Thơ Nguyễn Đình Anh

QUA CẦU BẾN THỦY

Ngày ấy cùng em qua cầu Bến Thủy

Mưa trắng trời bì bõm giữa cầu phao

Không son phấn môi em lạnh tím

Mùa thi thức nhiều da em xanh xao.

Nay em về Vinh tiễn con vào đại học

Cầu mới bắc rồi, em thanh thản qua sông

Rồi không biết khi qua bến cũ

Em có nói gì về ngày ấy với con không.

1992

NHỚ VINH

Tôi có một phố phường để ở

Có một gia đình để nhớ lúc xa

Có bè bạn chiều chiều ngóng đợi

Rượu cụng ly sau buổi tan tầm

Tờ báo mới chuyền tay nhau đọc

Thơ in rồi thương nhớ vẫn chưa nguôi

Tôi có một miền quê trăn trở

 Đêm bộn bề tàu giục ngoài ga

Căn gác xép giữa lưng chừng gió thổi

Bạn lên tầng vai ướt đẫm mồ hôi

Thương tôi quá bạn không hề trách móc

Vui vẻ cười để yêu mến thêm Vinh.

Và em nữa người tình xưa lỗi hẹn

Mang dỗi hờn lặng lẽ đã bao năm

Ngày anh đi không kịp về đưa tiễn

Vắng anh rồi thương nhớ có còn không.

Chiều một mình trên phố Hàng Bông

Hà Nội đó ồn ào và xa lạ

Qua Hồ Gươm liễu rũ buồn trên đá

Anh một mình thắc thỏm nhớ Vinh.

TRƯA MƯỜNG LỐNG

Mùa hè ở đây không có nắng chang chang

Không có khoảng trời rợp xanh hoa phượng đỏ

Tôi đi giữa se se ngọn gió

Đi giữa áo Chàm phố xá lưa thưa.

Tôi đi trên Mường Lống ban trưa

Cái lớp học vắng tanh lũ trẻ

Ký túc xá vẫn còn nguyên bàn ghế

Ai đã về hè để tôi bâng khuâng.

Phiên chợ vừa tan, hình như chưa tan

Ai lặng lẽ ngồi quây quần xuống chiếu

Ai thấp thoáng nghiêng mình bên cửa hiệu

Mua bán, bán mua vui vẻ chào mời.

Ai chao mình theo ngựa ngược lên đồi

Tay rối rít hái từng chùm mận chín

Mường Lống ban trưa êm như nhung mịn

Chẳng còn đâu đóa Anh Túc tím bên đường.

Tôi đã đi khắp mọi phố, mọi phường

Khắp Nam, khắp Bắc mọi miền, mọi nẻo

Nhưng chưa bắt gặp nơi nào trong trẻo

Như buổi trưa này Mường Lống của miền Tây. 

KHI MÙA HÈ ĐẾN

Ít ngày nữa thôi các em tôi sẽ nghỉ hè và đi cắm trại

Khu trường thân yêu và vòm cây ở lại

Trong nắng chiều lá rụng đầy hiên.

Cô giáo ở xa về với người thân

Những giá sách xếp đầy nằm yên trong thư viện

Con ve sầu ở đâu bay đến

Rỉ rích liên hồi sau vòm cây

Lặng yên rồi nơi các em gái nhảy dây

Lặng yên rồi nơi cầu thang sau giờ tan học

Chỉ có chiếc đồng hồ và ông già thường trực

Vẩn ở lại với mùa hè và bàn ghế bảng đen.

Tôi thèm nghe một giọng nói quen

Của cô giáo dạy văn sau giờ lên lớp

Tôi mong gặp những đôi mắt thoáng ướt

Tôi đọc Kiều các em nghe say sưa.

Mùa hè về tôi xa các em tôi

Trang giáo án vẫn nằm yên trong cặp 

Tôi một mình với ngổn ngang dằn vặt

Bài thơ  Tiếng trống trường khe khẽ đọc trong đêm.

Các em tôi ba tháng hè về đâu

Bạn bè tôi về đâu tôi nào biết được

Mùa hè với tôi đã bao lần đón gặp

Sao vẫn xốn xang như thể lần đầu.

LƯU LUYẾN MÃI MÙA ĐÔNG

Dẫu có muộn màng sáng nay em đã đến

Ngày cuối đông bớt lạnh ở quanh anh

Anh đã sống gần bốn mươi năm chẵn

Đây lần đầu anh lưu luyến mùa Đông.

Em đã đến bên anh trong ngày cuối mùa buốt giá

Dẫu sáng mai này phố thưa thớt người đi

Những bản nhạc làm hao gầy cây lá

Nắng cuối màu nhòa khung cửa nhà anh.

Anh cứ muốn thời gian dừng lại

Để em dịu dàng ở mãi bên anh

Để em nói với anh tận cùng ân ái

Để trước mùa Đông anh bớt mong manh.

Rồi lát nữa đây sương sẽ buông nhanh

Em chẳng còn ở bên anh và sáng mai xuân đến

Anh xin được nói với mùa Đông lời sâu kín

Thời gian ơi hãy ở lại cùng tôi.

BÊN MỘ HÀN MẶC TỬ

Tôi đến với nhà thơ

Như cô gái đang yêu

Tìm đến người yêu chưa hề gặp mặt

Trái tim đã thổn thức trước những bài thơ chàng viết

Nên bao đèo bao núi cũng băng qua.

Tôi đến với nhà thơ khi tôi đã từng xót xa

Đọc những trang thơ tình trong đớn đau anh viết

Mùa xuân chín khi sức người lực kiệt

Có nỗi đau nào như thế nữa không?

Bên mép đồi thông khoáng đãng gió Quy Nhơn

Anh an nghỉ trong tình thương của Mẹ 

Trước mộ anh bao người lặng lẽ

Dâng hương chụp hình ghi chép liền tay.

Khói hương bay lên nhòe cùng màu mây

Biển khẽ hát bài ca tưởng niệm

Hàn Mặc Tử chẳng uy quyền vương miệu

Mà muôn người, muôn kiếp đến tìm anh.

GẶP BẠN Ở ĐỒNG NAI

(Thân tặng Hoàng Nghĩa Đàn)

Tôi đã đến đây rồi sông Đồng Nai ơi

Một buổi trưa tháng tư quả Roi rơi đầy ghế đá

Trong công viên tôi không còn là khách lạ

Ngỡ ngàng trước sóng vỗ sông Đồng Nai.

Tôi cùng anh bạn đồng hương cả buổi chiều lai rai

Ít đồ nhậu với vài chầu bia đá

Trong khói thuốc bồng bềnh phố xá

Mới đó mà đã hơn mười lăm năm.

Mới đó mà trên đầu tóc đã hoa râm

Đời trận mạc thôi đừng nhắc lại nữa

Học xong phổ thông vội vàng nhập ngũ

Thắng giặc rồi mới mặc áo sinh viên.

Anh giờ đã là kỹ sư có nhiều thâm niên

Tôi vài đứa con dầu đà quá muộn

Trước sông Đồng Nai sóng chiều cuồn cuộn

Câu thơ nào đọc lại rưng rưng.

Chúng ta đã đi qua gần hết tuổi thanh xuân

Mới đến được Đồng Nai mật trù hoa trái

Mới đến được Đồng Nai ngọt ngào nắng trải

Phố ngợp trời chót vót mây bay.

CHỦ NHẬT CỦA TÌNH YÊU

Anh ghé qua Tân Lạc gặp em

Rất ngắn ngủi, thời gian hồi hộp quá

Đêm như có phép mầu huyện lạ 

Ngày như là chủ nhật của tình yêu.

Em là người tròn trịa giữa thương yêu

Anh cũng vậy

Chẳng mong điều chi nữa

Nhưng Tân Lạc lúc xa rồi nỗi nhớ

Vẫn dâng tràn như thuở mới đôi mươi.

HÀ NỘI MÙA HOA BẰNG LĂNG

Hà Nội mùa này hoa Bằng Lăng đã nở

Những con đường nườm nượp người đi

Em có nhớ, có thương, có đợi

Có bao giờ trở lại mái trường xưa.

Anh thảng thốt trước cành xoan tím biếc

Trước khoảng trời vào hạ miệt mài xanh

Rồi bỗng nhớ chúng mình xa Hà Nội

Đã mười năm, ròng rã đã mười năm.

Ta là người của hai vùng quê xa xăm

Gặp nhau, thương nhau thêm yêu Hà Nội

Anh biết rằng không thể nào cùng em ở lại

Để sống trọn đời cùng Hà Nội em ơi.

Dẫu biết thế Hà Nội ơi

Vẫn không thể nào quên được

Bài ca ấm nồng em đã hát tôi nghe

Và em nói “Xin đừng xa Hà Nội”

Khi sân trường rụng tím hoa Bằng Lăng.

Cho tôi được trở về, được nhớ, được mong

Được hát mãi bài ca Hà Nội phố

Cho tôi được trở về nơi sân trường tím đỏ

Những đóa buồn lặng lẽ hoa Bằng Lăng.

THỜI TRẺ TRUNG CỦA EM ƠI HÃY Ở LẠI CÙNG ANH

Thời trẻ trung của em ơi hãy ở lại cùng anh

Đôi kính mát màu hồng, bộ áo dài trắng muốt

Cuốn sách cầm trên tay và vườn cây thanh khiết

Thời trẻ trung của em ơi hãy ở lại cùng anh.

Ngày ấy em đâu biết gì về anh

Anh cũng vậy sự đời đã thế

Nỗi đau và niềm vui qua đi lặng lẽ

Bao nhọc nhằn ngày ấy em đâu hay

Cho anh được trở về đọc cuốn sách em cầm trên tay

Cho anh được nâng niu tà áo mỏng

Cho anh được đón ánh mắt em nhìn say đắm

Từ cặp kính hồng thời trẻ em mang.

Thời gian trôi mau hè hết, thu sang

Tóc em dần dà rụng bớt

Sẽ quên lệ thường nhớ anh em khóc

Thì trong anh vẫn còn lại suốt đời thời trẻ trung của em.

Rồi một ngày kia em nhợt nhạt màu da

Em sợ tiếng còi tàu và những chuyến đi vội vã

Những chiều vắng bóng em đổ dài bên cửa sổ

Thời trẻ trung lùi lại quá xa.

Và anh, anh chẳng còn viết nổi những bài thơ

Ngợi ca tình yêu và tuổi trẻ

Thì em ơi,  hãy tin trong âm thầm lặng lẽ

Thời trẻ trung của em vẫn còn mãi trong anh.

CHIỀU ĐÀ LẠT

Vâng, một mình anh, chỉ một mình anh thôi

Anh chậm trễ trên phố chiều Đà Lạt

Ở ngoài ấy ngút ngàn xa cách

Có phút giây nào em nhớ đến anh.

Hồ Xuân Hương trầm tư trong xanh

Cơn mưa nhỏ dù “ai nghiêng qua đó”

Đà Lạt đẹp dịu dàng anh mắc cỡ

Anh một mình nào có nói năng chi

Chợ Hòa Bình theo dòng người anh đi

Giữa ồn ã người vẫn trông hiền hậu

Anh ước được có em yêu dấu

Sẽ bớt đi giá lạnh cuối chiều.

Thơ Nguyễn Đình Anh - 1

Nhà báo Nguyễn Đình Anh

Nhà báo Nguyễn Đình Anh sinh năm 1952 tại làng Nhân Hậu, xã Hùng Tiến, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Tốt nghiệp Đại học Sư phạm Vinh năm 1975; nhận bằng Thạc sỹ Khoa học xã hội & Nhân văn năm 1997 tại Đại học Vinh; nhận bằng cử nhân Xây dựng Đảng & Chính quyền năm 2021 tại Học viện Báo chí & Tuyên truyền.

Nguyễn Đình Anh từng đảm nhiệm các công việc: giảng dạy môn Ngữ văn tại Trường THSP miền xuôi tỉnh Nghệ Tĩnh, Phó Trưởng ban Tôn giáo UBMTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An, Trưởng phòng Giáo dục chuyên nghiệp Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An. Hiện là Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội khoa học Tâm lý - Giáo dục tỉnh Nghệ An; Trưởng Cơ quan Đại diện  miền Trung của Tạp chí Tâm lý - Giáo dục tại Nghệ An; Biên tập viên phụ trách khu vực miền Trung của Thời báo Văn học nghệ thuật (Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam); Trưởng Ban Nghiên cứu Lý luận Phê bình Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Nghệ An; hội viên Hội Nhà báo Việt Nam.

Các tác phẩm đã xuất bản: Tác phẩm thơ có Tình yêu của tôi (in chung với Phan Văn Từ - NXB Nghệ Tĩnh,1990), Lưu luyến mãi mùa đông (NXB Nghệ Tĩnh, 1991), Yêu suốt một đời (NXB Nghệ An, 2020); Tác phẩm nghiên cứu, phê bình có Miền đất văn chương (NXB Nghệ An, 2020), Trở lại miền đất văn chương (NXB Nghệ An năm 2024) và nhiều thơ và bài tiểu luận phê bình đăng trên các báo và tạp chí.

Nguyễn Đình Anh

Tin liên quan

Tin mới nhất

Kiến giải những vỉa tầng văn hóa Hà Nội trong dòng chảy văn học

Kiến giải những vỉa tầng văn hóa Hà Nội trong dòng chảy văn học

Cho đến nay, đối với văn học nghệ thuật, Hà Nội vẫn còn nguyên sức hút của một thực thể văn hóa sinh động, nó hiện diện trong âm nhạc, điện ảnh, mỹ thuật và cả trong văn chương. Trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo 2024, tọa đàm “Của phố và người - Bóng hình Hà Nội trong dòng chảy văn chương đương đại” đã nhấn mạnh sự hiện diện của Hà Nội trong dòng chảy của văn