Tôi viết thơ về thiên tai bão lũ hướng đến bạn đọc trẻ em
Trận ngập nặng do mưa bão ở Hà Nội vừa lắng xuống chưa lâu thì bầu trời lại tiếp tục u ám. Mưa dai dẳng gần một tháng, khi rả rích, khi ào ạt suốt ngày đêm, như báo hiệu một cơn bão tàn bạo đang đến rất gần. Phía Bắc nước chưa kịp rút thì Huế và dải phía Nam miền Trung lại ngập trong mưa bão lớn. Thành phố Hồ Chí Minh cũng không ngoại lệ. Thiên tai ngày càng trở nên khốc liệt đối với mọi vùng quê từ miền núi đến miền biển, khắp Bắc – Trung – Nam. Thiệt hại vật chất, tài sản và cả sinh mạng người dân đều rất nặng nề. Trong đó, trẻ em (cùng phụ nữ và người già) luôn là những người chịu đựng cay cực nhất mỗi khi đất nước đối diện với thiên tai. Tôi luôn có thơ viết về thiên tai bão lũ hướng đến bạn đọc trẻ em, đã được đưa vào các tập thơ viết cho trẻ em.
Viết về thảm cảnh này, thơ thuộc nhóm tác phẩm hướng dẫn kĩ năng sống cho thiếu nhi - học sinh. Tôi mong muốn thơ văn viết cho trẻ em bớt đi việc tả cảnh, kể sự việc đơn thuần, hoặc nói đi nói lại quá nhiều về những điều cũ kĩ, mòn sáo, bằng phẳng như hình ảnh hoa lá, mây trời, bướm ong hoặc gia súc chó, mèo, gà, lợn... Tôi chuyển hướng sang giảm biện pháp nghệ thuật đồng thoại, tăng biện pháp nghệ thuật hiện thực. Tôi xin được san sẻ với bạn đọc cảm nghĩ về năm bài thơ do tôi sáng tác nêu dưới đây.
Bài Thơm trang vở mới tích hợp nhiều ý nghĩa: một là nói đến thiên nhiên trả đũa kì lạ, giúp trẻ em hiểu con người đã góp phần làm nên thảm họa như nạn tàn phá rừng, sử dụng đất đai đồi núi không đúng cách..., hai là mối quan hệ tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách (hay lá rách ít đùm bọc lá rách nhiều hơn), ba là quan hệ tình nghĩa gia đình, bốn là phép ứng xử đẹp của xã hội, của các thầy cô đối với học sinh trong hoàn cảnh gian khó - cả các em ở địa phương khác tìm đến nương thân. Xin dẫn bài thơ:
Thiên nhiên trả đũa lạ kì
Lũ lên núi, bão lụt về phương nam
Lốc quê nhà, chưa kịp thăm
Thì đây giận dữ đã tràn gần xa.
Em ơi, đây cũng là nhà
Thầy cô che chở như là con thôi
Cái không bị lũ cuốn trôi
Là tình nghĩa của người người sẻ san
Nơi nơi tặng ghế cho bàn
Thơm trang vở mới tỏa lan ánh ngày.
Em ơi, hãy ở lại đây
Nhà ta, cha mẹ: có thầy, có cô.
Tết nhà có khách cũng là một trong các bài thơ tôi tâm đắc:
Ngờ đâu lụt quá lớn
Châu thổ mình quê Nam
Hai anh em côi cút
Tết này không chiếu màn.
Ở lại đây, đừng ngại
Bố mẹ chỉ hai con
Thêm hai con càng quý
Mâm sáu người vui hơn.
Ấm áp nhà có khách
Sướng khổ cùng sẻ san
Tạm tết nghèo ăn ở
Giàu tình thương nhân gian.
Nhiều bé thơ quê lụt
Từ nay còn mẹ cha
Sống giữa lòng thơm thảo
Trong muôn nhà của ta.
Đón Tết cổ truyền thiêng liêng, gia đình nọ (ở một địa phương miền Nam) có hai vợ chồng và hai con, đã truyền hơi ấm tình thương cho hai bé mồ côi. Tôi từng viết đến vài chục bài thơ Tết hướng về bạn trẻ thơ. Đây là một bài đặc biệt. Viết nhanh, không sửa. Nó đã được in lại trên báo Tết cả ở trung ương và địa phương.
Bài Nhà mới nghiêng về thuần mĩ, sáng tươi, làm cho nhóm thơ về lụt bão trở nên bớt căng thẳng, khi thay vào đó là niềm vui Tạnh quang trời nắng hửng:
Bão, lụt đã lùi xa
Lô xô nhà mới dựng
Gỗ, tre còn thơm tho
Tạnh quang trời nắng hửng.
Nào, xin mời nắng xuân
Cười tươi hồng mái ngói
Nào, xin mời gió xuân
Đùa vui lồng lộng thổi.
Ùa cả vào nhà trong
Nắng reo ngoài cửa sổ
Thăm bàn học của em
Gió mở từng trang vở.
Xin mời bạn đọc tiếp cận một bài thơ của tác giả có nhan đề Thầy cô ở lại thật giản dị:
Tháng sau được xuống quê nhà
Thầy, cô kém ngủ vào ra ngỡ ngàng.
Suối khô, rồi lũ úng tràn
Rừng xanh cháy trụi thành than rã rời
Tái mù, lại xóa mù thôi
Học hành đâu chỉ một thời riêng ta
Xưa kia nhà đã ông, bà
Mẹ nay cắm bản nữa là mười năm
Đèo cao càng dẻo bước chân
Sắn ngô bếp lửa quây quần gái trai.
Thầy cô ở tiếp nay, mai
Suối sâu vẫn lội, dốc dài vẫn qua.
Bài thơ hướng đến học sinh tiểu học vùng cao cùng cô giáo - thầy giáo cắm bản (Chú thích: cắm bản là dạy học lâu năm ở vùng cao; xóa mù là mọi người đã và đang đi học; tái mù là không học thường xuyên cho nên quên hết). Bài thơ chỉ nhắc qua về thiên tai (lũ úng tràn) và tai họa do người gây ra (rừng xanh cháy trụi) để tập trung nhấn mạnh hình ảnh đẹp về tâm hồn, nghị lực, giàu lòng yêu nghề, yêu trẻ, yêu quê hương vùng cao của nhà giáo qua nhiều thế hệ (xưa kia nhà đã ông, bà/ Mẹ nay cắm bản nữa là mười năm). Khi gặp khó khăn, trở ngại về khí hậu - thời tiết, thì thầy giáo - cô giáo vùng cao khổ cực hơn bạn đồng nghiệp miền xuôi.
Hai đầu quê hương (tên khác là Quê hương hai phía) cũng là bài thơ tôi trăn trở sáng tạo. Tác giả đã viết từ mươi năm trước rồi bổ sung, thêm bớt nhiều lần. Chuyện kể trong bài thơ đi từ giấc mơ đến thực tại.
Ngẩn ngơ ai ngóng thư nhà
Một chiều quần đảo Trường Sa chòng chành
Liên miên lụt bão hoành hành
Mẹ cha, em bé, quê mình sao đây?
Đột nhiên gà gáy rạng ngày
Hóa ra một giấc mơ đầy đêm sâu
Riêng quê nhà bão qua mau
Anh trai, có lẽ là sầu lo chung?
Giấc mơ, con kể nửa chừng
Mẹ nghe chao đảo mấy vùng lũ trôi
Lại thương ngoài đảo xa khơi
Bao anh bộ đội quê nơi bão về.
Cả nhà cùng gửi thư đi
Trường Sa hẳn nhẹ nhiều bề lo âu
Quà, thư nặng mấy chuyến tàu
Biển xanh nhòa sắc hai đầu quê hương.
Bài thơ tích hợp bốn hiện thực: một là trách nhiệm của hậu phương đối với tiền tuyến, hai là hình ảnh người bộ đội thân thương trên quần đảo Trường Sa, ba là con người nỗ lực phòng chống thiên tai, bốn là tình cảm gia đình, trách nhiệm công dân đối với Tổ quốc, năm là cảm xúc và hành động của các em bé cùng gia đình hướng về nơi sóng gió biển khơi, nơi có các anh, các chú bộ đội ngày đêm căng sức vừa chống bão vừa giữ gìn biển đảo Tổ quốc.
Xin trân trọng cảm ơn bạn đọc - trong đó có các em nhỏ và phụ huynh - đã đọc thơ tôi và chia sẻ đôi lời tâm sự chân thành này.

Thơ ca trong dòng chảy cuộc sống, có những con người xem đó như tình yêu, nhịp thở; như cây cầu nối những tâm hồn đồng...
Bình luận