lãng mạn: “Anh yêu em quá em ơi/Ngày thương đêm nhớ rối bời lòng anh”... Tuy nhiên, đó là những câu thơ dở, thuần tuý chỉ mang tính chất dặn dò, nhắc nhở hoặc mới chỉ là văn vần chứ không thể gọi là thơ.

Công chúng chẳng những yêu thơ mà còn thích đọc, nghe bình thơ. Vậy bình thơ là gì? Hiểu nôm na là sự giảng giải để giúp người đọc thấy cái hay (có thể cả cái dở) của bài thơ. Người ta thấy bài thơ hay nhưng khó có thể nói hay ở chỗ nào, vì sao? Người bình thơ phải giúp cho người đọc trả lời được những câu hỏi đó. Khi người ta hiểu ra vấn đề sẽ càng thấy bài thơ hay hơn. Như vậy, vai trò của người bình là rất cần thiết, sẽ giúp người thưởng thức thơ, nâng cao khả năng cảm thụ.

Nghĩ về bình thơ - 1

Ảnh minh họa

Ngay từ khi còn đi học, học sinh đã được tiếp xúc với bình thơ. Đó là những tiết học nghe giáo viên giảng một bài thơ trong sách giáo khoa. Nói chung, cách bình của các giáo viên thường nghiêng về giảng giải, cắt nghĩa ý tứ từng câu, từng chữ nên sẽ có những học sinh nghe không mấy hứng thú.

Tôi nhớ lại hồi đi học, nghe thày giáo bình bài thơ Ta đi tới của Tố Hữu. Thày dừng lại bình mấy câu mở đầu: “Ta đi giữa ban ngày/ Trên đường cái ung dung ta bước/ Đường ta rộng thênh thang 8 thước...” đại ý như sau (tôi không thể nhớ nguyên văn lời thày): Bây giờ hoà bình đã lập lại trên một nửa nước ta (từ vĩ tuyến 17 trở ra), ta không còn sợ máy bay địch oanh tạc nên được đi giữa ban ngày, không phải đi đêm như trước. Vậy nên rất ung dung, thoải mái. Đường lại rộng thênh thang những 8 thước nên càng dễ đi hơn. Ta lại có dịp đi tới khắp mọi nơi, đến Bắc Sơn, Đình Cả, Thái Nguyên rồi qua Tây Bắc, lên Điện Biên. Đó là những địa danh gắn với cách mạng, kháng chiến vì “Đường cách mạng dài theo kháng chiến”.

Cứ thế, cứ thế, thầy dừng lại, bám vào từng câu thơ giảng giải cho đến hết bài cũng theo lối đó. Vì bài thơ tương đối dài nên phần cuối, sắp hết tiết học, thầy lướt qua nhanh, bỏ qua nhiều câu hay.

Ngay hồi đó, tôi đã thấy cách bình thơ như vậy là không ổn, không giúp học trò thấy bài thơ hay ở chỗ nào để yêu bài thơ hơn. Nghe thầy bình rất mệt vì có những ý đã quá rõ ràng, cần gì phải bình thêm nữa, ví như ngay 3 câu đầu: “Ta đi giữa ban ngày...” nhà thơ đã nói rõ. Vậy mà thầy lại còn phân tích là đi giữa ban ngày thì ung dung, thuận tiện do đường rộng thênh thang... Có lẽ do thầy nghĩ các trò còn nhỏ, chưa trưởng thành nên cần phải nói rõ ý của nhà thơ hơn. Cách bình thơ kiểu này vẫn cứ được duy trì trong nhà trường cho đến tận hôm nay. Đáng tiếc là nhiều người bình thơ trên báo chí cũng dùng cách bình này vì lười biếng trong việc phát hiện ý tứ, những tầng, vỉa ngữ nghĩa sâu xa nằm trong những câu chữ gan ruột của tác giả.

Cách bình khác là không quá bám theo từng chữ, từng câu thơ mà chỉ “gẩy” những từ, những ý đắt nhất của tác giả, từ đó gợi ý người thưởng thức phát huy trí tưởng tượng, năng lực cảm thụ để xâm nhập vào bài thơ. Cách bình này khó hơn, đòi hỏi người bình phải có trình độ, sành, tinh tế trong việc thẩm thơ. Những người nào có sáng tác thơ dễ thực hiện cách bình này hơn những người không bao giờ làm một câu thơ.

Trong lịch sử văn học hiện đại ở nước ta, có hai người tôi cho là đứng đầu trong việc bình thơ. Đó là Hoài Thanh và Xuân Diệu. Một người chỉ thuần tuý làm công việc nghiên cứu, lý luận, phê bình nhưng đọc những bài bình thơ của ông, cụ thể là qua cuốn Thi nhân Việt Nam thấy rõ ông thẩm thơ thật tinh tế và sâu sắc. Có cảm giác như ông cũng là một người sáng tác thơ tài năng.

Xuân Diệu là một nhà thơ lớn với sự nghiệp sáng tác hoành tráng, đặc biệt trong lĩnh vực thơ tình. Lối bình thơ của ông thật hóm hỉnh, đi sâu vào những công việc “bếp núc” của việc làm thơ khiến giới sáng tác rất thích, giúp ích nhiều cho họ. Kiến thức uyên bác, thông thái của ông về các nền văn hoá Đông, Tây, kim, cổ và của dân tộc khiến ông luôn mở rộng trong việc khai thác ý tứ bài thơ, cung cấp cho người thưởng thức những hiểu biết phong phú và bổ ích. Cho đến hôm nay, tôi chưa thấy ai bình thơ bằng được Hoài Thanh, Xuân Diệu.

Trong việc bình thơ, tối kỵ việc diễn nôm bài thơ bằng lời lẽ như cách bình của nhiều giáo viên dạy văn ở trường phổ thông mà tôi đã nói trên. Cũng chẳng nên sa đà vào việc giới thiệu quá nhiều đến thân thế tác giả và bối cảnh ra đời bài thơ trừ trường hợp đặc biệt với những thông tin thú vị.

Ví dụ như nếu bình bài thơ Gửi vợ miền Nam của Nguyễn Bính thì không thể không nói đến hoàn cảnh ra đời của bài thơ khi tập kết ra Bắc (sau hoà bình năm 1954), Nguyễn Bính phải xa người vợ yêu quý ở lại miền Nam. Nhưng chỉ nên nói qua, không kể lể quá nhiều át hết phần bình thơ. 

Một yêu cầu đầu tiên trong việc bình thơ không thể không nói là cần lựa chọn những bài thực sự hay, mới có cái để khai thác, để bình. Thường là những bài thơ có ý tứ kín, vùi lấp trong những tầng chữ nghĩa, đọc một lần chưa dễ nắm bắt. Ví như câu thơ nổi tiếng của Nguyễn Xuân Sanh “Đáy đĩa mùa đi nhịp hải hà” mà giới làm thơ hầu như ai cũng biết. Mới đọc câu thơ này, thật khó biết tác giả định nói điều gì. Đĩa gì? Sao lại “đáy đĩa”? “Nhịp hải hà” là thế nào? Và “Đáy đĩa” thì có liên quan gì đến “nhịp hải hà”? Nhưng nếu suy nghĩ, tìm hiểu kỹ sẽ hiểu rõ ý tứ của nhà thơ: Trên bàn thờ mỗi gia đình thường có chiếc đĩa để đựng hoa quả cúng tổ tiên, ông bà, nhất là những dịp mùng 1 hoặc rằm (âm lịch). Mùa nào quả nấy, có suốt quanh năm ngày tháng. Tác giả tưởng tượng ở nơi cái đáy đĩa kia luôn còn vương lại hương vị những trái cây đó. “Nhịp hải hà” tức muốn nói sự biến thiên của thời gian, năm tháng. Quả là một câu thơ có ý rất sâu kín, không dễ “lần” ra.

Thi thoảng, tôi đọc được trên báo, rồi những tập sách in những bài bình thơ thì thấy có nhiều người chọn thơ để bình không trúng. Bài thơ quá bình thường, không có gì đặc biệt nếu không muốn nói còn… dở. Người bình cứ diễn nôm cái ý của tác giả đã rõ như ban ngày mà đến một em học sinh phổ thông đọc qua cũng có thể hiểu ngay.

Có nhiều lý do dẫn tới việc này. Có thể do người bình không có “gu” sành, kém khả năng thẩm thơ. Lại cũng có thể có nhưng do nể hoặc muốn có quan hệ tốt với tác giả bài thơ mà cố bình một cách nhạt nhẽo, gượng gạo. Bài thơ tầm thường mà cố tình bốc thơm, khen lấy được sẽ chẳng khác gì cái miệng dẻo quẹo của một gã trai bẻm mép tán tỉnh một cô gái có nhan sắc còn khiêm tốn nhưng cứ xoen xoét khen cô ta xinh đẹp. 

Tôi trộm nghĩ bình thơ cũng như tán tỉnh người đẹp. Người tán giỏi là phải làm sao cho có duyên. Mọi lời nói của anh ta phải lọt được vào tai cô gái khiến cô ta thích thú. Nhưng lại phải tán khéo, không được bốc quá, khen lấy được như trường hợp trên khiến đối tượng ngượng mà nghi ngờ, cho rằng mình giả dối.

Trở lại việc bình thơ. Phải làm sao để sau khi đọc những lời bình của mình, người ta thấy yêu, thích bài thơ hơn do mình có những phát hiện, khám phá, khai thác thú vị. Chứ không phải thấy mình nói dông dài, tầm phào những điều người ta đã thấy rõ. Và cũng không phải để người ta nảy ý nghĩ: Tán dương vậy nhưng bài thơ có như thế đâu mà tầm thường, chẳng có gì đáng bàn.

Bình thơ là một công việc rất cần thiết vì giúp người đọc nâng cao khả năng cảm thụ, thưởng thức thơ. Đáng tiếc nhiều tờ báo trong lĩnh vực văn nghệ đã không mấy chú tâm tìm kiếm, đăng tải loại bài này. Báo Văn nghệ - cơ quan ngôn luận của Hội Nhà văn Việt Nam - một thời gian dài có chuyên mục “Sổ tay người yêu thơ” rất được bạn đọc hưởng ứng. Không hiểu vì sao lâu nay không thấy được duy trì. Không có người viết hay có bài gửi đến nhưng do biên tập viên không cảm nhận được cái hay của bài thơ và bài bình mà không cho đăng? Lâu dần thành biến mất chuyên mục?

Tôi xin gợi ý: Hãy tổ chức cuộc thi bình thơ bằng việc chọn một bài thơ hay nào đó rồi phát động mọi người cùng bình. Hoặc để người dự thi tự chọn bài họ ưa thích. Nhưng chọn một bài chung cho mọi người bình sẽ dễ chấm hơn. Vẫn luôn tổ chức thi thơ, truyện ngắn, cả tiểu thuyết thì thi bình thơ, sao không?

Nguyễn Đình San

Tin liên quan

Tin mới nhất

Giới phân tích “lạc quan tột độ” về vàng: Điều gì đang hỗ trợ đà tăng của kim loại quý?

Giới phân tích “lạc quan tột độ” về vàng: Điều gì đang hỗ trợ đà tăng của kim loại quý?

Sau thời gian trầm lắng, thị trường vàng toàn cầu đang bừng tỉnh khi các dữ liệu kinh tế Mỹ suy yếu và nguy cơ chiến tranh thương mại leo thang. Giới đầu tư Phố Wall kỳ vọng giá vàng sẽ tiếp tục tăng trong bối cảnh khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) giảm lãi suất vào tháng 9 ngày càng rõ ràng hơn.