Ngọc Trai, suốt đời đồng hành cùng đất nước

Đọc “O Tôn Nữ Huế tha hương” - Hồi ký của Ngọc Trai, NXB Hội Nhà văn, 11/2023

Ở tuổi 90, chị Ngọc Trai công bố hồi ký dày gần 250 trang. Cuốn sách không chỉ là cuộc đời của một “Tôn Nữ” mà của một đại gia đình dòng dõi; hơn thế, qua hồi ký của chị, bạn đọc hiểu thêm nhiều sự kiện lớn của đất nước và các hoạt động văn hoá - văn nghệ - giáo dục trong nhiều thập kỷ qua, bởi chị là người trong cuộc, cũng có thể nói, chị là một chứng nhân trung thực của lịch sử. 

Từ thuở thiếu thời, Ngọc Trai đã chứng kiến và tham gia cuộc Cách mạng Tháng Tám lịch sử. Nhiều trang hồi ký ghi lại chân thực những ngày đầu anh chị em trong gia đình đến với cách mạng và kháng chiến từ buổi đầu khó khăn. Ngay từ lúc vua Bảo Đại tuyên bố thoái vị, hai chị em Ngọc Toản, Ngọc Trai cùng các bạn trường Đồng Khánh “đã tổ chức đội tuyên truyền văn nghệ, đi biểu diễn vận động thanh niên Nam tiến. Theo tiếng gọi hào hùng ấy, gia đình tôi có bốn thanh niên vừa đủ tuổi đều tòng quân. Anh Lôi, anh Long là hai con trai, anh Lâm là cháu ngoại, anh Điệp là cháu đích tôn của Thầy (tức cụ Thượng thư Tôn Thất Đàn); anh Lang, chị Toản không đủ tuổi cũng đăng ký tòng quân… Anh Lôi vào mặt trận Khánh Hòa bị thương, anh Long bị thương từ chiến trường Lào về nằm bệnh viện Huế. Ra viện, anh Long không tìm được đơn vị cũ, anh theo anh Lôi vào Khánh Hòa chiến đấu tiếp… Anh Điệp hy sinh ở chiến trường Nam Trung Bộ…”.

Ngọc Trai, suốt đời đồng hành cùng đất nước - 1

Hồi ký "O Tôn Nữ Huế tha hương".

Bền bỉ tiếp bước cuộc trường chinh cùng dân tộc, gia đình vị đại quan ấy còn có những đóng góp thật đặc biệt. Nổi tiếng hơn cả, có lẽ là “O Tôn nữ” Ngọc Toản - người chị liền kề với Ngọc Trai. Sau những hoạt động cách mạng tại Thành phố Huế có nguy cơ bị địch bắt, tổ chức đưa cô nữ sinh Đồng Khánh ra Việt Bắc và Ngọc Toản đã đi suốt cuộc kháng chiến thứ nhất tới chiến dịch Điện Biên với đám cưới nổi tiếng thế giới ngay tại hầm De Castries với tướng Cao Văn Khánh. Trong cuộc kháng chiến lần thứ hai, trong khi tướng Cao Văn Khánh - người được đại tướng Võ Nguyên Giáp đặc biệt tin cậy, giao chỉ huy những chiến dịch lớn gay go nhất như chiến dịch Đường 9 - Nam Lào, thì Tôn Nữ Ngọc Toản là bác sĩ, rồi trở thành đại tá tại Viện Quân y 108. Sau khi về hưu, bà đã tiếp tục cuộc chiến đấu đòi quyền lợi cho nạn nhân chất độc da cam với các tổ chức quốc tế… Trong dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, Giáo sư, Đại tá - bác sĩ Ngọc Toản 94 tuổi đã trở lại thăm nơi từng tổ chức đám cưới “lịch sử”…

Cụ Thượng Lại Thế còn có người con rể rất nổi tiếng là anh hùng - giáo sư Đặng Văn Ngữ, người đã từ bỏ cuộc sống giàu sang tại nước ngoài, về tham gia kháng chiến, chế tạo thuốc pénicillin tại chiến khu Việt Bắc để cứu chữa kịp thời cho thương binh các mặt trận. NSND - đạo diễn điện ảnh nổi tiếng Đặng Nhật Minh là con trai giáo sư Đặng Văn Ngữ…

Anh Tôn Thất Long lại là một tấm gương can trường của một chiến sĩ hoạt động cách mạng bí mật. Anh là Thành ủy viên Huế, người thường giao cho Ngọc Trai chuyển thư từ liên lạc cho các cơ sở hoặc các trí thức trong tổ chức công chức kháng chiến Thuận Hóa như các bác sĩ Lê Khắc Quyến, Thân Trọng Phước, thầy Tôn Thất Dương Kỵ… “…Nếu có thư từ cần kíp phải chuyển gấp các liên lạc nhờ tôi mang đi, tôi giấu thư giữa bọc vở, sáng nào đi học cũng rủ nhiều bạn bè, vừa đi vừa nô đùa nhí nhảnh, an ninh không để ý các bọn nhóc… Có lần tôi đã mang thư đến phố Cầu Đất trong Thành Nội kịp báo anh Lý trốn thoát trước khi mật thám ập đến nhà định bắt anh. Trường hợp đối với anh Long thì không được may mắn như vậy. Anh Long đang ở với chị Kỉnh tại Gia Hội, tôi đến báo anh ra ngay bến sông bơi qua Cồn Hến… bên Cồn đã có người đón; anh Long chuyển vội cho tôi một số tài liệu, tôi ném vào trong làn mây, che lên trên mấy mớ rau… Nhưng anh Long vừa lao ra bến sông thì địch đã lái ca nô ập vào túm lấy anh đưa vào nhà, đánh đấm anh túi bụi… chúng kéo anh ra khỏi nhà đưa lên xe mặt mày đầy máu… Chúng tra khảo anh đến ho ra máu vẫn không khai thác được gì, không có bằng chứng và thêm sự can thiệp của ngài Từ Cung, chúng phải thả…”.

Ra tù, đau ốm, anh biến biệt thự cụ Thượng Lại Thế thành nơi hoạt động, có hầm bí mật để ẩn nấp khi địch đến, lầu 2 thành “kho chứa đủ nào là máy chữ, văn phòng phẩm, súng đạn và các thứ lấy được của địch mà chưa kịp chuyển lên chiến khu…”. Và rồi anh đã bị bắt lần 2…

Có người chị, người anh như thế, Ngọc Trai đến với cách mạng rất sớm là điều dễ hiểu. Hơn thế, tuổi học trò, Ngọc Trai đã được tu luyện trong bầu khí quyển tốt đẹp của cả một thế hệ nữ sinh Đồng Khánh, không chỉ biết trau dồi “công - dung - ngôn - hạnh” mà còn hăng hái đấu tranh vì tự do và độc lập dân tộc ngay trong ách kìm kẹp của kẻ địch.

Khi giặc Pháp trở lại chiếm Huế, sau lễ truy điệu học sinh Trần Văn Ơn bị Pháp sát hại tổ chức tại trường Đồng Khánh, Ngọc Trai bị bắt về sở mật thám, rất may có anh Thái Sém là công an mật của ta cài vào phát hiện kịp, giúp chị trốn thoát. Biết mật thám sẽ bắt lại, nhân có chính sách đưa gia đình nhân sĩ trí thức ra tham gia kháng chiến tại vùng tự do Khu Bốn, biệt thự của gia đình thì đã bị giặc Pháp phá sập, anh Tôn Thất Long đã bàn với Chủ tịch tỉnh Thừa Thiên - Hoàng Phương Thảo cho người đưa ba mẹ con Ngọc Trai ra Khu Bốn.

Chuyến đi đúng là một cuộc “trường chinh”. Thời ấy, trên con đường gian khổ vô cùng vượt qua U Bò, Ba Rền đã có hàng ngàn, hàng vạn cán bộ, chiến sĩ đi qua, nhưng với thân mẫu Ngọc Trai - dù từng bươn chải buôn bán nuôi con, vẫn là một mệnh phụ phu nhân quen mặc áo dài và đi xích lô lên phố, cùng “o Tôn Nữ” và cậu út công tử chưa từng trải, quả là một thử thách quá sức. Tuy Tỉnh có cho hai dân công đi cùng phòng khi phải giúp cáng võng, nhưng với bộ bà ba đen, dép lốp, “mẹ vẫn cố gắng trèo đèo lội suối theo đoàn… Đêm chờ vượt đường 9, biết đồn địch ở gần bên, nghe phổ biến không được bấm đèn pin, lặng lẽ bám theo lưng người trước mà đi, không được ho hen… mẹ sợ quá, nên vừa chạy vừa run, qua khỏi mặt đường, hai mẹ con bị lạc trong đám lau sậy. May sao khi đến chỗ dừng, giao liên điểm danh thấy thiếu người, quay lại tìm được…”.

Đoạn qua Ba Lùm, Ba Lòi nhiều cọp cũng hết sức căng thẳng. Hơn thế, ra đến Nghệ An, chỗ dựa là gia đình chị Lưu, anh Thao, anh Đặng Văn Ngữ đã lên Việt Bắc, trường Huỳnh Thúc Kháng vừa có chủ trương sơ tán. Thế là mấy mẹ con lại lầm lũi đi ra Việt Bắc. “Cứ ban ngày tìm vào làng nhờ bà con lo cơm nước và tránh máy bay; đêm ra Quốc lộ I bám nhờ theo các nhóm bộ đội… qua bao nỗi lo sợ nào đồn bốt địch, nào cọp beo, nào máy bay bom đạn, suốt 6 tháng trời mới đến được Việt Bắc!”… 

Chuyến đi quá đặc biệt biệt đối với “o Tôn Nữ Huế” xuất thân từ một gia đình đại quan có nhiều tên tuổi đồng hành cùng đất nước gắn với giai đoạn khó khăn trong cuộc trường chinh của dân tộc; nhưng riêng với Ngọc Trai, cuộc “trường chinh” của chị lại diễn ra chủ yếu trên “mặt trận” văn hoá - giáo dục.

Sau khi ra Việt Bắc, chị được cử sang học tại Trường Quế Lâm (Trung Quốc), để có ngày trở lại thành giáo viên ở đây, rồi về làm giáo viên nhiều trường ở miền Bắc. Cuộc đời cô giáo trẻ 19 tuổi ở Tuyên Quang trong kháng chiến cũng gian nan chẳng khác chi hình ảnh các cô giáo vùng cao “cắm bản” trên truyền hình! Lúc này, thân mẫu của Ngọc Trai đang ở Chiêm Hóa “giúp chăm sóc các cháu cho chị Cung, chị Lưu công tác tại phòng bào chế pénicillin của anh Ngữ…”. Mượn được chiếc xe đạp nam đi thăm mẹ, về đến thị xã Tuyên Quang đã nửa đêm; ai cũng bảo đường lên Chiêm Hóa đèo dốc nguy hiếm lắm; thế là tìm nhà xin ngủ nhờ, sáng lại “hành quân” một mình; đường không chỉ đèo dốc mà còn hố ngang hố đọc chặn xe cơ giới Pháp, “thỉnh thoảng lại giật thót mình thấy nhô lên từ đám lau sậy một nhóm người mang dao quắm dài thượt… May sao, cuối cùng cũng lội qua suối Quảng về với mẹ… “Ôi chao! Răng con tìm lên được tận đây!”, hai mẹ con sung sướng nước mắt chảy dài… Đêm ấy, được ôm lưng mẹ ngủ như lúc còn ở Huế…”.

Sau thời gian dạy ở Trường Tuyên Quang, cô giáo trẻ được chuyển về Tân Trào, “ngày ấy được xem như một Quốc Tử Giám ở Việt Bắc. Con em cán bộ các cơ quan Trung ương về đây học khá đông…”. Chính ở đây, Ngọc Trai đã lọt vào “mắt xanh” thầy giáo Nguyễn Hồng Phong - về sau là giáo sư sử học nổi tiếng. Cô giáo trẻ thật thà kể lại “hồi ở thị xã Tuyên Quang sao lắm người muốn hẹn hò với tôi thế!...”, lại toàn những người nổi tiếng; nhưng Ngọc Trai “bỏ qua”, với Hồng Phong, thoạt đầu cũng thế, vì giữ lời ước hẹn “với chị Ngọc Toản là hai chị em ở bên nhau mãi, không lấy chồng”, do thấy trong gia đình, từ mẹ cho đến mấy chị dâu đều phải ở góa! Nhưng sau chiến thắng Điện Biên, khi chị Ngọc Toản thành hôn với tướng Cao Văn Khánh thì Ngọc Trai hết đường lui, nhất là khi Hồng Phong “có điều kiện gần ngay bên cạnh, quyết liệt bám sát hàng ngày” và anh rể Đặng Văn Ngữ nhiệt tình ủng hộ… 

Sau Hiệp định Genève một thời gian, Ngọc Trai về học Đại học Tổng hợp, cùng lớp với Lê Khâm (Phan Tứ), Hoàng Tiến, Ngô Văn Phú, Nguyễn Gia Nùng, Võ Văn Trực, Trần Nguyên Vấn… Ra trường, được phân công về Viện Triết, nhưng rồi cơ quan gặp “rắc rối” do Viện trưởng bị quy dính “xét lại”; Ngọc Trai xin đi B và được chuyển về “Tiểu ban Văn nghệ miền Nam”, nhưng nhà thơ “Bảo Định Giang bảo thành phần của cô không đi B được, cứ an tâm làm việc ở Tiểu ban cũng là đóng góp cho miền Nam rồi”.

Từ đây, Ngọc Trai bắt đầu giai đoạn hoạt động văn hoá - văn nghệ sôi động, với khá nhiều vai trò, phần nhiều ở “hậu trường”, nên đồng thời cũng là  “chứng nhân” của không ít sự kiện được dư luận chú ý. Thời gian ở Tiểu ban Văn nghệ miền Nam, chị đã góp phần đáng kể trong việc tiếp nhận “biên tập bài vở, đánh máy đưa in ở các báo, tạp chí xuất bản. Tiểu ban còn luu giữ bản thảo cẩn thận để giao lại khi các tác giả ra Bắc nghỉ dưỡng… Không chỉ chăm lo giới thiệu tác phẩm, giữ gìn bản thảo, khi tác giả hy sinh, chúng tôi còn phải lưu giữ cả kỷ vật để có thời cơ trao lại cho gia đình ….”. Miền Bắc và thế giới biết đến nhà thơ Giang Nam, Thanh Hải… cũng từ đây. Riêng với nhà thơ Trần Vàng Sao, từ những ngày khó khăn nhất trong thời gian ở Trại sáng tác sau khi anh được đưa từ Huế ra cho đến ngày anh trở lại quê hương, chị Ngọc Trai là người đã thông cảm và hết lòng giúp đỡ, để cuối đời, anh có được Tuyển tập đạt Giải Sách hay Quốc gia năm 2021… 

Ngọc Trai được Hội Nhà văn Việt Nam điều về báo Văn nghệ sau ngày đất nước thống nhất, sau một thời gian giúp nhà văn Nguyên Hôồng tổ chức Lớp bồi dưỡng nhà văn trẻ khóa IV để chi viện cho chiến trường. Thoạt đầu, chị phụ trách trang văn học nước ngoài, rồi chuyển sang làm Trưởng Ban lý luận phê bình thời nhà văn Nguyễn Văn Bổng làm Tổng biên tập. Trong thời đoạn nhà văn Nguyên Ngọc giữ cương vị Tổng biên tập, Ngọc Trai được cử làm Phó Tổng biên tập báo Văn nghệ, mặc dù chị đã “quyết liệt” từ chối. Chị kể, khi nghe Chế Lan Viên, thường trực Hội, phổ biến quyết định đề cử, “tôi chắp tay vái anh Chế: “Em xin anh, em có cái gót Achille nhạy cảm lắm, làm quản lý nhiều va chạm mà mỗi lần như vậy, người ta sẽ lôi thành phần, lôi bố em ra chì chiết đau lắm…”. Tuy vậy, khi phải nhận chức vụ mới, chị đã làm hết sức mình. 

Gần 20 năm công tác ở báo Văn nghệ, chứng kiến 7 lần thay đổi Tổng Biên tập, nên có thể nói, tất cả những chuyện tạo nên dư luận ở đây, từ những bài viết thể hiện mạnh bạo theo khuynh hướng Đổi mới sáng tác văn nghệ của Hoàng Ngọc Hiến, Nguyễn Minh Châu, Nguyễn Đăng Mạnh… cho đến truyện ngắn của Nguyễn Huy Thiệp và những bài ký phản ánh cuộc sống nóng bỏng của Trần Huy Quang, Minh Chuyên, Phùng Gia Lộc… đều có phần tham dự của Ngọc Trai. Những trang nhắc đến nhà thơ Bế Kiến Quốc, nhà văn Nguyễn Minh Châu và những lần phải “cất lên đặt xuống” bài này, truyện kia vì tờ báo luôn bị “săm soi”, thể hiện tấm lòng chân thành, quả cảm mà cũng khốn khổ của những người làm báo ở một thời đoạn khó khăn khi đất nước đang xoay trở tìm đường Đổi mới …   

 Năm 1991, sau khi về hưu, chị là người khởi xướng sáng lập Trung tâm Nghiên cứu trợ giúp  Người Cao tuổi (RECAS) hoạt động có hiệu quả trong cả nước, và được quốc tế công nhận. Sau 25 năm thành lập, chị đã được tặng Huân chương Lao động hạng ba.

Gọi là “O Tôn Nữ Huế tha hương” nhưng Ngọc Trai tuy ở xa Huế mà luôn nhớ về nguồn cội bằng nhiều hoạt động rất thiết thực, trong đó có “Quán Huế” nổi tiếng tại 6 Lý Thường Kiệt (Hà Nội) - nơi gặp gỡ rất đông văn nghệ sĩ trí thức nổi tiếng và du khách quốc tế. 

Tôn trọng sự thật, những trang hồi ký của Ngọc Trai không tránh né cả những điều gọi là tế nhị, nhạy cảm về thời cuộc và cả trong cuộc sống tình yêu - vợ chồng cũng như những mối quan hệ của giới văn nghệ sĩ nổi tiếng mà chị quen biết rất nhiều như Nguyễn Tuân, Xuân Diệu, Nguyên Hồng, Nguyễn Đình Thi…

Lên tuổi 90, sức khỏe giảm sút, hồi ký của chị Ngọc Trai không tránh khỏi đôi chỗ “xộc xệch” về mặt kết cấu, nhưng những trang sách vẫn nguyên vẹn khí chất tươi trẻ, trung thực, can đảm của một “Tôn nữ Đồng Khánh” năm xưa…

Nguyễn Khắc Phê

Tin liên quan

Tin mới nhất