Viết văn hóa (Ấn tượng đọc “Con người và thời đại” của tác giả Trần Bảo Định, Nxb Hà Nội, 2025)
Tiệm cận một nền văn hóa thống nhất
Nhà văn Trần Bảo Định, hôm nay ở đội hình U90 (ông sinh 1944, tại Long An) nhưng năng lượng chữ và bút lực thì như đang ở khúc thanh xuân đời người; tác giả của hơn 20 tác phẩm gồm thơ, văn xuôi, thời luận, phê bình văn học. Nhiều người gọi ông thân mật là “kẻ rong chơi”, đầy ngẫu hứng lãng du, theo lối anh Hai Nam Bộ (có cái tính tình, hơi hướng và khí vị của các bậc đàn anh Sơn Nam, Nguyễn Quang Sáng,...). Nhưng trong mắt tôi, Trần Bảo Định là “người làm vườn vĩnh cửu”, một cây viết mang tính đặc sản, đặc sắc Nam Bộ.
Tác phẩm bầu lên nhà văn. Định đề này sát hợp với trường hợp Trần Bảo Định. Nói Trần Bảo Định viết văn hóa, thiết nghĩ, đôi khi chỉ cần nương theo những tên sách đã xuất bản của ông cũng đã rõ, tiêu biểu như Phật tính dân gian Nam Bộ (Nxb Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2021). Năm 2025, Trần Bảo Định ra mắt Con người và thời đại, tại NXB Hà Nội, như một cách thức “mở mang bờ cõi”, có tính chất thăm dò và làm quen với độc giả đất Bắc vốn lâu nay ít có cơ hội tiếp nhận một tác giả phương Nam.
Thú thật, tôi cũng thuộc số này. Nếu nói chính xác thì đây là cơ hội đầu tiên tôi có sách của tác giả Trần Bảo Định để đọc và viết về đồng nghiệp chữ của mình chưa một lần diện kiến, giao lưu. Từng có một danh ngôn giản dị và thâm thúy “Mở một cuốn sách gặp một con người”. Đọc các thông tin về tác giả Trần Bảo Định, tôi đinh ninh một ý tưởng: Đất nước thống nhất tạo điều kiện cho văn hóa thống nhất trong tính đa dạng và phong phú của nó. Tình trạng cát cứ và ngăn sông cấm chợ sẽ được bãi bỏ không chỉ trong lĩnh vực kinh tế mà cần thiết thực thi trong thực tiễn đối với tất cả các lĩnh vực hoạt động của con người, trong đó có văn hóa, văn học nghệ thuật. Càng ngày, chúng ta càng thấy rõ tính chất không biên giới của nghệ thuật ngôn từ. Đọc Con người và thời đại của Trần Bảo Định, tôi càng thấm nhuần quan niệm về thành tựu viết của một nhà văn chính là xem xét anh ta viết như thế nào chứ không đơn giản chỉ là viết cái gì. Nói Trần Bảo Định viết văn hóa chính là như thế.

Tác phẩm “Con người và thời đại” của tác giả Trần Bảo Định.
Tận cùng của văn hóa là con người
Không ngẫu nhiên trong tác phẩm mới của mình Con người và thời đại, tác giả Trần Bảo Định đã “tam ba bận” viết về các tác phẩm của đồng chí Phạm Quang Nghị - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội (các bài “đinh” của tác phẩm Công cuộc đổi mới, tư duy mới, thực tiễn mới, Nhân bản trong chiến tranh: Nỗi nhớ vùng ven và Nơi ấy là chiến trường, Đi tìm một vì sao: Quê nhà, đất nước, tình người). Phải nói ngay rằng, đồng chí Phạm Quang Nghị trước hết là một cán bộ Đảng cao cấp, một nhà hoạt động chính trị sắc bén, bền bỉ, một con người hành động thực tiễn hiệu quả đồng thời trong tư chất là một nghệ sĩ ngôn từ chân chính. Đọc tác phẩm của đồng chí Phạm Quang Nghị, tác giả Trần Bảo Định đồng thời cũng đúc rút được hai tư tưởng cốt lõi mang tính nhân bản “Đặt con người ở vị trí trung tâm” và “Văn hóa dân tộc trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước”. Đó là sự thấu triệt và thâu tóm nhanh nhạy hồn cốt và thần thái của một tác phẩm mới. Nên từ cơ sở này có thể nhận định về một sức khỏe, sức trẻ tư duy của chủ thể - tác giả Trần Bảo Định.
Riêng tôi cảm nhận tính chất “thời luận” trong cách viết của tác giả Trần Bảo Định khi tiếp nhận tác phẩm hoành tráng của đồng chí Phạm Quang Nghị Công cuộc đổi mới, tư duy mới thực tiễn mới (2 tập, gần 1400 trang, khổ sách 16x24, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, 2025). Tôi cũng được tác giả Phạm Quang Nghị tặng sách này, nhưng chưa có điều kiện viết phê bình. Phải là người quan tâm đến thời cuộc sát sao mới thụ cảm được kiểu tác phẩm thể hiện một tư duy năng động, đổi mới và giàu sức sống như của đồng chí Phạm Quang Nghị.
Viết thời luận, tưởng là dễ vì chỉ cần phong phú ngôn từ và ít nhiều trải nghiệm sống. Nhưng cái bền lâu của câu chữ lại là phông nền, căn đế, chân tủy văn hóa. Tôi nghĩ, tác giả Trần Bảo Định hội đủ phẩm tính này khi viết. Tôi lại nghĩ, chắc rằng trong tâm cảm tác giả Trần Bảo Định thường trực vang lên câu nói của văn hào Nga thế kỉ XX- M. Gorky- “Con Người! Hai tiếng ấy vang lên biết bao tự hào!”. Vì thế, bài viết của tác giả Trần Bảo Định về tác phẩm Đi tìm một vì sao của đồng chí Phạm Quang Nghị giống như một tổng phổ về một nhà chính trị lão thành - một nghệ sĩ ngôn từ chân chính, tài hoa. Lối viết của đồng chí Phạm Quang Nghị là lối viết gìn giữ kí ức lương thiện, chống lại sự lãng quên lịch sử và con người. Theo tác giả Trần Bảo Định, kí ức lương thiện là “kỷ vật bất li thân” của một đời người đã “sống đáng sống”.
Sức mạnh mềm của văn hóa, văn học nghệ thuật
Nhưng dẫu sao, những phần viết văn hóa của tác giả Trần Bảo Định vẫn phát lộ rõ ràng và súc tích, gây ấn tượng hơn cả khi ông chuyên chú bình văn. Bình văn về bạn văn cùng thời. Dường như cùng thời thì có cái tâm thế “cùng một lứa bên trời lận đận”. Trong tổng số 15 bài được đưa vào tập sách Con người và thời đại, lối viết và hiệu quả viết văn hóa của tác giả Trần Bảo Định, theo tôi, đã đơm hoa kết trái nhỡn tiền. Tôi riêng thích những bài viết Tinh thần nhân văn phê phán trong “Thử nói về hạnh phúc” của nhà thơ Thanh Thảo, Trang văn Thái bá Lợi: Gợi mở và suy ngẫm, Nhân bản trong chiến tranh: Nỗi nhớ vùng ven và Nơi ấy là chiến trường, Trở về, tìm lại (Đọc “Hoa ngũ sắc” của nhà thơ Thanh Thảo), Đi tìm một vì sao: Quê nhà, đất nước, tình người.
Tôi có cái cảm giác sau cần được kiểm chứng thêm: dường như khi viết về những bạn văn cùng thời, Trần Bảo Định có sự tự tin, bình đẳng, giao hòa, phóng khoáng hơn khi viết về các vị tiền bối (Khuynh hướng tâm linh trong thơ Bích Khê, là một ví dụ). Thơ Thanh Thảo đã để lại nhiều ấn tượng và dư ba trong lòng độc giả hôm nay. Đặc biệt trong một bối cảnh thế giới ngày càng trở nên phức tạp hơn, nhiều rủi ro và bất an hơn vì muôn vàn những bể dâu và can qua thì con người có cái tâm thế khủng hoảng đức tin, bấp bênh về hạnh phúc. Nhà thơ Thanh Thảo đã có tác phẩm Thử nói về hạnh phúc, như một tuyên ngôn thơ bằng ngôn từ thơ, một kiểu triết luận về đời sống trong một thế kỉ đầy rẫy sự bất an. Vì thế bài phê bình Tinh thần nhân văn phê phán trong “Thử nói về hạnh phúc” của nhà thơ Thanh Thảo, theo tôi, là một trong những điểm sáng của tác phẩm Con người và thời đại, cũng đại diện cho cách thức viết văn hóa của tác giả Trần Bảo Định. Viết về Thanh Thảo, tác giả Trần Bảo Định cố gắng chỉ ra “mã văn hóa Thanh Thảo” (“khơi dậy kí ức chiến tranh để tôn lên khát vọng hòa bình”, “hành trang tình thương”). Cách viết phát hiện “mã văn hóa” của cá nhân nghệ sĩ ngôn từ khác đồng hiện trong bài viết về Thái Bá Lợi (Trang văn Thái Bá Lợi: Gợi mở và suy ngẫm). Đọc Trần Bảo Định viết về Thanh Thảo và Thái Bá Lợi, độc giả như được giao lưu với hai nghệ sĩ ngôn từ thuộc thế hệ nhà văn chống Mĩ cứu nước. Nếu “mã văn hóa” của Thanh Thảo là “hành trang tình thương” thì “mã văn hóa “ của Thái Bá Lợi là “tình người” (trong sáng tác của nhà văn thường trực thực tế chiến tranh - Đất nước và tình người). Trong một bài viết gần đây về Thái Bá Lợi nhan đề Những trang văn còn mãi với thời gian, tôi cũng đã nói về chủ đề tình thương, tình người trong những truyện ngắn xuất sắc của nhà văn Thái Bá Lợi như Hai người trở lại trung đoàn và Đội hành quyết. Đọc Trần Bảo Định viết về những “chấn thương chiến tranh” trong sáng tác của Thái Bá Lợi tôi càng thấm thía sự đồng cảm cao độ giữa người viết và đối tượng viết (một bài viết dài 40 trang nhưng không khiến độc giả ngại ngùng hay lướt qua).
Văn là người
Câu “Văn là người” hẳn nhiên sát hợp với trường hợp Trần Bảo Định. Sống như thế nào viết như thế ấy. Trong đời sống, tôi hình dung, Trần Bảo Định là người phóng khoáng, bặt thiệp, kinh lịch. Nhà văn dường như riêng thích (nghiêng về) nhìn, cảm và viết về những sự kiện, trạng huống cảm xúc, cảnh ngộ (cả niềm vui cả nỗi buồn) có sự liên đới, liên quan mật thiết đến nhiều người. Có vẻ như ông đối lập với sự kìm hãm, bon chen, ích kỉ cả trong sống và cả trong thực hành viết. Phải chăng bởi nước sông rộng hơn nước giếng, nên hơn một lần ông viết về sự thông linh vũ trụ như một yếu tính đặc biệt của những con người kì tài, qua bài viết khá tinh tế về Khuynh hướng tâm linh trong thơ Bích Khê. Thật là “Bên Tạo Hóa Thần Diệu, bên nàng thơ muôn đời, hồn thi sĩ đã cơ hồ thông linh với vũ trụ mênh mông”. Đọc Trần Bảo Đinh, thêm một lần chúng ta xác tín chân lí “cái đẹp là sự giản dị” và “sức mạnh của cái đúng”.

Khi chọn những bài thơ để đưa vào tuyển tập "Thơ Nguyễn Khoa Điềm, tuyển tập 40 năm" do NXB Văn học, ấn hành năm...
Bình luận