Trịnh Công Sơn và bài thơ phản chiến

Trong một cuộc gặp gỡ với đoàn khách Nhật Bản tại đám cưới con một người bạn thân ở Đồng Nai, tôi có hỏi: bạn biết những người nổi tiếng nào ở Việt Nam? Trả lời “Hồ Chí Minh, Nguyễn Du, Trịnh Công Sơn”. Lại hỏi: Sao biết Trịnh Công Sơn? Vì Nhạc Trịnh luôn được biểu diễn và có băng đĩa nhiều ở Nhật. Thì ra vậy! Âm nhạc không có biên giới và nó đi nhanh đi sâu theo cái kiểu riêng mà những con tàu vũ trụ cũng bó tay. Kể câu chuyện này, để thấy vị trí nhạc sĩ của Trịnh Công Sơn đã có chỗ đứng vững chắc trong lòng công chúng trong nước và quốc tế mà không cần phải có thêm danh hiệu nào khác. Thế nhưng, khi tìm về nhạc Trịnh, đọc phần lời ca mới thấy được hầu hết được bắt đầu từ những bài thơ theo cách riêng ông viết. Và trong số ấy có một bài thơ dường như tách riêng với tư cách bài thơ độc lập.

Phần lớn bài hát của Trịnh Công Sơn được viết bằng giọng thứ, ca từ mềm mại và luân chuyển theo lối kể chuyện. Dòng ca khúc phản chiến của Trịnh Công Sơn, phần ca từ có nhiều bài đứng riêng như những bài thơ trọn vẹn. Ở đó, những hiệu ứng ngôn từ run rẩy vang lên, những tiếng kêu buốt nhói về chia ly và mất mát giữa đạn bom. Bài thơ “Một buổi sáng mùa xuân” là một bài thơ như vậy.

Trịnh Công Sơn và bài thơ phản chiến - 1

Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn

Trịnh Công Sơn viết “Một buổi sáng mùa xuân” năm 1969. Bài thơ gồm 5 khổ, được phổ nhạc. Hình như đến nay, chỉ duy nhất Khánh Ly thể hiện ca khúc này. Khúc thức của bài hát “Một buổi sáng mùa xuân” tương đối đơn giản, nhưng ý nghĩa của bài thơ “Một buổi sang mùa xuân” lại da diết. Một câu chuyện xúc động, một đề tài được kể lại bằng thơ day dứt tâm thức sau mỗi hình ảnh, mỗi giai điệu rung lên:

Một buổi sáng mùa xuân

Một đứa bé ra đồng

Đạp trái mìn nổ chậm

Xác không còn đôi chân

Em bé là thiên thần, trong cái thiên đường đồng ruộng bình dị của vùng quê đồng bằng châu thổ yên bình. Với đất nước khác, với người khác đó là vùng quê nghèo nhưng với em đó là quê hương, là cuộc sống là thiên đường. Chỉ một tiếng nổ vang lên, và tất cả đã không còn. Hình ảnh “Xác không còn đôi chân” là hình ảnh tạo ra sự thương cảm xót xa. Một cái chết hay hai cái chết? Cái chết của toàn bộ con người? Cái chết của đôi chân? Cái chết của một bé thơ không nguyên vẹn xác… Thật khốc liệt, dã man và tàn bạo. Chỉ có thiên nhiên hoang dại lắng được nỗi đau từ con tim trắng trong và khao khát đang bay bỗng nhiên vòm trời sụp đổ:

Một buổi sáng mùa xuân

Ngực đứa bé tan tành

Ngàn hoa đồng cỏ nội

Cúi xuống nhìn con tim

Điệp khúc “Một buổi sáng mùa xuân” xuyên suốt toàn bài làm thành một giai điệu. Nó giống như một trung tâm tạo sóng. Hết lớp này đến lớp khác. Những con sóng đến, mang theo hình ảnh sắc màu không ghê rợn, nhưng gợi những lạnh lùng của máu, sản phẩm của chiến tranh mang lại. Đọng lại ở đây là hình ảnh ngàn hoa cỏ "Cúi xuống nhìn con tim". Nhưng trái tim có còn đâu bởi "Ngực đứa bé tan tành". Sự cúi đầu tưởng nhớ tiếc nuối cho trái tim thiên thần sáng trong ấy đã bay đi; cỏ hoa hoang dại cũng còn xót xa đến vậy, hữu tình đến vậy, mà con người lại vô cảm tạo ra cái chết thương tâm? Cả một bầu trời mơ ước khát vọng trẻ thơ bị tan nát. Tiếng mìn cướp đi không chỉ thể xác mà còn cướp đi cả thế giới tinh thần thơ trẻ.

Em thơ ơi, chiều nay trường học lại

Trong sân chơi bạn và thầy im lời

Trường học, một góc thiên đường thực sự của trẻ thơ bị mất. Trong cái không gian trường học ấy là sự lặng im “bạn và thày im lời”. Sự mất mát đã lan tỏa bao phủ cái thế giới thiện lương. Giữa cái im lặng nghẹn ngào ấy, câu hỏi nhói buốt dội lên:

Bài học về yêu thương trên giấy mới

Sao hôm nay nét mực đã phai

Ai làm cho nét mực phai? khi mà bài giảng về yêu thương  luôn là tươi mới trong mỗi lời thày. Ai làm mất? Câu hỏi cho ai? Bài học yêu thương có sách giáo khoa nào không dạy? Những chính khách có ai không học? Và khi chơi trò chơi của quỷ, họ đã quên đi. Khi thành quỷ, họ quyết quên đi để làm cho chiến tranh đẫm máu, cho dù hậu quả có trút lên đầu những sinh linh trẻ thơ vô tội.

Một buổi sáng mùa xuân

Một đứa bé yên nằm

Bàn tay cầm cỏ dại

Có hoa vàng mong manh

Tác giả nhắc lại hình ảnh em bé, hình ảnh thiên thần mong manh như hoa dại. Chưa kịp thành quả đã lụi tàn. Bàn tay cố níu giằng sự sống “Bàn tay cầm cỏ dại” mà bất lực ra đi. Một đóa hoa mong manh giữa khói lửa chết chóc như cái đẹp cái thiện vốn ngây thơ có thể nào chống lại bạo tàn? Hay đó là màu đèn tín hiệu cảnh báo con người, cảnh báo cái ác phải bình tâm mà suy nghĩ dừng lại?

Câu hỏi “không âm thanh” của em bé đã chết mà lại vang lên nhức nhối? Thầm nén mà ý tứ dư ba. Thiên đường hay không? Ai biết được! Nhưng có một thiên đường thật sự bị chiến tranh tàn khốc khước từ. Thiên đường ấy là cuộc sống yên bình với tình yêu trần thế rất bình dị. Nó là quyền được hưởng đương nhiên của trẻ thơ, như bầu khí quyển vốn của mọi người nhưng đã bị tước đoạt. Người tuyên bố chiến tranh, người làm chiến tranh luôn nói vì hạnh phúc con người, nhưng sự thật lại là:

Một buổi sáng mùa xuân

Một đứa bé im lìm

Bờ môi dường thầm hỏi

Có thiên đường hay không

Sáng là cái bắt đầu sớm nhất của một ngày, hóa đêm đen. Xuân là mùa rất sớm của một năm, thành đông lạnh. Em bé tuổi thần tiên của một đời người bắt đầu, lại bị chấm dứt đột ngột bởi lưỡi hái tử thần. Đó là ba hình ảnh day dứt láy lại trong toàn bộ thi phẩm và vang lên trong tâm thức người đọc. Toàn bộ thi phẩm với những hình ảnh non tươi, trẻ trung bị biến mất, và từ xác nó tỏa ra một thứ ánh sáng vàng quệch của hoàng hôn sắp chết và âm âm khúc nhạc chậm rãi buồn u uất.

Bỗng chợt nhận ra tiêu đề của bài thơ “Một buổi sáng mùa xuân”, dường như Trịnh Công Sơn muốn đặt cái ám dụ trong đó. Mùa xuân mà ông cho hiện hình trên đầu ngọn bút không hàm chứa sự sống, sắc màu tương lai mà đó là sự bắt đầu của mùa chết của toàn những số không trống rỗng. Tham vọng của những tay lái súng, những kẻ buôn máu người đã đảo ngược cả quy luật tự nhiên.  Đó cũng là thông điệp chiến tranh luôn mang lại mà Trịnh muốn gửi tới.

Đọc bài thơ này, thêm hiểu mảnh hồn Trịnh Công Sơn day dứt cho số phận con người như thế nào, trong suốt những tháng năm đất nước chia ly và chiến tranh tàn khốc, mà ông lại sống ngay trong lòng miền Nam. Chỉ tiếc rằng, bài hát ông xây dựng từ bài thơ này, không được phổ biến như nhiều ca khúc khác của ông.

Nguyễn Phạm Hải Bình

Tin liên quan

Tin mới nhất

Văn học Sơn La với cuộc kháng chiến chống Pháp và chiến dịch Điện Biên Phủ

Văn học Sơn La với cuộc kháng chiến chống Pháp và chiến dịch Điện Biên Phủ

Trong các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc và đến hôm nay, đề tài chiến tranh cách mạng vẫn luôn là mạch nguồn cảm hứng trong sáng tác của nhiều nhà văn, nhà thơ các dân tộc Sơn La. Chất bi hùng của chiến cuộc đã thấm đẫm trong đất và con người miền Tây Bắc của Tổ Quốc. Viết về cuộc kháng chiến chống Pháp thần thánh của dân tộc nhiều nhà văn, nhà thơ vừa cầm bút vừa làm cách

Doanh nhân Phạm Hồng Điệp lập những kỷ lục về sáng tác thơ, nhạc Việt Nam và thế giới

Doanh nhân Phạm Hồng Điệp lập những kỷ lục về sáng tác thơ, nhạc Việt Nam và thế giới

Tối 28/4/2024, tại KCN Nam Cầu Kiền, TP Hải Phòng, Công ty CP Shinec phối hợp với Hội Cựu chiến Binh thành phố Hải Phòng tổ chức Chương trình “Khát Vọng Truyền Nhân” với chuỗi các sự kiện đánh dấu bước phát triển mới của Shinec gồm Lễ Công bố báo cáo phát triển bền vững - Báo cáo ESG; Lễ trao chứng nhận kỷ lục thế giới; Lễ trao chứng nhận kỷ lục Việt Nam cho Công ty CP Shinec và Do