Nhà thơ Lê Hồng Thiện: “Ôm câu lục bát bế bồng hát ru”

Cho đến nay, ở độ tuổi ngoài 80, nhà thơ Lê Hồng Thiện đã làm thơ thiếu nhi tới 12 tập, tập đầu “Trăng của mỗi người” (xuất bản 1988) đoạt giải thưởng duy nhất về thơ văn học thiếu nhi của Hội Nhà văn Việt Nam, ngoài ra ông còn viết nhiều tản văn, bút ký, chân dung văn học, tiểu luận phê bình văn học, nhiều tập đã đạt giải thưởng của trung ương và địa phương. Nhà thơ lão thành Lê Hồng Thiện càng cao tuổi, càng đi nhiều viết càng nhiều, viết chăm chỉ, viết hối hả như chạy đua với thời gian, cho đến nay ông đã có ngót 20 đầu sách. Nói như Chế Lan Viên "Viết nhanh lên cho kịp, lũ sắp ập về kia. Đạp tháng ngày mà viết. Còn ậm à nỗi chi" (Hoa trên đá). “Mẹ và Em” là tập thơ mới nhất của Lê Hồng Thiện NXB Thanh Niên quý 1-2024.

“Ôm câu lục bát bế bồng hát ru". Đấy là câu thơ cuối trong bài “Lộc của đời” (Mẹ và Em, trang 94). Nhà thơ Lê Hồng Thiện "Ôm câu lục bát bế bồng hát ru" là đúng quá! Tôi được đọc tất cả các tập thơ của nhà thơ Lê Hồng Thiện, số bài lục bát chiếm tới 80%. Ông có gần 20 bài thơ được chọn vào sách giáo khoa tiểu học, trung học cơ sở và các tài liệu tham khảo, đều là thơ lục bát. Vậy mà quá trình sáng tác thơ ca, sao ông lại không thể tự hào "Ôm câu lục bát bế bồng hát ru"?. Ông nâng niu chăm bẵm thơ lục bát đứa con tinh thần như là nâng bế con cháu ông vậy. Bế bồng lục bát, bế bồng thơ ca, cảm thụ lục bát của ông bằng cả hai tố chất: tri giác và xúc giác.

Nhà thơ Lê Hồng Thiện: “Ôm câu lục bát bế bồng hát ru” - 1

Bìa tập thơ "Mẹ và em"

"Đã đeo mang phải đèo bồng

Ghé vai mà bế mà bòng với thơ"

Ông đã kế thừa và phát huy thể thơ truyền thống của dân tộc như cha ông xưa để hát ru Nguyễn Du từng sử dụng mà viết lên “Truyện Kiều” bất hủ. Ở bài “Bất ngờ”, ông viết bằng thơ cổ truyền ấy mà tứ mới:

"Bất ngờ nhặt được bông hoa

Em cài lên tóc… giả vờ đánh rơi

Đi sau tôi nhặt được rồi

Chẳng qua lấy cớ hai người làm quen"

Nhà thơ Lê Hồng Thiện nhí nhảy, tung tăng, tung tẩy với những câu lục bát về một thời niên thiếu: 

"Hẹn nhau dưới gốc cây bàng

Gặp mà chẳng nói ngỡ ngàng nhìn nhau

Thẹn thùng, em má đỏ au

Ngẩn ngơ câu trước câu sau ngập ngừng

Đấm anh một cái vào lưng

Em chạy vào lớp nóng bừng cả tai"

Trong công cuộc đô thị hóa hiện nay, ở nông thôn có cái mất và được. Theo tôi được nhiều hơn mất. Nhưng mà người cao tuổi vẫn cứ luyến tiếc dấu ấn của một thời thơ ấu, nay chỉ còn trong ký ức. Ông tìm về ngày xưa bằng giấc mơ:

"Cho tôi về với ngày xưa

Bờ đê lộng gió đu đưa cánh diều

Cho tôi về với buổi chiều

Cổng làng ngóng mẹ liêu xiêu trên đồng

Cho tôi về thuở nhi đồng

Lưng trâu cưỡi sóng, trâu đằm sông quê".

Thương lắm, ông nhìn mẹ ngoài 90 tuổi ngồi chải tóc dưới nắng mai:

"Mẹ ngồi chải tóc bên thềm

Chải nắng, chải gió, tóc đen đâu còn

Từng sợi tóc trắng rơi vương

Bạc mưa, bạc nắng gió sương tháng ngày

Sợi nào mỏng sợi, nào dầy

Sợi nào vì chúng con đây bạc màu?"

Mẹ vất vả thế, lam lũ một thời thế. Qua cách nhìn của nhà thơ viết về mẹ ngồi chải tóc bạc mà vẫn lạc quan qua thi pháp ẩn dụ, mẹ mình vui lắm, bạc tóc vì con, vì cháu để được hạnh phúc như ngày nay:

"Nhặt thưa tay mẹ chải đầu

Tay vuốt tia nắng bụi gầu rụng rơi

Sợi bạc lấp lánh nắng soi 

Long lanh mắt mẹ mỉm cười nhìn theo"

Nhà thơ dành nhiều tình cảm viết về mẹ, từ chải tóc, đến nét đi, dáng đứng: 

"Ngày xưa đi, đứng hai chân

Bây giờ đi đứng mẹ cầm gậy tre 

Ngồi xuống để bước xuống hè 

Lưng còng võng xuống, lưng che bóng mình"

Với nhà thơ Lê Hồng Thiện thì mẹ là tất cả vì không ai yêu mẹ bằng con và cũng không ai yêu con bằng mẹ. Lời một ca khúc có câu "Thế gian có một mặt trời, con chỉ có mẹ mà thôi".

Về làng là về với tuổi thơ, nhà thơ hồi tưởng:

"Về làng tôi gặp lại tôi

Níu tà áo mẹ theo đuôi ra chùa"

Yêu mẹ, yêu em cứ đan xen trong từng bài, từng câu chữ.

Ở nhà thơ Lê Hồng Thiện ông có một ý thức cao: Đi là để viết, muốn viết được là phải đi. Ông nạp năng lượng vốn sống bằng đi thăm thú và yêu đương. Tuổi trẻ thích đi xa, tuổi già thường thích đi gần. Nhà thơ Lê Hồng Thiện thì ngược lại ở tuổi trên bát tuần càng thích đi xa, mà đi bằng "ô tô là phương tiện chủ yếu". Chót vót tận cao nguyên Hà Giang, xa xôi ở tận mũi Cà Mau, Phú Yên, Gia Lai, Kon Tum. Đi đâu ông cũng có thơ viết về nơi ấy, "người ấy". Dù viết về đi ở nơi nào ông cũng lồng ghép được tình yêu em trong mỗi bài:

"Anh về phố núi giữa trưa

Chưa kịp ngắm núi đã mưa rào rào

Ở đây bất cứ lúc nào

Nắng mưa, mưa nắng ào ào đan xem

Trong mưa tôi đi tìm em

Nghe tiếng em gọi ngập chìm trong mưa

Mưa mưa, nắng nắng như đùa

Môi em ngọt lịm trong mùa sầu riêng"

(Mưa Pleiku)

Đến Phú Yên, không ai là không thăm núi Nhạn, Ghềnh đá Đĩa, đến tả cảnh, tả mây, vẽ gió là thường tình của các thi nhân. Nhưng nhà thơ vốn lãng mạn không thể mang theo một người tình, không biết là hư hay thật mà đằm thắm thế, dữ dội thế. Với thể thơ năm chữ, bốn câu ông viết:

"Tháp Nghinh phong đón gió

Tháp núi Nhạn chờ thơ

Anh đón em ở đó

Đặt tên núi mộng mơ".

Rồi nhà thơ vẫn cứ hút hồn với lục bát:

"Anh về với đất Phú Yên

Với ghềnh đá Đĩa bên em biển bờ

Chùa Thanh Lương, ra Vũng Rô

Lên đỉnh núi Nhạn, nhà thờ Bằng Lăng

Cỏ xanh, cát trắng, hoa vàng

Em và anh cúi ôm choàng búp non".

Mấy năm gần đây nhà thơ Lê Hồng Thiện có nhiều chuyến đi xa, khi tuổi đã cao mà sức không yếu, sức viết dồi dào, ông đi để bù đắp ở thời trẻ không có điều kiện đi. Ở tuổi 80 lần đầu ông mới đến Điện Biên, Phú Yên, Cà Mau, Tuyên Quang, Hà Giang.

Nhà thơ Lê Hồng Thiện: “Ôm câu lục bát bế bồng hát ru” - 2

Nhà thơ Lê Hồng Thiện

Đúng là thi sĩ Lê Hồng Thiện đi đâu cũng tình: Tình yêu thiên nhiên, cây cỏ hoa lá… và yêu người tình.

Không chỉ đa cảm, với tình yêu, với tình quê hương xứ sở. Với tình bạn, nhà thơ Lê Hồng Thiện không thể trào nước mắt khóc bạn khi bạn khuất bóng về miền mây trắng. Nhà thơ còn viết về đồng đội, hy sinh ở thành cổ Quảng Trị cũng không kém xúc động, trái tim nhà thơ như dây đàn căng, rung lên cung trầm thương nhớ da diết.

Về nghệ thuật, tuy có những bài còn có những câu chưa chặt chẽ, ý thơ còn lỏng (nói như là nhận xét của nhà thơ Dương Kỳ Anh trong bài “Có một người thơ say đắm” (áo Văn nghệ Công an ra ngày 18-1-2024). Trong thơ lục bát của Lê Hồng Thiện là nhuần nhuyễn, cảm xúc chân thực, trong đời sống thực của ông. Về thi pháp ông thường dùng cặp đảo từ đôi như nắng mưa, mưa nắng, long lanh, lấp lánh, lung linh, để nhấn mạnh cho rõ tứ thơ như:

"Ngát hương thơm, ngát sen thơm

Chắp tay Phật hướng cháu con vào chùa"

Qua tập thơ Mẹ và Em cái hay, cái được đến mức nào thì để bạn đọc đánh giá, cảm nhận. Nhưng theo tôi vượt lên trên hết là sự lao động của nhà thơ ở tuổi 80, viết hơn 100 bài thơ mà đa phần là thơ tình thì quá đáng nể phục. Ông cần cù, siêng năng:

"Tôi, ngồi gom chữ vào thơ…

Gió gom tình vào những giấc mơ đêm về.

Gió gom mây để làm mưa

Tôi gom chữ nghĩa thơ ca một đời"

Sự thực ông gắn bó với thơ ca, với thơ cho tuổi thơ, dù lên ghềnh xuống thác ông đã tự bạch trong bài thơ:

"Sóng to không bến buông neo  

Tôi là tay lái, tay chèo với thơ".

Ở gần ông tôi biết vào đường đời nói chung, thơ ca nói riêng của ông lái con đò thơ dễ dàng buông neo, cập bến rất thuận buồm mát mái. Ông có người vợ đảm đang chăm lo và cũng là một diễn viên chèo, yêu quý bạn bè văn nghệ sĩ của chồng.

Là gia đình văn nghệ sĩ có 3 hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, con rể và con gái. Nhất là người vợ cũng là một nghệ sĩ làm hậu thuẫn cho ông sáng tác, góp phần không nhỏ cho sự thành đạt của ông trên đường thi ca. Nhiều lần, nhà thơ cũng đã tự bộc bạch:

"Trời cho ăn lộc đủ đầy

Hết cam sang quất, vườn này ruộng kia

Tháng ngày cặm cụi say xưa

Văn chương mùa lại tiếp mùa trổ bông"

Là ông lạc quan là phải lắm:

"Dòng trên, dòng dưới nối dòng

Ôm câu lục bát bế bồng hát ru"

(Lộc của đời)

Hát ru với lục bát, bế bồng lục bát, nhà thơ Lê Hồng Thiện trẻ mãi với thơ, mong ông luôn có trong ông "một cậu bé mang tên Lê Hồng Thiện" (lời nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, Tạp chí Đọc và Viết 6-2023).

Chu Huy Phương

Tùy bút về Nhà thơ Hữu Thỉnh
Tùy bút về Nhà thơ Hữu Thỉnh

Bây giờ, khi nhà thơ Hữu Thỉnh đã thôi mọi công tác quản lý được vài năm, đã có độ lùi nhất định để có cái nhìn...

Tin liên quan

Tin mới nhất