Thằng bạn (truyện ngắn)
Cậu ấm Minh nổi tiếng ăn chơi một thời là đây ư! Ngồi sau xe nó gục đầu vào vai tôi, không còn cái kiểu hất mặt lên trời như xưa. Đôi giày vải nó đi nhem nhuốc như nhặt được của cánh đội than ở bến cảng. Tôi hồi hộp không biết chuyện gì đã xảy ra với thằng bạn của tôi khiến nó tiều tụy đến thế…
Bước xuống xe, tôi bấm điện thoại gọi thằng Minh ra đón. Không thấy nó trả lời như mọi khi. Linh cảm có sự chẳng lành.
Đêm nằm trăn trở. Tôi nghĩ về mối quan hệ giữa tôi và nó.
Thằng Minh với tôi nhà cùng phố. Tôi với nó cùng tuổi. Tuổi con trâu. Hai đứa cùng học một lớp. Bọn con gái gọi thằng Minh là: “Trâu lùn”. Còn tôi là: “Trâu điên”.
“Trâu lùn” khá đẹp trai, sống vui vẻ phóng khoáng nên được mọi người yêu mến. Có lẽ nó là thằng có xe đạp điện đầu tiên trong lớp, còn tôi vẫn thủy chung với chiếc xe đạp cọc cạch do bố thải ra. Ông bảo thời buổi giao thông lộn xộn đi xe có động cơ chết như bỡn. Trường xa thương tôi vất vả nên sáng nào nó cũng mang xe đạp điện sang đèo tôi đi học. Ngược lại để trả công, những bài toán hóc búa tôi thường giải giúp nó. Với nhiều kỷ niệm khác nữa rất tự nhiên tôi với Minh trở thành bạn bè, thân thiết. Hai thằng quặc tay thề sẽ cố gắng học tập tốt để thi đỗ vào đại học. Nhưng sự đời thật oái oăm, năm lớp 9 thằng Minh đột ngột bỏ học. Tôi khuyên mãi nó cũng không nghe. Nó tương ra một cái lý sự cùn nghe rất chối tai rằng: có học lên cao nữa thì khi ra trường cũng chẳng xin được việc làm, mất đứt mấy năm vất vả, tốn kém, không bằng mấy thằng làm ngoài.
Thực ra thì khả năng nó không thể học tiếp được nữa. Những năm cuối cấp nó chểnh mảng, về nhà không chịu làm bài tập, chỉ mải rong chơi. Đến lớp nó ngủ gà, ngủ gật. Hai mắt trũng sâu, thâm quầng. Người gầy rạc như thằng đói ăn. Cô chủ nhiệm và các bạn trong lớp không biết nguyên nhân là gì, nhưng tôi thì quá rõ, bởi thằng Minh phải thức đêm. Nhà nó mở xới bạc. Cái nghề mà cánh đỏ đen thường lén lút vào bằng cửa trước ra cửa sau. Có lần tôi đã lên tầng hai nhà nó. Trên đó bầy đủ các loại hình sát phạt. Chính giữa là chiếu tổ tôm dành cho những vị tiêu tiền chùa, những tay buôn bán hàng lậu, xem thường luật pháp, coi nhà tù là nơi nghỉ dưỡng. Trên sập là cánh có máu mặt chơi xóc đĩa. Góc là đám ba đầu, ba đít, lốc, tá lả…
Trong nhà không có chỗ nào trống. Các cửa sổ lúc nào cũng đóng im ỉm. Hơi lạnh điều hòa quyện khói thuốc lá đặc quánh. Bố mẹ thằng Minh giao cho nó công việc dẫn khách lên gác rồi ra ngõ ngồi canh chừng nếu có công an, bảo vệ dân phố xuất hiện thì “phôn” ngay để bố nó nhanh chóng xử lý. Đã cuốn vào cơn lốc may rủi ấy thì thằng Minh còn thời gian đâu mà học.
Khi làm ăn vào cầu, cứ nhìn nét mặt bố mẹ nó thì biết. Mẹ nó son phấn đầy người, sức nước hoa thơm phức, tám giờ mới đủng đỉnh quặc cái ví đầm lên vai đi ra quán ăn sáng. Bà ấy có thói quen ngồi gác chân lên ghế, nói nhiều. Khi nói tay vung vẩy, xăm xăm như định tấn công một người vô hình nào đó đang đứng trước mặt. Thế nhưng gặp ai dù quen hay lạ bà ấy cũng tươi cười hớn hở, tán chuyện, mời ăn. Có lẽ vì thái độ cởi mở, xuề xòa ấy mà mọi người lờ đi mọi chuyện, còn khen bà có số sướng. Họ nói là nói vậy nhưng ai cũng biết làm cái nghề đỏ đen nay được mai mất, không bền.
Bố thằng Minh dáng mập, bước đi khệnh khạng, mặt lúc nào cũng vênh vênh, tự mãn, gặp mọi người rất kiệm lời chào hỏi. Ông ưa mặc bộ đồ thụng, loại vải tơ tằm, mắt đeo kính râm, cổ quàng một sợi dây chuyền vàng to như cái xích mèo, kèm với cái mặt nguyệt hổ phù bằng đá quý lắc lư trên ngực. Trên những hình xăm nét đậm, nét nhạt chạy vòng vèo trông rờn rợn. Dân phố tôi đều sợ vì cái tính “chảnh” của ông.
Thằng Minh cũng vui, vì khi nhà nó vào cầu nó cũng được hưởng một phần lời. Lần đôi ba trăm, lúc trên dưới một triệu. Vài hôm bố mẹ nó lại vặn nhỏ đèn đổ tiền ra giường đếm có khi đến sáng mới xong, bắt nó ngồi phân loại tiền trăm ra trăm, chục ra chục xếp thành tệp vuông vức. Ở lớp, khi thấy mắt lơ mơ, đầu gật gù, tôi cười bắt thóp:
- Sao! Hôm qua nhà mày lại gặt hái được hả?
Minh bĩu môi:
Gặt hái cái cứt khô gì! Mệt chết đi được!
Mệt, nhưng mà sướng. Ông chả thích bỏ mẹ ra ấy chứ?
Thì cứ cho là vậy. Thế sao? Tối đi nhậu chứ, hay lại sợ? Nó vênh vênh mặt trông rõ ghét.
Sợ chó gì mà không đi. Nổ tao cái lịch.
Đi thì mày không biết uống rượu, nhưng hở ra là mày ngáy như sấm, chán chết.
Thằng Minh cười khanh khách. Tối hôm ấy, hai thằng lắc lư ở quán bà Bảy. Bà dành cho chúng tôi cái bàn đẹp nhất mà không cần phải đặt chỗ trước, nơi sát bờ hồ, có cây liễu rủ, chăng đèn đủ màu sặc sỡ, gió thổi lồng lộng. Cảm giác như đang ở chốn thần tiên. Được đặc cách chỗ ngồi vì là chỗ ông chủ người quen biết lại cùng hội “xòe quạt” với bố nó. Tôi tự tin khô máu với thằng Minh đến khuya. Thằng Minh vung tay gọi bà Bẩy cho đủ các món ngon nhất. Hôm ấy hai thằng say lật mặt, thế mà vẫn đu đưa nhau về được đến nhà.
Mấy hôm sau thằng Minh khoe với tôi vừa mua đôi giày mới, đồ xịn, da trắng phau. Nó bảo đây là đôi giày mốt, hiếm. Tìm cả thành phố này cũng không có đôi thứ hai. Tôi chả thấy mốt, hiếm ở chỗ nào chỉ thấy một cái logo nho nhỏ bắt mắt. Nó tấm tắc:
Giá bằng cái xe đạp điện đấy mày!
Tôi không rành về giày dép nhưng chỉ biết ở trường tôi không thấy đứa nào đi loại giày này. Rồi đến những bộ quần áo mới hàng xịn, chiếc đồng hồ óng ánh hột xoàn đắt tiền, dễ chừng bằng cả tháng lương của bố tôi. Hay chiếc điện thoại cảm ứng, mới, nối ba bốn G, đằng sau có hình quả táo cắn dở, giá chừng vài chục triệu nhìn rất nể.
Nghĩa là thằng Minh là thằng có mọi thứ sang trọng mà cả trường tôi không ai có. Nó nhìn chiếc điện thoại cục gạch của tôi cười.
Minh họa Lê Huy Quang
*
Vừa mừng vừa lo. Tôi linh cảm một điều gì đó sắp và sẽ xảy ra với thằng bạn quý mến của tôi. Tôi đã từng chứng kiến cảnh một gia đình tương tự trước đây. Đó là ông chú họ của tôi. Ông cũng là một con bạc khét tiếng một vùng. Không sới bạc nào là vắng mặt ông. Ông hót tiền của thiên hạ được nhiều đến mức tiền giấy được quy đổi ra vàng có đến vài bơ đong thóc. Được một thời gian thế rồi tiền, vàng cũng dứt áo ra đi. Ông bán cả mảnh đất năm sào bố để lại, trong đó có cả ngôi nhà thờ tổ trăm năm. Tôi nhớ có lần ông kể, vì túng thiếu ông đã phải bỏ làng lên miền ngược làm thuê. Hai năm ky cóp được chút tiền còm mới dám vác mặt về làng.
Năm ấy, tận tới tối ba mươi tết ông mới xuống ga tàu hoả. Khoác chiếc ba lô lộn ngược trên vai ông hớn hở cuốc bộ sáu cây số mong sớm được về nhà. Giờ này thì mấy chủ nợ còn lo hương khói cho các cụ không còn le le rình rập để bắt ông nữa. Đang vui thì không biết ma dẫn lối, quỷ đưa đường thế nào đấy mà ông lại rẽ vào một sới xóc đĩa bên đường. Cái nơi mà ngày trước ông thường sát phạt ở đây rồi lần lượt tung tiền, vàng ra ngoài cửa sổ. Ông chẳng lạ gì cái trò chơi này. Xới chỉ tầm năm thằng quây quanh một thằng chủ cầm chiếc bát úp vừa khít trên cái đĩa. Bên trong có bốn cái hình tròn hai mặt được cắt ra từ mảnh bìa cứng hay vỏ bao thuốc lá, gọi là vị. Những con vị này được cắt đều nhau, mười con như một, cánh chơi mới chấp nhận. Người đứng xem thấy cái trò cũng dễ xơi, và tỷ lệ ăn 50-50 là chấp nhận được. Một lúc có thêm nhiều tên khát nước nữa đến chơi. Kẻ thắng, người thua nói cười náo nhiệt, hối hả, cuốn hút. Cả năm lao động như húc mả giờ mới có một lần “sả chéc”. Dù là ông gì đi nữa thì ai cũng có tổ tiên để cúng bái. Công an đêm củ mật này còn tập trung lo những việc hệ trọng hơn như rình truy bắt bọn trộm cướp, xì ke ma tuý thì giờ đâu mà để mắt tới cái xới bạc cò con này.
Vừa bước qua cửa một con bạc đã nhận ra ông vì đã từng sát phạt nhau từ mấy năm trước. Hắn reo lên như gặp được người thân thiết, tay ấn vai ông ngồi xuống chiếu. Ông nói ông đã xa nhà lâu ngày, nhớ thì tạt qua đây chứ phải về ngay. Nhà đang đợi. Hắn bảo thì làm vài ván cái đã, biết đâu gặp vận may một đập nên quan. Tết này vợ con tha hồ xả láng.
Một thằng nịnh: “Bố mới đi làm xa về kiếm được tiền thì cứ cho tiền nó đẻ đi. Đừng có đặt vòng nó, tội đấy. Ngày tết mà… Con vừa tạt ngang mà kiếm được ngần này. Hắn vốc nắm tiền mệnh giá năm trăm nghìn đồng huơ huơ trước mặt ông. Hay là bố quên nghề rồi. Nếu sợ rét thì ra chỗ khác để cho bọn này chơi…”
Phần vì máu cờ bạc nổi lên phần thì bị thằng trẻ ranh nó khè khè coi thường, ông chú cay cú lôi cục tiền từ trong chiếc ba lô ra đập đến bịch một cái xuống chiếu, dằn một tiếng gọn lỏn: “sợ đếch gì!”
Không để ý thời gian trôi nhanh hay chậm, ông nhấp nhổm, hăm hở lao vào cuộc chiến. Ván thua, ván được. Ván được, ván thua, hồi hộp, lôi cuốn. Ông bụng bảo dạ phải ăn thêm hai tay nữa thì sẽ đứng dậy, phắn. Đâu ngờ: tay qua, tay lại một hồi thành tay trắng. Thế là số tiền mồ hôi, nước mắt ky cóp dành dụm hai năm trời của ông đã đi tong. Ông khoác chiếc ba lô lộn ngược giờ như đựng đá tảng lên vai lết từng bước trên con đường đất vòng vèo về quê trong cái lạnh cắt da, cắt thịt của đêm cuối năm. Về đến cổng ông khựng lại, không biết nghĩ sao lại đi vòng ra phía bờ rào ngồi thụp xuống. Từ đây nhìn vào trong nhà rất rõ. Gian chính giữa nhà là cái bàn thờ tổ tiên bày hoa quả, khói hương nghi ngút. Nghe loáng thoáng tiếng thằng út bảo mẹ:
Đến giờ giao thừa bố về mẹ gọi con dậy để bố mừng tuổi nhé. Rồi con còn đốt pháo hoa nữa…
Được rồi. Tao gọi. Tao không lấy tiền mừng tuổi của mày đâu mà sợ!
Nghe rành rẽ những câu đối đáp của vợ con, ông biết họ đang nóng lòng chờ đợi sự có mặt của ông và cả những đồng tiền làm thuê mang về trong cái đêm cùng, tháng tận này. Tự nhiên hai hàng nước mắt ông trào ra. Mình sao còn xứng đáng là người chồng, người cha. Sao còn dám vác cái mặt này vào nhà nữa.
Ông đi ngược con đường về nhà, lòng trĩu nặng, bước chân chệnh choạng trên bờ đê. Gió bấc từng đợt từ mặt sông Hồng thổi thốc lên tê buốt. Những ánh đèn hai bờ sông vãi xuống dòng nước nhập nhòa, ẩn hiện. Tiếng pháo tép từ trong làng bắt đầu đì đẹt rồi bất ngờ rộ lên rào rào, pha lẫn tiếng pháo cối đùng đoàng chẳng khác âm thanh trong một trận đánh. Hình như nó nổ trong đầu ông. Giao thừa. Giao thừa rồi. Thế là một năm đã qua đi. Mái tóc có thêm những sợi bạc. Kiếp người bềnh bồng trôi về cõi hư không. Theo tập quán giờ này cả nhà trẻ quây quần bên nồi bánh chưng bốc khói. Con trẻ hau háu chờ ăn chiếc bánh chưng “muội”, đợi tiền mừng tuổi. Mấy đứa trẻ nhà ông cũng thế. Càng nghĩ ông càng thấy đau. Ông nhớ mọi người và mọi người cũng đang nhớ ông…
Nghe chuyện ông chú tôi kể, tôi lửng lơ:
Chú biết cái hoạ của cờ bạc mà…
Hiểu ý tôi, ông gật gật đầu, tủm tỉm cười:
Nói như thế thì… Cờ bạc cũng giống như là thuốc phiện đã dính vào thì khó mà gỡ ra. Ngồi vào sới là quên hết Tổ quốc, gia đình, vợ con bạn bè. Tất tật trông vào may rủi. Thằng nào chả muốn rỡ nhà người ta về làm bếp nhà mình. Sự đời đâu có đơn giản thế. Ngược lại chính họ lại rỡ nhà mình về làm công trình phụ nhà họ. Xưa nay có mấy người làm giàu được từ cờ bạc. Ai chẳng biết vậy. Nhưng mà… Cờ bạc như một thứ ma quyến rũ, dẫn lối đưa đường, đẩy con người ta vào chỗ chết. Biết đấy nhưng cứ nhắm mắt lao vào như một con thiêu thân.
Nói đến đây, ông chú tôi dằn mạnh cái chén xuống bàn, rượu tràn ra lênh láng, rồi cười như nghê. Ông lẩy Kiều bằng cái giọng rượu lè khè:
“Làm trai cho đáng nên trai. Đi đâu cũng có bộ bài dắt lưng!” Hà hà! Vậy nhưng cờ bạc nó cũng có cái hay của nó. Đấy là nơi thể hiện rõ nhất bản lĩnh của con người. dám quyết, dám làm, dám chịu. Đã lấy nhà cửa, ruộng vườn, vợ con và cả tính mạng của mình ra để đánh đổi thì không phải là chuyện chơi đâu…
Các cụ bảo: “Khôn nơi cờ bạc là khôn dại. Dại chốn văn chương ấy dại khôn”. Bản lĩnh gì kiểu ấy. Nghe cái triết lý cùn của ông chú, tôi không còn biết nói gì hơn!
*
Xuống xe Hà Nội tôi định rẽ về nhà thì bất chợt một chiếc xe máy lao đến phanh kít trước mặt. Thằng Minh. Đúng là thằng Minh rồi. Trông nó dạo này khác quá, gầy rộc, xanh xao như vừa ốm dậy. Nó kéo xụp chiếc mũ bảo hiểm xuống. Không nói gì. Cậu ấm Minh nổi tiếng ăn chơi một thời là đây ư! Ngồi sau xe nó gục đầu vào vai tôi, không còn cái kiểu hất mặt lên trời như xưa. Đôi giày vải nó đi nhem nhuốc như nhặt được của cánh đội than ở bến cảng. Tôi hồi hộp không biết chuyện gì đã xảy ra với thằng bạn của tôi khiến nó tiều tụy đến thế…
Không cần phải tham khảo ý kiến của khán giả như ngày xưa, tôi xế thằng Minh thẳng đến quán bà Bảy và chủ động gọi đồ ăn. Thằng Minh như kẻ vô hồn. Mọi động tác của nó đều theo bản năng. Môi ngậm điếu thuốc cháy dở mùi khét lẹt, mắt nó lặng lờ nhìn ra phía mặt hồ lăn tăn sóng. Ngày hè nóng bức mà bàn tay thằng Minh lại đeo găng, trông rất lập dị, khiến tôi không khỏi thắc mắc. Đợi nó búng cái mẩu thuốc xuống nước, tôi mới phá vỡ cái không khí đưa đám đang bao trùm:
Mày thay đổi nhiều quá!
Tao vẫn thế! – Nó cười gượng.
Tôi nhìn thẳng vào mắt nó:
Việc gì phải giấu. Mày tưởng che được mắt tao hả!
Cá độ bóng đá. Thua!
Nhiều không?
Dăm trăm! Bọn nó le ghê quá. Có lẽ tao phải xa mày…
Ngần ấy chẳng lẽ không trong vòng nốt nhạc của bố mày sao?
Ông ấy đi tù hơn năm rồi. Không có tiền chạy. Mà giờ chạy sao được. Cái thằng bảo kê cho mình nó ác lắm. Lơ cho mình làm ăn để nuôi nó, giờ mình béo lên rồi nó mới thịt để lấy thành tích. Không làm thế thì nó cũng sẽ ngồi bóc lịch với thằng thủ trưởng của nó thôi.
Thằng Minh đi vòng quanh bàn như phát cuồng – Mà mày biết đấy, ngoài cái nghề ông già truyền cho thì tao có làm được cái đếch gì đâu.
Thế còn vợ con mày!
Vợ nhặt của Kim Lân ấy mà. Nó là con “Hương vô tư đi”. Cả thành phố này ai mà chẳng biết tiếng. Bố nó biết tỏng con gái mình đã mang cái hoạ về nhà rồi nên lo dạc người. Tao nợ ông ấy một cục kha khá, chưa trả được. Ông ấy bảo nếu tao lấy cái Hương, mọi sự cho qua. Lúc say rượu, tao nhận. Cưới hỏi thì cũng đàng hoàng. Về nhà tao được hơn ba tháng nó đẻ. Mua bò được cả nghé, mày thấy may chưa! Giờ nó bỏ lại thằng bé cho mẹ tao nuôi. Phắn rồi. Đi theo thằng nào không biết.
Tiếng chuông điện thoại của thằng Minh réo. Nó cầm lên, không nghe rồi quăng ra trước mặt tôi:
Đấy! Mày nghe đi.
Tôi miễn cưỡng cầm lên. Tiếng nói loa ngoài phát ra rất to, đầy sát khí:
“Mai là hạn chót. Nhớ chưa! Nếu không thì đừng trách là bố mày ác. Hậu quả thế nào mày biết rồi đấy…”
Tôi giật mình, cái giọng này quen lắm, hình như tôi đã nghe thấy ở đâu đó rồi. Cố suy đoán nhưng không nhớ ra. Mặt thằng Minh biến sắc, không còn một giọt máu. Tôi an ủi:
Chắc là nó dọa thôi. Làm đéo gì dám đụng đến nhà mày.
Thằng Minh chầm chậm cởi chiếc bao tay, chìa ra trước mặt tôi:
Mày cứ về hỏi thằng chú mày thì biết.
Tôi giật mình. Không ngờ cái bệnh cũ của ông chú tôi lại tái phát. Còn ra chiêu tàn độc hơn. Tôi nhìn trân trân vào bàn tay thằng Minh xoè ra, chỉ còn bốn ngón. Ngón út đã biến đâu mất. Chỗ vết thương dúm lại màu đen kịt, trông rất sợ.
Hai đứa lẳng lặng chia tay. Tôi cảm thấy một cái gì đó sắp sảy ra với thằng Minh rất nghiêm trọng…
Tôi nghĩ sớm mai tôi sẽ liều mạng gặp ông chú, xin ông mở lòng nhân từ tha cho thằng Minh. Thằng Minh ở đường cùng rồi. Nhưng chắc gì đã được. Giang hồ có luật của giang hồ mà. Vả mấy năm trước đây ông cũng đã bị bọn nó chặt đến hai ngón tay chứ đâu phải một.
Đang nghĩ miên man thì chuông điện thoại réo:
Dạ cháu nghe đây ạ…
Thằng Minh là bạn của anh phải không?
Dạ sao chú biết!
Cái gì mà tao chả biết. Sớm mai anh bảo nó đúng giờ, đến chỗ hẹn. Anh đi cùng nó cũng được.
Dạ! Nhưng cháu…
Thôi đi. Cứ thế mà làm!
Không hiểu ông chú tôi nói như thế mang ý gì. Chẳng lẽ ngày mai bàn tay của thằng Minh chỉ còn ba ngón! Nhưng dù sao tôi cũng phải thông báo cho nó.

Alexis Tolstoi (1883 - 1945) là một bậc thầy của văn học Nga xô viết, nền văn học gây ấn tượng chủ yếu về đạo đức....
Bình luận