Nở rộ các câu lạc bộ thơ

Tại cuộc hội thảo khoa học toàn quốc “Nhìn lại 15 năm văn học nghệ thuật nước nhà”, thực hiện nghị quyết số 23 của Bộ Chính trị Khoá X “Về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học nghệ thuật trong thời kì mới” do Hội đồng lí luận, phê bình văn học nghệ thuật Trung ương tổ chức tại tỉnh Hà Nam ngày 19/12/2022, có một vài ý kiến tham luận cho rằng “bạn đọc ngày nay quá thất vọng vì tràn ngập thơ”, “xã hội bội thực các nhà thơ”, rằng “số lượng nhà thơ tăng vọt và hàng ngàn câu lạc bộ thơ”, “thơ in ra tới tấp nhưng chủ yếu để mang đi tặng, đến mức làm ám ảnh bạn đọc”, rằng “thơ Việt Nam đi giật lùi”,v.v… Những tiếng nói chủ quan, định kiến, thiếu cân nhắc như vậy đang tạo nên một làn sóng dư luận phản ứng mạnh mẽ trên công luận, nhất là cộng đồng mạng xã hội…

Xu hướng tất yếu trong đời sống tinh thần, văn hoá

Có thể khẳng định: Chỉ từ khi có Nghị quyết Trung ương 5 khoá VIII “Về xây dựng nền văn hoá Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc”, khơi dậy truyền thống và khai thác tiềm năng của con người thì văn học, nghệ thuật nước nhà có sự phát triển mạnh mẽ, đa dạng, phong phú. Theo đó, phong trào văn hoá, văn nghệ quần chúng cũng nở rộ mà hình thái phát triển như một trào lưu tất yếu là ra đời các câu lạc bộ (CLB) thơ ca.

Khác với 233 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, dân tộc Việt Nam và nền văn học nước ta có nhiều thể loại thơ nhất của nhân loại. Về thơ truyền thống có thể thơ Lục bát và thơ Đường luật (trước đây chỉ viết bằng ngôn ngữ Hán - Nôm), tồn tại và phát triển hàng nghìn năm trong lịch sử văn học nước nhà, không chỉ được bảo tồn mà ngày nay càng phát triển mạnh mẽ, phong phú.

Bên cạnh hai thể thơ lâu đời ấy là các thể thơ tự do (tiếp thu của phương tây từ giữa thế kỉ XX), song thất lục bát (biến thể của lục bát), ca dao, đồng dao, chúc văn; còn biến thể của thơ Đường luật là ca trù, phú (phú Bạch Đằng Giang), cáo (Cáo Bình Ngô), hịch (Hịch tướng sĩ), văn tế (Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc, Văn tế Trương Định), v.v…Trên thế giới thể thơ Lục bát chỉ có ở nước ta, còn thơ Đường luật cũng vậy, nguồn gốc từ đời Đường (Trung Hoa) nhưng ngày nay văn học Trung Quốc cũng không phổ cập thơ Đường.

Cũng có thể khẳng định: Trên thế giới không một dân tộc nào lại yêu thơ, nhiều người làm thơ như nước ta. Từ trẻ đến già ai cũng yêu thơ. Vừa ra đời đứa trẻ đã được mẹ, bà ru bằng ca dao, Truyện Kiều. Lớn lên ai cũng thuộc một số câu lục bát, một số bài thơ ưa thích. Đó là một dân tộc toả sáng thi ca, một đất nước tràn đầy dòng chảy thi ca. Người xưa từng nói “Truyện Kiều còn thì nước ta còn” là có ý nghĩa như vậy.

Trong dân số nước ta, cứ 100 người thì có khoảng 5 – 10 người làm thơ. Nếu đúng như vậy, ít nhất cả nước có khoảng 5 – 7 triệu người biết làm thơ. Trên thực tế, rất nhiều người về hưu rồi mới làm thơ bởi có thời gian và “ngẫm sự đời” mà ngẫu hứng. Qua khảo sát, cả nước có 11 triệu người cao tuổi thì gần 4 triệu người làm thơ, sinh hoạt trong các câu lạc bộ thơ, văn nghệ.  

Từ cuối những năm 90 thế kỉ trước trở đi phong trào văn hoá, văn nghệ của quần chúng ở cơ sở nở rộ khắp các địa phương, trong cơ quan, xí nghiệp, nông trường, đơn vị lực lượng vũ trang Nhân dân,v.v… Quần chúng tự lập ra các đội văn nghệ, đoàn nghệ thuật bán chuyên nghiệp, nghiệp dư, lập ra các CLB thơ văn ở phường, xã, thị trấn.

Từ những năm 2000 ra đời hàng loạt câu lạc bộ thơ cấp huyện, cấp tỉnh và trong phạm vi cả nước (CLB thơ Việt Nam, CLB UNESCO thơ Đường Việt Nam, CLB thơ Đất Việt, CLB thơ Facebook Việt Nam, CLB thơ Lục bát Việt Nam,v.v…). Mỗi CLB có hàng nghìn, chục nghìn người yêu thơ, người làm thơ tham gia sinh hoạt. Năm 2014, CLB Thơ Việt Nam kết nạp hội viên thứ 12.000 là một cựu Phó Chủ tịch Quốc hội.

Từ năm 2015 đến nay, không chỉ hình thức CLB mà trên thực tế đã có những mô hình của đơn vị sự nghiệp ngoài công lập (Trung tâm thơ ca Việt Nam, Trung tâm Thơ Lục bát Vạn Xuân, Trung tâm bảo tồn và phát triển thơ ca Đất Việt,v.v…), thậm chí ở Hà Nội, Sở Kế hoạch và Đầu tư còn cấp phép thành lập doanh nghiệp thơ ca (Công ty CP Thơ ca và Du lịch Việt Nam),v.v…

Căn cứ vào Điều 25 của Hiến pháp “Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình…” một số CLB chủ động “nâng cấp” lên thành Hội như Hội thơ Đường luật Việt Nam (năm 2010), Hội Những người yêu thơ Việt (2021),v.v…Qua khảo sát, trong cả nước có 47% cấp xã, gần 70% cấp huyện có và 72% cấp tỉnh có CLB thơ, Hội thơ với hàng triệu người tham gia sinh hoạt. Đó là những mô hình mang bóng dáng của hội đoàn.

Lan toả đời sống văn hoá, tinh thần

Có thể khẳng định: 100% các CLB thơ hoạt động lành mạnh. Trên thực tế chưa thấy có CLB thơ nào bị pháp luật xử lí. Đông đảo hội viên là người tốt, gương mẫu, tỉ lệ trí thức, cán bộ, viên chức nghỉ hưu, người cao tuổi chiếm hơn 90%, tỉ lệ đảng viên gần 45% trong số hội viên. Có những hội viên là cựu Bí thư, Thường vụ Tỉnh uỷ, Huyện uỷ, cựu sĩ quan cao cấp lực lượng vũ trang Nhân dân, một số là tướng lĩnh, tỉ lệ cựu giáo chức khoảng 32%,v.v...

Nở rộ các câu lạc bộ thơ - 1

Ảnh minh họa

Hội thơ, CLB thơ đều có Điều lệ, Quy chế tổ chức và hoạt động, tuân thủ Hiến pháp và phát luật, có kỉ cương. Một số Hội thơ, CLB thơ được một số GS.TS về văn học và nhiều nhà thơ chuyên nghiệp làm cố vấn. Hoạt động chủ yếu là giao lưu, mở hội, sáng tác, xuất bản các ấn phẩm của tập thể, cá nhân, lấy vui là chính. Đừng ngộ nhận xem thường sáng tác của phong trào quần chúng, đừng chê bai chất lượng thơ của họ.

Nhiều tập thơ của CLB, của những cá nhân có giá trị không kém thơ của các nhà thơ hội viên xã hội - nghề nghiệp. Việc họ “in thơ tới tấp”, “chủ yếu để mang đi tặng” là trào lưu chỉ có trong thời kì đổi mới, văn hoá trong cơ chế thị trường, là một việc đáng trân trọng, chỉ có tốt bởi thơ của tác giả nghiệp dư chủ yếu tặng người thân, mà người nhận được đều thấy cần đọc trong khi thơ của nhà thơ chuyên nghiệp không thể tới tay họ. Việc chê bai, phí báng họ có khác gì dội “gáo nước lạnh” vào nhiệt huyết các tác giả nghiệp dư. Nhận thức phiến diện vậy, nên có nhà thơ được coi là “nối tiếng” đã viết “Gặp nhau tay bắt măt mừng /Tặng gì thì tặng xin đừng tặng thơ”. Xin hỏi, thơ của các vị đã chắc gì người ta mua, người ta đọc. Các nhà thơ chuyên nghiệp cũng tặng thơ cho nhiều người đó thôi. Vậy đâu có phải chỉ thơ CLB mới “chủ yếu để mang đi tặng?”.

Còn nói về chất lượng phải thừa nhận có những tập thơ kém, nhưng không thể coi là “dở” bởi một khi được Nhà xuất bản cấp phép thì coi như đã “có giá trị”. Nếu “dở” tại sao nhà xuất bản vẫn cấp phép in? Có ai bắt các vị đọc thơ của người ta đâu mà phát ngôn rằng làm “ám ảnh bạn đọc”? Thơ của CLB và tác giả nghiệp dư chẳng lẽ đến mức làm vẩn đục nền văn học, văn hoá ư, mà nói vậy? Rất nhầm và rất chủ quan, phát ngôn có ngẫu hứng không? Cho nên chưa thể biết “mèo nào cắn mỉu nào” đâu. Đừng tự đắc về thơ của những ai đó mới hay, mới đích thực, mới không “ám ảnh bạn đọc”…

Có thể khẳng định: Việc in thơ của CLB và tác giả nghiệp dư không chỉ làm phong phú đời sống tinh thần, nâng cao bản sắc văn hoá trong cộng đồng mà còn đóng góp (tuy rất nhỏ) vào tăng trưởng kinh tế (GDP). Một số nhà xuất bản “sống được”, thậm chí giàu lên nhờ vào cấp phép in thơ, văn của các tác giả không phải hội viên xã hội - nghề nghiệp. Nhiều người nói, nhà xuất bản X hàng năm cấp phép có tới 85 – 90% đầu sách văn học là của các CLB, người làm thơ nghiệp dư. Phi cấp phép cũng tăng chóng mặt nhưng họ không ngần ngại, cò kè.

Trong khi nhiều sách của hội viên xã hội - nghề nghiệp được ngân sách tài trợ để xuất bản. Với tỉ lệ xuất bản như thế, họ góp phần giải quyết việc làm, tăng sản lượng, tăng doanh thu cho nhà xuất bản, công ty in, nhà máy giấy,v.v...Nếu không có lực lượng này liệu nhà xuất bản (không được bao cấp) có trụ được trong cơ chế kinh tế thị trường? Đối với hàng chục cơ quan báo chí, tỉ lệ in thơ của các nhà thơ chuyên nghiệp chưa đến 1/4 tổng số bài trong các kì phát hành. Có những bảo hầu như chủ yếu đăng thơ của tác giả nghiêp dư vì không phải trả nhận bút mà lại tăng lượng phát hành (trả nhuận bút bằng báo, hoặc tác giả mua thêm). Năm 2010, báo Người cao tuổi in chùm thơ của Đại tá về hưu Nguyễn Văn Vưu (quê Mê Linh, Hà Nội), ông đặt mua thêm 500 tờ để biếu mọi người nhân sinh nhật tuổi 80 của hai ông, bà,v.v… 

Các CLB thơ tổ chức hoạt động có tôn chỉ mục đích, mang tính tự nguyện, phần lớn có sự quản lí của cơ quan chức năng về văn hoá ở địa phương, không gây phương hại đến an ninh trật tự, an toàn xã hội, lành mạnh, là sân chơi tao nhã, làm phong phú đời sống văn hoá ở cơ sở thì cớ gì mà phải thốt lên đến mức “quá thất vọng” và cho rằng “thơ Việt Nam đi giật lùi”. Nhà thơ Nguyễn  Quang Thiều, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam trên trang Facebook của mình viết:”Mà tôi đã nghĩ đến CLB đã nhiều năm nay. Và từ khi một số nhà thơ cho rằng: Thơ CLB sẽ giết chết thơ”…

Các CLB thơ hầu hết không được bao cấp. Bằng hình thức xã hội hoá, một số Hội thơ, CLB thơ tổ chức những sự kiện văn hoá rất có ý nghĩa, thu hút hàng nghìn người tham gia. Nhiều lần Báo Người cao tuổi - CLB thơ Việt Nam - Lucbat.com đồng tổ chức Ngày hội Lục bát (mồng 6 tháng 8 âm lịch) thu hút hàng nghìn người cả nước về dự. Trong lần tổ chức ở Thiên đường Báo Sơn (năm 2014) trong 2 ngày 2 đêm, hơn 2.500 người có mặt. Ông Đào Duy Quát, cựu Phó trưởng ban Thường trực Ban Tư tưởng – văn hoá Trung ương dự khai mạc, nói: “Nếu là cơ quan khác tổ chức thì ngân sách phải chi tiền tỉ mới làm được”.

Trong những Ngày thơ Việt Nam (Nguyên Tiêu) do Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức, có hàng nghìn lượt người tham dự tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội) nhưng nhà thơ Hội Nhà văn Việt Nam  tham gia chưa bao giờ đến 100 hội viên, còn lại là người các CLB thơ khu vực phía Bắc. Hầu hết các quán thơ trưng bày la liệt đều của các Hội thơ, CLB thơ. Hội thơ Đường luật Việt Nam đã 15 lần tổ chức Ngày hội thơ Đường luật toàn quốc luân phiên hàng năm ở các tỉnh, thu hút hàng nghìn người từ mọi miền hội tụ. CLB thơ Việt Nam, CLB thơ Facebook Việt Nam, Hội những Người yêu thơ Việt, v.v…cũng tổ chức các sự kiện như thế, đều xã hội hoá, an toàn, lành mạnh. Hàng triệu người sinh hoạt trong các Hội thơ, CLB thơ một cách tự nguyện, hăng hái hơn cả sinh hoạt ở các đoàn thể cơ sở bới nó thiết thực, bổ ích cho mỗi người.

Hội Nhà văn Việt Nam từng bảo trợ cho 2 CLB. Năm 2016, nhà thơ Hữu Thỉnh kí quyết định bảo trợ cho CLB thơ Việt Nam (nghệ sĩ Bành Thông làm Chủ tịch). Nhiều năm qua, CLB Văn chương do nhà thơ Vũ Quần Phương làm chủ nhiệm như một đơn vị trực thuộc của Hội, có văn phòng tại Hội, có quy chế hoạt động bởi một số hội viên Hội Nhà văn Việt Nam chủ trì, điều hành. Có thể Ban Chấp hành Hội ít quan tâm nên mới có vụ làm thẻ, phát thẻ hội viên của CLB Văn chương xôn xao dư luận vừa qua.

Xã hội có “bội thực” nhà thơ?

Nói về “nhà thơ”, có quan niệm cho rằng chỉ những ai là hội viên Hội Nhà văn mới được coi là “nhà thơ”. Còn theo Từ điển Tiếng Việt (GS. Hoàng Phê chủ biên, in lần thứ 9 - 2020), định nghĩa nhà thơ là “Người chuyên sáng tác thơ và đã có tác phẩm có giá trị được công nhận”. Khái niệm “giá trị” thế nào, rất khó định lượng, nhưng sách đã được xuất bản, được phổ cập trong xã hội đương nhiên là có giá trị, còn cấp độ giá trị có thể cao thấp khác nhau.

Vậy thì hàng chục nghìn người làm thơ nghiệp dư đã có những tập thơ được xuất bản đương nhiên là “nhà thơ” rồi, không nhất thiết phải là hội viên Hội Nhà văn. Giống như trong kinh tế, ngày nay cả nước có hơn 830.000 doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, đương nhiên có hàng triệu doanh nhân, có ai nói là “bội thực doanh nhân” không? Vậy tại sao lại có người phát ngôn thiếu suy nghĩ rằng “xã hội bội thực nhà thơ”…”.

Ý kiến này có thể muốn nhắc nhở đến việc xét kết nạp người làm thơ vào Hội Nhà văn nhưng không vì lẽ đó mà cho là “bội thực” …Nhiều năm qua, vấn đề phát triển hội viên Hội Nhà văn có nhiều “ý kiến” trái chiều. Có người in 2 tập thơ đã được vào hội. Có nhiều người xuất bản 4-5 tập chầy chật không được vào. Tất nhiên điều lệ quy định nhưng điều lệ do con người đẻ ra, song “lá phiếu” để kết nạp ai còn là vấn đề “tế nhị”.

Hội Thơ Đường luật Việt Nam phát triển từ CLB UNESCO Thơ Đường Việt Nam có gần 100 Hội cơ sở trong 45 tỉnh, thành phố với gần 3.000 hội viên chính thức. Còn số người sáng tác thơ Đường luật phải tính hàng chục nghìn. Bởi Trang điện tử cuả Hội này có khoảng 15 nghìn người góp bài. Sau gần 18 năm thành lập (2005 – 2022) đã xuất bản khoảng 3.300 đầu sách (tính cả của các Hội cơ sở, các hội viên), trong đó khoảng 1.200 lượt hội viên có sách được xuất bản với khoảng 2.700 tập thơ Đường luật, cò gần 30 người xuất bản từ 5 đến 12 tập. Một số hội viên đã sáng tác 1.000 đến gần 5.000 bài thơ thất ngôn, bát cú, tứ tuyệt. Đời nhà Đường (Trung Quốc) để lại 49.000 bài thơ Đường.

Còn ở Việt Nam tính từ đời nhà Lý đến giữa thế kỉ XX có khoảng 17.000 bài thơ Đường luật của các triều đại được công bố nhưng nếu tính đến năm 2022 thì số bài thơ Đường luật được công bố ở nước ta gấp 6 lần số bài thơ đời nhà Đường, tương đương gần 300.000 bài thơ Đường luật. Hàng nghìn hội viên của hội này xứng đáng được gọi là nhà thơ theo Từ điển Tiếng Việt. Rõ ràng, cùng với các thể thơ khác, thơ Đường luật mang tính bác học phát triển rực rỡ những năm đầu thế kỉ XXI, góp phần làm phong phú dòng chảy thi ca và nền văn học nước nhà mà nòng cốt là Hội Thơ Đường luật Việt Nam.

Trong 6 Danh nhân văn hoá thế giới được UNESCO vinh danh (Hồ Chí Minh, Nguyễn Trãi, Nguyễn Du, Chu Văn An, Hồ Xuân Hương, Nguyễn Đình Chiểu) thì đều là nhà thơ, đều làm nhiều thơ Đường luật.

Một đất nước có nền văn hiến mấy nghìn năm, có nền văn hoá tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc thì càng có nhiều CLB thơ, có nhiều người làm thơ, càng có nhiều nhà thơ càng rạng rỡ, thăng hoa chứ sao lại lo ngại về sự gia tăng các nhà thơ trong xã hội?  

Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều đặt câu hỏi: “Hội Nhà văn hoạt động không chuyên nghiệp?” để trả lời nhà thơ Đào Quốc Vịnh về những lỗi trong tấm thẻ hội viên CLB Văn chương “mắc nhiều lỗi mà một tấm thẻ nhỏ như vậy không được phép” như là một cách tự phê bình.

Gần đây nhất, trên Facebook cá nhân, ông viết: “Tôi đã nói không chỉ một lần trên báo chí là không CLB thơ nào có thể giết chết thơ, chỉ có các nhà thơ tự giết chết thơ của mình mà thôi. Tất nhiên nếu những tác phẩm thơ trung bình trở thành một làn sóng trong thế giới bạn đọc và được các tổ chức văn học nghệ thuật chuyên nghiệp hay các tạp chí, báo chuyên ngành quảng bá và thừa nhận thì sẽ làm bạn đọc khó khăn hơn trong việc lựa chọn và xác lập giá trị thật của thơ”.

Ông cũng khẳng định “CLB thơ là hình thức sinh hoạt khá phổ biến không chỉ ở Việt Nam. Trong cách nhìn của tôi, hoạt động của các CLB thơ là sự phản ánh đời sống tinh thần hoặc đời sống thơ ca, còn các nhà thơ đích thực với tác phẩm của mình có sứ mệnh làm ra nghệ thuật thơ ca và thúc đẩy thơ ca phát triển. Lịch sử thơ ca nhân loại đã minh chứng điều đó”…

Kim Quốc Hoa

Thơ lục bát thời 4.0
Thơ lục bát thời 4.0

Trung tuần tháng 8 năm 2022, tổ chức Kỷ lục Việt Nam đã tôn vinh nhà thơ Đặng Vương Hưng với tác phẩm “Lục bát mỗi...

Tin liên quan

Tin mới nhất

Chương trình “Giao hưởng Non sông”: Đưa giao hưởng bước ra không gian mở

Chương trình “Giao hưởng Non sông”: Đưa giao hưởng bước ra không gian mở

Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Giao hưởng Non sông”, hướng tới kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2026) được Dàn nhạc Giao hưởng Quân đội (MSO) tham gia với vai trò sản xuất nội dung và biểu diễn sẽ diễn ra vào tối 25/4, tại phố đi bộ Trần Nhân Tông (Công viên Thống Nhất, Hà Nội).