Viên sỏi lót đường (Trích đoạn Chương 19 tiểu thuyết “Viên sỏi lót đường” của nhà văn Bùi Việt Sỹ)

“Viên sỏi lót đường” của nhà văn Bùi Việt Sỹ là một trong ba tác phẩm được trao giải Nhì (không có giải Nhất) của Cuộc thi Sáng tác Tiểu thuyết Thời báo Văn học nghệ thuật lần thứ nhất 2022-2025.

Không quân Mỹ leo thang chiến tranh phá hoại ra miền Bắc. Chủ yếu là đánh vào ngành giao thông - vận tải, đặc biệt là các cây cầu lớn, bắc qua các dòng sông cái. Trận chiến ác liệt nhất diễn ra tại cầu Hàm Rồng, Thanh Hóa, hai ngày 3 và 4/4/1965. Quân dân ta với pháo cao xạ làm nòng cốt, cùng hai tầu hải quân và sự phục vụ không kể sống chết của dân quân địa phương, cùng không quân non trẻ Việt Nam lần đầu xuất kích, đã khiến cho không quân nhà nghề Mỹ với thần sấm con ma một phen táng đởm - kinh hồn. Ngày đầu rụng hai mươi chiếc. Ngày thứ hai tan xác ba bẩy chiếc. Trụ cầu Hàm Rồng chỉ làm bằng sắt thép xi măng (lời thơ của Mã Giang Lân) đã hiên ngang đứng vững, không hề hấn gì!

Với khí thế hào hùng ngất trời đó, tại các đội cầu đều đã thành lập các trung đội tự vệ được trang bị súng máy phòng không 12 ly 7 để bắn máy bay tầm thấp, được tập luyện rất thành thục. Sự hiên ngang còn được thể hiện ở mỗi cây cầu (tùy độ dài ngắn) đều có từ hai đến ba gác xép được hàn gắn chặt trên các nhịp. Trên đó có từ ba đến bốn chiến sĩ, đầu đội mũ sắt, quần áo bảo hộ bó sát, cùng cây súng phòng không 12 ly 7, có thể quay tròn góc bắn 360o. Và trực chiến 24/7. Những ngày đó, có dịp đi qua cầu Long Biên, nhìn lên các gác xép ấy, thấy lố nhố những chiếc mũ sắt của các công nhân - chiến binh, thấy lòng ấm cúng và tin tưởng vô cùng.

Viên sỏi lót đường (Trích đoạn Chương 19 tiểu thuyết “Viên sỏi lót đường” của nhà văn Bùi Việt Sỹ) - 1

Bìa tác phẩm “Viên sỏi lót đường” của nhà văn Bùi Việt Sỹ.

Trở lại với Trần Cường tại công ty Hạc Trì cũng được cuốn vào vòng xoáy đó. Là công nhân trẻ mới vào nghề nhưng Cường tiến bộ đến phi thường. Ngoài nghề chính là thợ hàn, Cường có thể tham dự vào bất kỳ công việc chuyên môn nào khi các bộ phận khác có yêu cầu tăng cường như kích kéo, lái cần cẩu… thậm chí quai búa tạ 20kg, cả tiếng đồng hồ không biết mệt. Nhưng điều đặc biệt khiến lãnh đạo công ty ngạc nhiên là một thanh niên xuất thân là con của một cán bộ quân sự cao cấp lại đi chọn cái nghề chân tay nặng nhọc này. Thiếu gì các công việc có tiền đồ xán lạn hơn. Trả lời câu hỏi đó của mọi người, Cường thường cười hiền lành: “Đời còn dài… Muốn có trải nghiệm… một chút xem nó thế nào?”.

Một vị phó giám đốc nghĩ thầm: “Hay thằng này đầu óc ngu si tứ chi phát triển nên chọn nghề này cho phù hợp”. Ông mới ngoài bốn mươi, là cán bộ trung cấp kỹ thuật, đang ôn để chuẩn bị thi vào đại học tại chức. Một buổi chiều, vừa cơm nước xong vị này rủ Cường về lán trại của mình vờ hỏi Cường một bài toán vừa kết hợp hình học không gian với đại số. Một bài toán tương đối khó của chương trình lớp 10/10.

Cường đọc kỹ đầu bài. Và mười phút sau đưa ra tới ba cách giải. Mỗi cách có cái ưu, cái nhược của nó. Vị phó giám đốc nghĩ thầm “chết cha mình rồi! Nó là con nhà nòi, chắc bố nó muốn đưa nó đi… đường vòng một chút rồi vào đại học sau. Chậm mà chắc là thế này đây!”. Và trong đầu vị phó giám đốc này đã hiện lên cảnh chỉ mười năm nữa, sau ba bốn năm làm công nhân nó sẽ được cử đi học đại học chính khóa, tốt nghiệp kỹ sư… Chuyển tiếp ra tu nghiệp nước ngoài. Rồi trở thành công trình sư cầu, hay tiến sĩ cầu thực hành gì đó. Thật đúng là “con nhà tông, chẳng giống lông, cũng giống cánh”.

Nhưng thực tại đang là chiến tranh. Thậm chí chiến tranh vô cùng khốc liệt. Bởi thế nhiều khi may hơn khôn, người tính không bằng trời tính.

Cũng giống như các đơn vị cầu khác, Công ty Cầu Hạc Trì thành lập trung đội tự vệ bắn máy bay tầm thấp với súng 12 ly 7. Tất nhiên Cường là người xung phong tham gia đầu tiên. Trung đội có 24 người, Cường được mọi người tín nhiệm bầu là trung đội phó trực. Trung đội được cử đến tiểu đoàn pháo phòng không trực tiếp bảo vệ khu vực Hạc Trì huấn luyện 15 ngày. Có ba buổi được bắn đạn thật, theo các tình huống giả định như máy bay địch bổ nhào, máy bay địch bổ nhào rồi lượn lên, máy bay địch bay hình chữ chi.

Trung đội có ba khẩu 12 ly 7 trấn giữ ở ba địa điểm trọng yếu của cầu. Hai khẩu đặt ở hai mố cầu. Một khẩu đặt ở giữa cầu. Trực chiến 24 trên 7. Khi trực chiến thì mỗi khẩu đội hai người, một xạ thủ và một tiếp đạn. Trực chiến thì ba, một xạ thủ và hai tiếp đạn.

Từ giữa năm 1965 đến cuối năm 1966, máy bay địch đã lượn lờ quanh khu vực Hạc Trì trên dưới mười lần. Tiểu đoàn pháo cao xạ nổ súng xua đuổi sáu, bẩy lần. Tát nước theo mưa, trung đội tự vệ của Cường cũng tranh thủ thử súng tới năm lần.

Một trưa hè, khoảng giữa tháng 7/1965, có một tốp phóng viên tuần báo Thanh Xuân đến phỏng vấn và tác nghiệp tại khu vực cầu Hạc Trì về tình hình sản xuất và sẵn sàng chiến đấu của tập thể cán bộ, công nhân, trong đó có trung đội tự vệ của Cường. Trong tốp phóng viên trên có nhiếp ảnh gia nổi tiếng Kỳ Công. Giữa lúc ấy tiếng kẻng báo động vang lên. Cường cùng hai đồng đội nhanh như sóc lao vào vị trí chiến đấu. Cường đứng vị trí xạ thủ, mắt chăm chú nhìn qua khe ngắm của ống kính phía máy bay địch sẽ xâm nhập. Trong một khoảnh khắc xuất thần, ngược sáng, nhiếp ảnh gia Kỳ Công đã chộp được thần thái vừa dũng mãnh, vừa thanh thản của Cường. Anh ta nhanh tay bấm liền một phút được sáu ảnh. Bức nào cũng đạt đến trình độ nghệ thuật cao. Nhưng bức nhiếp ảnh gia ưng ý nhất là bức ảnh porte (chân dung) Cường dưới vòm mũ sắt với khuôn mặt cương nghị, rám nắng đẹp một cách khỏe khoắn cùng đôi mắt vừa rực lửa, lại vừa hiền hòa, thanh thản đến lạ lùng. Bức ảnh đó được đăng ở trang bìa tuần báo Thanh Xuân ngay sau đó với dòng chú thích “Thợ cầu sản xuất giỏi - sẵn sàng chiến đấu cao”. Thằng Típ nhìn thấy trang bìa tờ báo ấy ở quầy báo vỉa hè phố Bà Triệu, chỗ nối con phố nhỏ, mới hơn một năm trước anh Cường vẫn ngồi bơm vá xe. Nó nhận ra Cường với tâm trạng vừa lạ, vừa quen. Nó phi thẳng về nhà, xin mẹ một hào rồi bổ nhào trở lại, mua ngay tờ báo đó.

Chiều thứ bẩy, chị Diệu Nhi ở khu sơ tán về, thấy tờ báo để ở bàn học trong phòng riêng của mình, đã ấp tờ báo vào ngực với tâm trạng thổn thức khó tả. Vui có, mừng có… và tủi tủi có…

Nhìn vào chiếc đồng hồ treo trên tường, mới thấy chưa đến bốn giờ chiều. Thế là Diệu Nhi ba chân bốn cẳng chạy thẳng đến tòa soạn ở phía giữa phố Nguyễn Du xin được gặp nhiếp ảnh gia Kỳ Công. Kỳ Công trạc tuổi tứ tuần, không đẹp mà cũng không xấu trai, thấy có người hỏi mình thì từ gác ba (đang làm việc trong phòng ảnh) nhanh nhẹn đi xuống. Thấy người con gái còn trẻ ngồi đợi mình ở một góc phòng khách thì đến bên và cất tiếng hỏi:

- Em đến tìm tôi à?

- Anh là nhiếp ảnh gia Kỳ Công ạ?

- Vâng! Là tôi đây! Em tìm tôi có vấn đề gì?

- Em là bạn… - Diệu Nhi hơi ấp úng - của anh công nhân - thợ cầu… mà nhiếp ảnh gia đã chụp… và đăng ở trang bìa tuần báo vừa rồi!

- À ra thế! Kỳ Công đáp. Anh ta thật đẹp… và cũng thật… hạnh phúc vì có người bạn gái trẻ đẹp như em… Vậy bây giờ tôi có thể giúp gì được em?

- Em… có nguyện vọng… muốn xin anh một tấm ảnh người bạn em… chắc không có gì làm phiền anh quá chứ?

- À ra thế! Kỳ Công có vẻ nghĩ ngợi - Đúng! Không có gì là phiền cả. Nhưng có điều ảnh chụp đã đưa nhà in rồi. Không biết trong phòng có còn tấm nào không? Nếu không còn thì… phải chờ… tôi lục phim đã… để in ra tấm khác vậy. Hôm nay thì không kịp rồi. Trưa thứ hai em đến đây thì chắc chắn là có.

- Chiều chủ nhật em đã phải lên trường chỗ sơ tán rồi!... Trưa thứ hai… em bảo thằng em em… đến xin anh có được không?

- Tất nhiên là được!... Nhưng em phải thanh toán … tiền nhuận ảnh đấy nhé!

Kỳ Công nói đùa. Nhưng Diệu Nhi lại tưởng là thật bèn hỏi lại:

- Như thế cũng tốt! Không ai nợ ai!... Nhưng hết bao nhiêu ạ?

- Vô giá! - Nói rồi Kỳ công phá ra cười - Anh nói vui vậy thôi! Chúng ta còn chưa biết nhiều về nhau mà. Anh muốn chụp cho em một kiểu ảnh để kỷ niệm cuộc làm quen này. Nếu em không phản đối, anh lên gác lấy máy ảnh… Đến trưa thứ hai  em sẽ nhận đủ cả hai ảnh.

Trước lời đề nghị ấy, Diệu Nhi hơi bẽn lẽn, nhưng cũng đã khá già dặn trong các tình huống như thế này của một người con gái đẹp nên Diệu Nhi nói nửa đùa, nửa thật:

- Người xấu lại không có duyên như em… sợ hỏng tay máy của anh thôi!

- Người vừa đẹp vừa sắc sảo thế này sau này chỉ khổ chú em Cường của tôi thôi!

Kỳ Công cũng tỏ ra lão luyện trong các tình huống ứng xử thế này.

- Anh đừng nghĩ em Cường của anh là công nhân - thợ cầu… thì dễ dàng đâu nhé! Cũng cành cao lắm đấy! Gái ế này đã nhiều lần gợi ý mà có được gật đầu đâu. Có lẽ đời này, kiếp này bọn em không đến được với nhau đâu…

Nói câu cuối Diệu Nhi nghẹn ngào gần như khóc.

- Đói, khổ… thậm chí là chết anh cũng không sợ - Kỳ Công nói - Nhưng cái anh sợ nhất là thấy cảnh con gái khóc, nhất là những cô gái đẹp!

Điều Diệu Nhi dự cảm “có lẽ đời này, kiếp này bọn em không đến được với nhau!” hơn một năm sau đã trở thành hiện thực. Một hiện thực đau buồn nhất trong đời Diệu Nhi…

Phải, đó là vào tháng 8/1966, nước sông ở ngã ba Hạc Trì lên rất lớn. Đã một tuần nay, máy bay Mỹ liên tục trinh sát từ sáng đến tận chiều tối. Bãi giữa sông, nơi đóng quân của tiểu đoàn pháo phòng không nước dâng gần kín bãi. Ba đại đội thì một đã rút lên bờ vào chiều hôm trước. Chiều nay đến đại đội thứ hai. Đại đội cuối cùng phải chờ đến chập choạng tối mới đưa phà vào áp sát để chuyển đi! Ai cũng nghĩ “giờ này thì đã an toàn rồi!” thì bất ngờ một tốp ba chiếc với chiếc cường kích (ném bom) bay trước, hai chiếc tiêm kích hộ tống phía sau, bay sát mặt sông, phần chính diện của cầu. Trung đội tự vệ của Cường vẫn ở tư thế “sẵn sàng chiến đấu cao”, Cường chúc nòng khẩu 12 ly 7 xuống gần sát mặt sông, chuẩn bị nhả đạn. Thì bất ngờ chiếc cường kích F.105 ưỡn mình bốc lên cao và quay đầu bay ngược lại. Hai chiếc tiêm kích cùng bẻ lái ngoặt 90o và mất hút. Đây thực sự là đòn nghi binh rất hiểm độc của những tên kẻ cướp có nghề. Khi cả ba khẩu đội 12 ly 7 của Cường chưa kịp hết bất ngờ thì từ phía sau, một tốp ba chiếc khác vọt từ đỉnh núi xuống, sà sát lòng sông. Chiếc cường kích đi đầu, khi đến gần nhịp giữa cây cầu thì ngóc đầu lên, rồi cắt bom. Chỉ một quả bom phá 500 bảng Anh, cũng đã cắt gọn gàng nhịp giữa đổ ụp xuống lòng sông. Khẩu đội ba người gồm Cường và hai đồng chí nữa cũng chìm nghỉm luôn…

Suốt đêm ấy, công trường cầu Hạc Trì hoạt động hết công suất. Hai con phà, trên là hai chiếc cần cẩu lớn được điều đến cùng toàn bộ anh em trong đội kích kéo. Nhiệm vụ là phải trục vớt cho được thi thể của các công nhân - chiến sĩ tự vệ.

Gần ba giờ sáng thì tìm thấy được thi thể của hai người. Riêng Cường thì một đùi bên trái bị một thanh dầm to và dài đè lên. Hai chiếc cần cẩu đấu lại cũng không nhấc nổi thanh dầm đó di chuyển một ly một lai. Ban giám đốc họp khẩn, đấu tranh qua lại với nhau rất quyết liệt. Nhưng phương án cuối cùng vẫn phải chốt lại là: dùng cưa… cưa đùi trái của Cường… để lại dưới lòng sông… Hai thợ cầu xấu số là người địa phương, chiều hôm sau được gia đình đưa về an táng tại nghĩa trang liệt sĩ của xã. Riêng Cường, anh em thợ đưa lên ngọn đồi cách cầu Hạc Trì gần 500m đào sâu, chôn chặt, đầu kê hơi cao, để Cường lúc nào cũng có thể nhìn xuống cây cầu thân yêu của mình.

Cường hy sinh gần mười hôm, thì ông Hùng lúc đó đang ở mặt trận Quảng Trị mới được biết tin. Đó là vào lúc sẩm tối. Ông đã lặng người đi. Bỏ bữa ăn tối do cần vụ đưa tới. Suốt đêm đó nằm dưới hầm kèo, hai mắt ông mở trân trân, không chợp được một phút nào. Sáng, ông bảo cần vụ nối điện thoại cho ông với đồng chí tư lệnh ngành giao thông, nguyên là thủ trưởng thời đánh Pháp của ông. 

Mọi người thấy giọng nói của ông với vị tư lệnh rành rẽ vô cùng. Ông không hề nhắc gì đến sự hy sinh của đứa con trai của mình. Đại ý lời đề nghị của ông với đồng chí thủ trưởng cũ của mình là: “Hãy dỡ bỏ tất cả các đơn vị trực chiến trên cầu đi! Về mặt tuyên truyền thì rất được nhưng trực chiến thì lợi bất cập hại”.

… Và ngay sáng hôm sau, những người dân Hà Nội có việc đi qua cầu Long Biên đã không còn thấy các chiến sĩ - công nhân hiên ngang trực chiến trên các nhịp cầu như ngày hôm trước.

Bùi Việt Sỹ

Rẻo cao đợi nắng (tản văn)
Rẻo cao đợi nắng (tản văn)

Những cơn gió tê tái liên tiếp đuổi theo nhau, rít qua khe núi sâu hun hút, len lỏi qua từng tấm vách nứa mỏng manh vào nhà....

Tin liên quan

Tin mới nhất

Lịch thi đấu tuyển futsal Việt Nam, lịch thi đấu futsal châu Á 2026

Lịch thi đấu tuyển futsal Việt Nam, lịch thi đấu futsal châu Á 2026

Vòng chung kết futsal châu Á 2026 chính thức khởi tranh tại Indonesia từ ngày 27/1, với lịch thi đấu dày đặc trải dài từ vòng bảng đến chung kết. Trong đó, hành trình của tuyển futsal Việt Nam ở bảng B được người hâm mộ đặc biệt chờ đợi, khi thầy trò HLV Diego Giustozzi sẽ lần lượt chạm trán những đối thủ quen mặt của khu vực.

Kết quả thi đấu tuyển futsal Việt Nam, kết quả futsal châu Á 2026

Kết quả thi đấu tuyển futsal Việt Nam, kết quả futsal châu Á 2026

Những kết quả của vòng chung kết futsal châu Á 2026 sẽ mang đến nhiều diễn biến hấp dẫn tại Jakarta (Indonesia từ 27/1), nơi các ứng viên hàng đầu đồng loạt ra sân. Đáng chú ý, các trận đấu có sự góp mặt của tuyển futsal Việt Nam luôn thu hút sự quan tâm lớn, bởi mỗi kết quả đều ảnh hưởng trực tiếp tới cục diện bảng đấu.

Tết đến đón lộc khi mua xe Toyota trong tháng 2

Tết đến đón lộc khi mua xe Toyota trong tháng 2

Từ nay đến hết 28/2, hãng xe Nhật Bản tiếp tục triển khai ưu đãi lớn cho các mẫu xe chủ lực doanh số, áp dụng tại hệ thống đại lý trên toàn quốc, mang cơ hội sở hữu ô tô đến với đông đảo khách hàng Việt.

iPhone 20 sẽ có nhiều thứ để iFan

iPhone 20 sẽ có nhiều thứ để iFan "wow"

Năm 2027 được dự đoán sẽ đánh dấu một bước ngoặt quan trọng của iPhone - ra mắt iPhone kỷ niệm 20 năm với thiết kế hoàn toàn mới, tập trung vào trải nghiệm sử dụng và công nghệ nền tảng.

CEO Đình Triển và CORE MEDIA – Đơn vị xử lý sự cố Facebook, TikTok uy tín

CEO Đình Triển và CORE MEDIA – Đơn vị xử lý sự cố Facebook, TikTok uy tín

Trong bối cảnh mạng xã hội ngày càng trở thành kênh kinh doanh, truyền thông và xây dựng thương hiệu không thể thiếu, các sự cố liên quan đến tài khoản Facebook, TikTok như bị khóa, hạn chế tính năng, mất quyền quản trị hay đánh sập fanpage đang trở thành nỗi lo chung của cá nhân và doanh nghiệp. Trước thực trạng đó, Core Media nổi lên như một đơn vị tiên phong cung cấp giải pháp xử lý sự