Chiêm ngưỡng thác Pa Sỹ giữa núi rừng Kon Tum

Giữa muôn vàn cảnh đẹp mà tạo hóa ban tặng cho Kon Tum, thác Pa Sỹ hiện lên như một điểm nhấn không thể bỏ lỡ với những người yêu thiên nhiên và ưa khám phá bởi đây là một nét chấm phá mới thuộc Khu du lịch sinh thái quốc gia Măng Đen - điểm khởi đầu cho tuyến du lịch “Con đường xanh Tây Nguyên".

Khu du lịch Thác Pa Sỹ có tổng diện tích 25ha, mới chính thức mở cửa đón khách du lịch từ tháng 3/2014. So với nhiều thác nước nổi tiếng ở Tây Nguyên đã được đưa vào khai thác du lịch từ trước đó, nơi đây vẫn giữ gần như nguyên vẹn vẻ nguyên sơ, mộc mạc, chưa có nhiều dấu ấn nhân tạo.

Con đường dẫn tới thác là lối đi giữa rừng nguyên sinh, cây xanh tỏa mát quanh năm. Du khách phải xuyên qua rừng, cẩn trọng bám vào dãy lan can gỗ lần xuống từng bậc thang đá gập ghềnh và tương đối dốc. Thách thức là vậy nhưng sau chừng 20 phút đi bộ, từ xa nghe thấy tiếng nước đổ ào ào rồi dần dần lộ ra dòng thác cao tới 40m tung bọt trắng xóa giữa núi rừng bạt ngàn xanh ngút tầm mắt, bất cứ ai cũng cảm thấy thật nhỏ bé trước thiên nhiên khoáng đạt xung quanh.

Trong cái nắng hanh hao của vùng đất cao nguyên, thác Pa Sỹ dường như có thể làm “hồi sức” bước chân của mọi phượt thủ. Ở độ cao khoảng 1.500m so với mực nước biển, cái mát lạnh nhè nhẹ và không khí trong lành nơi đại ngàn nguyên sơ của Măng Đen, được ví như “Đà Lạt” của Kon Tum, mang lại cảm giác sảng khoái, thư thái vô cùng.

Sự hòa hợp giữa cảnh quan thiên nhiên hoang sơ, hùng vĩ và những giá trị văn hóa mang đậm bản sắc của cư dân bản địa tại khu du lịch thác Pa Sỹ đã mang lại cho du khách những ấn tượng khó quên trên hành trình khám phá “Con đường xanh Tây Nguyên”.

Nguồn truyenhinhdulich.vn

Tin liên quan

Tin mới nhất

“Khúc lãng du cụ Mén” - khi sự sống không chịu bị “biên tập”

“Khúc lãng du cụ Mén” - khi sự sống không chịu bị “biên tập”

Có những cuốn sách khiến ta phải đọc lại, vì lần đầu đọc xong cứ đầy lên trong ta cảm giác hoài nghi về phẩm tính văn chương của nó. “Khúc lãng du cụ Mén” của Phạm Hồng Điệp (NXB Hội Nhà văn, 2026) là một trường hợp như vậy. Thoạt đọc, ta dễ ngỡ đây chỉ là những bài thơ rời về đời sống nông thôn với khoai, ruộng, riu tép, bữa cơm quê…, với những chi tiết tản mạn, vụn

“Duyên nợ Đà Lạt” của Trần Ngọc Trác

“Duyên nợ Đà Lạt” của Trần Ngọc Trác

Tháng 2 năm 1979, trong những ngày trên biên giới phía Bắc, chàng trai xứ Huế vừa tốt nghiệp trường Đại học Nông nghiệp được phân công về một nông trường heo hút đất Lâm Đồng. Vốn có chút năng khiếu văn chương, tưởng xin được về Đà Lạt, nhưng phải hai năm sau, anh mới được về báo Lâm Đồng, rồi lần lượt báo Tuổi trẻ Lâm Đồng, phụ trách chương trình văn nghệ Đài phát thanh tr