Nguyễn Đình Anh với “Yêu suốt một đời”
Nhà giáo Nguyễn Đình Anh quê ở xã Hùng Tiến, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An (Nay là xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An), hiện gia đình anh cư trú tại phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An. Anh là Trưởng ban Lý luận Phê bình - Hội liên hiệp Văn học Nghệ thuật Nghệ An, hội viên Hội Nhà báo Việt Nam. Anh có thơ và tiểu luận phê bình giới thiệu trên báo, tạp chí và sóng phát thanh từ năm 1976.
Tính đến nay Nguyễn Đình Anh đã xuất bản 5 đầu sách. Về thơ có các tập thơ: Tình yêu của tôi (in chung với Phan Văn Từ, NXB Nghệ - Tĩnh, 1989), Lưu luyến mãi mùa đông (NXB Nghệ - Tĩnh, 1990), Yêu suốt một đời (NXB Nghệ An, 2018); tiểu luận phê bình có Miền đất văn chương (NXB Nghệ An, 2020); Trở lại Miền đất văn chương (NXB Nghệ An, 2024), sắp tới anh sẽ cho ra mắt thêm một tập tiểu luận phê bình mới. Ở bài viết này tôi xin được trao đổi một số cảm nhận của mình về tập thơ Yêu suốt một đời của Nguyễn Đình Anh.
Tập thơ "Yêu suốt một đời" (NXB Nghệ An, 2018)
Đọc 81 bài in trên 140 trang trong tập thơ, điều ghi nhận trước hết là bài thơ nào của anh trong tập cũng gắn với tình yêu: yêu thiên nhiên, yêu xứ sở, yêu con người và lòng kính yêu lãnh tụ. Tình yêu đó không bao giờ nguôi ngoai, quả đúng như tên gọi của tập thơ Yêu suốt một đời. Những đề tài khó như viết về Bác Hồ, về Đảng, anh cũng có những lời gửi gắm tình yêu:
“Con viết bài thơ này từ quê Bác làng Sen
Trong buổi mai hè xôn xao sắc lá
Nắng lung linh theo chim chuyền mọi ngả
Đường tới trường em nhỏ rộn lời ca”.
(Bài thơ viết từ Làng Sen)
Khi cùng với bạn gái làm việc ở Hội Văn học nghệ thuật Đồng Tháp đến với Cao Lãnh, nơi có bảo tàng cụ Nguyễn Sinh Sắc - thân phụ của Chủ tịch Hồ Chí Minh, anh xúc động đến nghẹn ngào:
“Anh quên làm sao một sáng Hòa An
Anh cùng em lên thăm Bảo tàng Cụ Sắc
Đốt nén hương viếng người đã khuất
Hai đứa mình nước mắt rưng rưng”.
(Với Đồng Tháp)
Anh có khá nhiều bài thơ viết về đồng đội, viết về những người bạn khi là sinh viên đã lên đường nhập ngũ gây xúc động cho người đọc. Trong số đó phải kể đến bài thơ Nghĩa trang chiều anh viết khi đến viếng bạn ở nghĩa trang liệt sỹ Xuân Lộc:
“Tôi là người bạn sau cùng về viếng thăm anh
Nén hương nhỏ nhoi vật vờ trước gió
Ngôi mộ anh màu vôi hoen ố
Lặng yên trước Xuân Lộc ban chiều
Tôi là người bạn từ Trường Vinh thân yêu
Cùng học với anh, cùng một thời khát vọng
Đất nước còn chiến tranh anh trở thành giải phóng
Chiến tranh kết thúc rồi anh năm lại nơi đây.
Tôi không gặp anh trong siết chặt vòng tay
Dẫu tôi đã thức nhiều đêm mừng hô chiến thắng
Tuổi sinh viên đã qua, nỗi đau thì dai dẳng
Trước Xuân Lộc ban chiều tôi tạ lỗi cùng anh”.
(Nghĩa trang chiều)
Đến viếng bạn anh cũng xin gửi đến với bạn một tình yêu, một nỗi nhớ thời sinh viên. Thắp nén hương cho bạn với nỗi niềm day dứt. Không chỉ đối với bạn, đến nghĩa trang liệt sĩ nào anh cũng luôn trăn trở, bày tỏ lòng biết ơn đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc:
“Sáng nay một buổi chớm hè
Nắm hương tôi thắp cay xè nỗi đau
Nghĩa trang tôi đứng hồi lâu
Xin cho tôi nói được câu muộn mằn”.
(Trước nghĩa trang Trường Sơn)
Trong thơ anh, những địa danh, tên đất, tên làng được anh lưu giữ, gửi gắm tình yêu và mỗi vùng miền có một cung bậc tình yêu riêng. Những Ngàn Phố, Nậm Mộ, Truông Dong, Bắc Giang, Đồng Nai, Sài Gòn, Huế, Đồng Lộc, Mường Xén, Hương Khê, Hà Nội. Khi viết về Hà Nội anh có những câu thơ đầy ám ảnh:
“Em rảo bước cùng anh trên phố cổ
Như người Hà Nội của muôn năm
Và anh biết có một ngày rất thực
Hà Nội dịu dàng trao anh một tình yêu”.
(Một ngày Hà Nội)
Sống và công tác tại Vinh, nhưng anh luôn nhớ Vinh. Đi công tác xa, anh nhớ Vinh đã đành, ở ngay Vinh, anh vẫn nhớ Vinh. Nhớ Vinh là nhớ “em”, nhớ bạn bè, nhớ gia đình, nhớ những gì của những năm tháng ngọt ngào thời tuổi trẻ:
“Tôi có một phố phường để ở
Có một gia đình để nhớ lúc xa
Có bè bạn chiều chiều ngóng đợi
Rượu cụng ly sau buổi tan tầm
Tờ báo mới chuyền tay nhau đọc
Thơ in rồi thương nhớ vẫn không nguôi”.
(Nhớ Vinh)
Thạc sĩ, nhà báo, nhà giáo, nhà thơ Nguyễn Đình Anh - tác giả tập thơ "Yêu suốt một đời"
Trong tuyển tập thơ Yêu suốt một đời, anh cũng đã dành nhiều tình cảm cho những người thân yêu của mình (Với mẹ chiều cuối năm, Trước cánh đồng của mẹ, Bà sống ở quê, Về thăm bà nội, Bà mẹ đồng chiêm…). Và đây là một đoạn thơ anh thông qua lời của con gái thỏ thẻ với vợ mình để nói về quê hương và người mẹ kính yêu của mình:
“Mẹ ơi chủ nhật này cho con về quê nhé
Nơi xóm đạo nghèo soi bóng những hàng tre
Nơi bà nội sớm chiều vất vả
Cúi gập mình bên mảnh vườn xưa”.
(Về thăm Bà nội)
Dọn đến nhà mới, Khi con tôi lớn khôn, Phố xuân,... là những bài thơ đằm thắm về tình cảm gia đình:
“Như bao bà mẹ ở Quang Trung
Trước buổi đi làm tôi đưa con đến lớp
Tôi mừng vui trước điều có thật
Khi cô giáo dịu dàng đón nhận con tôi”.
(Khi con tôi lớn lên)
Thơ anh đều có đủ những bài viết về bốn mùa trong năm: mùa xuân, hạ, thu, đông nhưng theo tôi, những bài hay nhất là những bài anh viết về mùa đông: Đi qua mùa đông, Ngọn lửa mùa đông, Lưu luyến mãi mùa đông. Mùa đông gợi sự cần thiết của sự ấm áp và là thời khắc con người cảm thấy mong manh. Nhưng tình yêu sẽ làm cho mùa đông ấm lên:
“Anh cứ muốn thời gian dùng lại
Để em dịu dàng ở mãi bên anh
Để em nói với anh tận cùng ân ái
Để trước mùa đông anh bớt mong manh”.
(Lưu luyến mãi mùa đông).
Bài thơ Lưu luyến mãi mùa đông là một bài thơ tình hay với sự dùng dằng trong tình cảm. Mùa đông là cái cớ, là nơi gặp gỡ, là sự chuẩn bị đón xuân.
Ngay cả khi đến bên mộ Hàn Mặc Tử, anh cũng cảm thấy mình đến với tư cách như một người tình, như cô gái đang yêu đến với một con người có tình yêu khác lạ: “Hàn Mặc Tử chẳng uy quyền vương miện/ Mà muôn người, muôn kiếp đến tìm anh”. Cảm phục nhà thơ Hàn Mặc Tử khi đọc những trang thơ tình của nhà thơ Mùa xuân chín viết trong đau đớn, trong lúc sức cùng lực kiệt anh đã thốt lên:
“Tôi đến với nhà thơ
Như cô gái đang yêu
Tìm đến người yêu chưa hề gặp mặt
Trái tim đã thổn thức trước những bài thơ chàng viết
Nên bao đèo bao núi cũng băng qua”.
(Bên mộ Hàn Mặc Tử)
Thơ Nguyễn Đình Anh giàu sức liên tưởng, so sánh. Khi qua cầu Bến Thủy, anh gợi quá khứ của một thời chiến tranh: “Ngày ấy cùng em qua cầu Bến Thủy/ Mưa trắng trời bì bõm giữa cầu phao/ Không son phấn môi em lạnh tím/ Mùa thi thức nhiều da em xanh xao” và nay là “Cầu mới bắc rồi, em thanh thản qua sông/ Rồi không biết khi qua bến cũ/ Em có nói gì về ngày ấy với con không?” (Qua cầu Bến Thuỷ) hay Phiên chợ vừa tan, hình như chưa tan (Trưa Mường Lống).
Chất trữ tình trong thơ anh gắn liền với cách xưng hô, sự tâm tình với nhân vật trữ tình. Hầu hết các bài thơ của anh đều nói tới sự nhung nhớ, đợi chờ, chia tay, hẹn hò, gặp gỡ. Nhiều lúc anh phải thốt lên “Thời trẻ trung của em ơi hãy ở lại cùng anh” để anh ngợi ca tình yêu và tuổi trẻ, nuối tiếc tình yêu:
“Hỡi người đàn bà đã chiếm trọn trái tim tôi
Trái tim đã từng lạnh lùng, từng đam mê
Từng quằn quại
Trái tim đã từng tưởng như yêu ai thì yêu mãi mãi
Bỗng trưa nào tan vỡ sự bình yên”.
(Người đàn bà cuối cùng tôi yêu)
Nguyễn Đình Anh là đảng viên, con một gia đình theo đạo Công giáo và anh cũng là một người suốt một đời say mê tận tâm với công việc:
“Tôi vào Đảng khi tôi ngoài ba mươi tuổi
Hỏi có còn giúp Đảng được nhiều không
Ngày kết nạp dưới cờ tôi tuyên thệ
Xin sống còn cùng với Đảng, Bác Hồ ơi!”.
(Ngày tôi vào Đảng)
Nguyễn Đình Anh là nhà báo, nhà thơ, nhà lý luận phê bình văn học, ngoài ra anh còn là nhà tâm lý học. Anh hiện là Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội khoa học Tâm lý - Giáo dục tỉnh Nghệ An. Anh đi nhiều, viết nhiều nhưng vẫn thiết tha về quê, về mái ấm gia đình, phát hiện ra vẻ đẹp riêng của quê mình - Xứ Nghệ:
“Tôi đi khắp mọi phố, mọi phường
Khắp Nam, khắp Bắc, mọi miền, mọi nẻo
Nhưng chưa bắt gặp nơi nào trong trẻo
Như buổi trưa này Mường Lống của miền Tây”.
(Trưa Mường Lống)
Anh lưu luyến mùa đông, lưu luyến những tình cảm bạn bè, lưu luyến những trang giáo án “Tôi một mình với ngổn ngang dằn vặt/ Bài thơ tiếng trống trường khe khẽ đọc trong đêm” (Khi mùa hè đến); lưu luyến với những cuộc chia tay; lưu luyến với tình yêu. Thơ anh có điệp khúc nhắc nhở người tình, nhắc nhở bạn đọc “Rồi không biết khi qua bến cũ/ Em có nói gì về ngày ấy với con không?” (Qua phà Bến Thuỷ). Hoặc “Ngày anh đi không kịp về đưa tiễn/ Vắng anh rồi thương nhớ có còn không” (Nhớ Vinh).
Thơ Nguyễn Đình Anh ngọt ngào, dễ đi vào lòng người. Dù đi xa hay ở gần, anh cũng luôn nhớ người thân, nhớ người yêu:
“Chiều một mình trên phố Hàng Bông
Hà Nội đó ồn ào xa lạ
Qua Hồ Gươm liễu rũ buồn trên đá
Anh một mình thắc thỏm nhớ Vinh”.
(Nhớ Vinh)
Yêu suốt một đời như tên gọi của tập thơ. Mỗi bài thơ là một cung bậc của tình yêu. Yêu thời trai trẻ. Yêu cả khi đã xế chiều. yêu trong hoài niệm, nhung nhớ. Yêu nhiều để sống tốt hơn, có trách nhiệm hơn với công việc, với gia đình, với đất nước.
Có phải yêu nhiều mà thơ anh hay hơn, sâu đậm hơn?
Thành Vinh, tháng 6 năm 2025
Bình luận