Một lần, tôi được gặp Bác Hồ

18-05-2022 10:33

Theo dõi trên

Bất cứ ai mà được trực tiếp gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ là một vinh hạnh lớn lao và là kỷ niệm suốt đời không thể quên. Tôi may mắn nằm trong số đó. Tôi được gặp Bác từ khi còn nhỏ, mới là chú bé học lớp 4 (hệ 10 năm phổ thông).

Một lần, tôi được gặp Bác Hồ - 1 Bác Hồ trò chuyện cùng các cháu thiếu nhi (Ảnh: Tư liệu).

 Đó là mùa hè khoảng năm 1956 (hay 1957 – tôi nhớ không rõ) khi Hồ Chủ tịch về thăm cán bộ công nhân viên nhà máy chè Phú Thọ đóng ở xã Đào Giã, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ. Số là khi ấy, gia đình tôi vẫn còn cư trú ở thôn Gia Điền, xã Hùng Cường, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ. Cha mẹ tôi tản cư lên đây khi bắt đầu bùng nổ cuộc kháng chiến chống Pháp vào cuối năm 1946. Sau ngày hòa bình được lập lại (1954), gia đình tôi vẫn tiếp tục sống thêm ở đây mấy năm nữa. Cha tôi làm việc ở nhà máy chè nói trên. Cứ nghỉ hè là ông lại để tôi đến ở với ông để giám sát việc học ôn mà ở nhà với mẹ thì dễ được chiều, sẽ lơi lỏng việc học hành.

 Một hôm, tôi đang ở nơi bố làm việc thì tất cả mọi người ở nhà máy có lệnh tập trung ở hội trường để nghe nói chuyện. Diễn giả là một vị khách đặc biệt. Mọi người chỉ được thông báo có thế mà không biết rõ đó là ai. Bấy nay chưa khi nào có chuyện như vậy mà bao giờ được triệu tập đông đủ, họ đều biết rõ lý do, nội dung sinh hoạt. Nếu là nghe nói chuyện thì biết rõ diễn giả là ai, ở đâu, cương vị gì. Nhưng lần đó thì không như vậy nên họ đã rất tò mò và hồi hộp chờ đợi. Bởi thế mà không ai vắng mặt. Hội trường rộng đã chật cứng, phải kê thêm nhiều ghế ngồi.

Khi tôi theo cha vào hội trường thì phía trên mọi người đã ngồi hết, chỉ còn chỗ trống ở vài hàng ghế cuối cùng. Chừng 10 phút sau khi mọi người đã ổn định thì bỗng ở cửa xuất hiện một ông già chừng gần 70 tuổi râu tóc bạc phơ, nước da đỏ au, trông hiền hòa, phúc hậu, vận bộ quần áo ta bằng vải lụa màu gụ, chân đi dép cao su. Ngay phía sau ông cụ là vị Bí thư Đảng ủy và Giám đốc cùng toàn thể các vị lãnh đạo nhà máy. Cả hội trường nhất loạt đứng dạy, đồng thanh reo lên: “Bác Hồ! Bác Hồ!” cùng những tràng vỗ tay vang dạy như sấm, kéo dài không ngớt. Chỉ khi Bác vẫy tay ra hiệu mọi người ngồi, tất cả mới an tọa. Nhưng tiếng vỗ tay vẫn chưa dừng. Bác lại ra hiệu dừng vỗ tay rồi rất niềm nở cất lời chào tất cả mọi người. Sau đôi lời mở đầu của vị Giám đốc nhà máy, Bác bắt đầu nói chuyện. Giọng Người ấm áp, dịu nhẹ, ân tình. Bác cất lời được một lúc thì nhìn xuống phía dưới hội trường phát hiện thấy có một chú bé duy nhất trong hội trường – là tôi. Người ngay lập tức đề nghị đưa tôi ngồi lên trên vì thấy tôi ngồi lấp sau lưng rất nhiều người không thể nhìn được Bác. Đến bây giờ, tôi vẫn còn nhớ như in nguyên văn lời Bác nói vọng xuống dưới lúc đó : 

- Cháu, lên trên này ngồi. Sao lại để cháu ngồi tít tận dưới đó, làm sao nhìn được lên phía trên, nhìn được Bác. 

Tôi khi ấy bẽn lẽn, không dám đi lên. Sau lời cha tôi nói: “Con cứ lên để được gần thêm Bác” và được mọi người dắt lên, tôi mới dụt dè làm theo. Bác dừng cuộc nói chuyện ít phút, nói với tôi: 

- Chỉ có một mình cháu là thiếu nhi ở đây thôi nhỉ?

 Rồi Người hỏi: 

- Cháu có hay hát không? 

Rất may là ngay từ nhỏ, tôi đã hát hay và thường xuyên đơn ca ở trường mỗi dịp liên hoan văn nghệ nên trả lời luôn: 

- Thưa Bác, cháu vẫn hát ở trường ạ. 

Bác nhìn tôi rất trìu mến :

 - Tốt lắm! Vậy cháu hát cho Bác và mọi người nghe một bài nào mà cháu vẫn hát. 

Người quay sang nói với mọi người:

Chúng ta tạm dừng ít phút nghe cháu hát nhé. 

Tất cả lại nhất loạt: 

- Vâng ạ. 

Bác hỏi tôi: 

- Cháu định hát bài gì?

- Thưa Bác, cháu hát bài Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng ạ.

- Ngoài bài đó, cháu còn thuộc nhiều bài khác không? Nếu có thì hát bài khác đi. Cháu có biết bài Lỳ và Sáo không?

- Thưa Bác, cháu biết ạ.

- Tốt lắm. Bài này hay lắm. Bác rất thích. Cháu hát đi.

Thế là tôi cất lời: “Mục đồng ca hát rằng ở làng bên có hai em là Lỳ và Sáo…”. Sau khi tôi hát hết bài, cả hội trường vỗ tay tán thưởng. Bác nói:

- Cháu hát hay lắm. Cháu tên là gì? Đang học lớp mấy? Có bố hoặc mẹ ở đây không?

-Thưa Bác, cháu là Nguyễn Đình San, học lớp 4. Cháu đi cùng bố cháu ạ. Bố cháu ngồi ở dưới kia ạ.

- Đâu, bố cháu đâu?

Cha tôi nghe Bác hỏi thì đứng lên chào Bác. Người nói :

- Chú có đứa con rất dĩnh ngộ và hát hay. Chú cố gắng chăm sóc, đầu tư để cháu nó có tương lai tốt.

Nói xong, Bác lại hỏi tôi:

- Cháu học có giỏi không? Sau này muốn làm nghề gì? Có muốn trở thành ca sĩ hoặc nhạc sĩ không?

- Thưa Bác, cháu thường xuyên được xếp thứ nhất trong lớp ạ. Cháu muốn sau này trở thành nhà văn và nhạc sĩ ạ.

- Hay đấy. Nhưng trước mắt, phải chịu khó học giỏi toàn diện, không chỉ lệch về môn văn, nhạc. 

Bác nói với người thư ký đi cùng :

Chú xem có kẹo hoặc quà gì thì tặng cậu bé ca sĩ này.

Người thư ký thưa với Bác là để ở văn phòng nhà máy. Bác lại dặn là nhớ lát nữa gửi quà cho cậu. Đúng là đến trưa thì tôi nhận được quà của Bác là những chiếc kẹo cuốn giấy bóng hai đầu được vặn lại – loại kẹo ngon phổ biến hồi đó.

Sau khi tôi hát xong, Hồ Chủ tịch tiếp tục buổi nói chuyện bằng việc dành ít phút nói về bài hát Lỳ và Sáo mà tôi vừa hát theo yêu cầu của Bác. Người nói:

- Lỳ và Sáo được nhạc sĩ nhắc đến trong bài hát này là hai em bé ngây thơ, hồn nhiên, song, đã sớm có lòng yêu nước và dũng cảm. Đặc biệt là các em rất thông minh, còn nhỏ nhưng đã tham gia diệt giặc trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp vừa qua. Lỳ đào hầm cất giữ bộ đội. Sáo thì canh ở đầu làng, thấy giặc đến là thổi tù và để dân làng chạy giặc và báo cho bộ đội chuẩn bị chiến đấu. Chính nhờ công sức đóng góp của những thiếu nhi thông minh, dũng cảm như Lỳ và Sáo mà cuộc kháng chiến của dân tộc ta đã thành công vẻ vang.

Cả hội trường hôm đó im phăng phắc, chăm chú nghe vị lãnh tụ kính yêu nói chuyện. Những tràng vỗ tay luôn vang lên. Tôi không thể quên những lời Bác nói hôm ấy. Sau đó, tôi không có dịp nào được nhìn thấy Bác ngoài đời nữa mà chỉ thấy qua các phim tư liệu hoặc nghe giọng chúc Tết của Bác ở thời khắc giao thừa mỗi năm. Gần 70 năm đã trôi qua, Bác cũng đã qua đời được hơn 50 năm. Dịp gặp Bác lần đó tôi chưa thể nhận ra một phẩm chất sáng ngời của Người là không thích người khác nói, tụng ca mình qua chi tiết Người nhắc tôi hát bài khác thay vì bài “Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên, nhi đồng”. Người lại gợi ý tôi hát bài Lỳ và Sáo để sau đó khéo léo giáo dục ý thức yêu nước, trách nhiệm với dân tộc qua việc khen hai em bé thông minh, dũng cảm trong bài hát. Đến nay, đó là một kỷ niệm sâu sắc, sống mãi trong tâm khảm tôi, không bao giờ có thể quên./. 

None

Nguyễn Đình San
Bạn đang đọc bài viết "Một lần, tôi được gặp Bác Hồ" tại chuyên mục Văn. Mọi bài vở cộng tác xin gọi hotline 024 66 839 235 hoặc gửi về địa chỉ email toasoan.vhnt@gmail.com.  
Xem bình luận
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

Bạn đọc đặt Thời báo Văn học Nghệ thuật dài hạn vui lòng để lại thông tin