2 giờ sáng nhắn chồng cũ “chúng ta tái hôn đi”, 5 phút sau anh trả lời khiến tôi mất ngủ
Tôi nhìn dòng tin nhắn của anh mà nước mắt tuôn như suối.
Tôi vẫn luôn nghĩ, gia đình là nơi duy nhất sẽ không bao giờ quay lưng lại với mình. Dù bố mẹ tôi luôn cưng chiều em trai, tôi chưa từng than phiền. Khi em cưới vợ, tôi góp 100 triệu không tiếc tay. Sau này mỗi tháng tôi đều đặn gửi tiền về, dù ở nhà chồng không dư dả gì.
Chồng biết chuyện nhưng anh không phản đối, chỉ nói nhẹ nhàng:
- Gia đình là nơi em thương, nhưng mình cũng có gia đình riêng cần vun đắp.
Tôi cảm động, càng cố gắng sống tốt bên nhà chồng, nhưng không phải mọi chuyện đều như ý.
Vấn đề thực sự đến khi bố mẹ tôi không chỉ xin tiền, mà bắt đầu can thiệp vào cuộc sống hôn nhân của tôi. Từ chuyện tôi nên sinh con khi nào, dùng tiền thế nào, đến việc nói xấu nhà chồng sau lưng tôi. Mẹ tôi từng đến tận nhà, cãi nhau với mẹ chồng chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt liên quan đến tiền. Chồng tôi cố nhịn, tôi cũng cố dung hòa nhưng mọi thứ ngày càng vượt quá giới hạn.
Đỉnh điểm là hôm ấy, khi tôi xin phép chồng giúp mẹ một khoản tiền lớn để trả nợ, anh hỏi:
- Em có từng nghĩ đến tương lai của chúng ta chưa? Bao lâu nữa em mới tách được khỏi nhà mẹ em để lo cho tổ ấm của mình?
Tôi im lặng. Không phải vì không muốn trả lời, mà vì... chính tôi cũng không biết câu trả lời.
Lần đầu tiên kể từ ngày cưới, chúng tôi cãi nhau lớn. Anh trách tôi không biết cân bằng nhà mẹ đẻ và tổ ấm của riêng mình, rằng tôi không thực sự xem anh là chồng mà chỉ như một người hỗ trợ tài chính kiêm người hòa giải.
Lần đầu tiên kể từ ngày cưới, chúng tôi cãi nhau lớn. (Ảnh minh họa)
Tôi giận. Tôi tổn thương. Tôi thấy bị hiểu lầm, và tôi ném ra hai từ ly hôn như một vết cắt. Anh nhìn tôi rất lâu rồi mới nói:
- Nếu em muốn giải thoát thì anh không giữ nữa. Nhưng đừng đợi đến khi mất rồi mới nhận ra mình đã vứt bỏ điều gì.
Ngày ký đơn, anh nhìn tôi lần cuối, ánh mắt vừa buồn vừa bất lực.
- Em nghĩ kỹ chưa? Một khi ký rồi sẽ không còn đường quay lại đâu.
Tôi quay mặt bước đi, không muốn để anh thấy đôi mắt mình đã đỏ hoe.
Tôi cứ ngỡ rời khỏi cuộc hôn nhân đó là để tìm lại chính mình. Nhưng tôi quên mất một điều, tôi không còn nơi nào để quay về.
Về nhà mẹ đẻ, ban đầu vẫn là những lời an ủi, những câu "ở lại bao lâu cũng được", nhưng chỉ chưa đầy hai tuần, không khí đã hoàn toàn thay đổi. Em trai tôi bắt đầu phàn nàn vì tôi chiếm phòng. Em dâu tỏ ra khó chịu vì tôi dùng bếp quá lâu. Thậm chí bố mẹ tôi, những người tôi luôn nghĩ sẽ dang rộng vòng tay đón con gái trở về lại bắt đầu bóng gió:
- Hay con ra ngoài thuê trọ đi, ở đây đông người, bất tiện lắm.
Tôi cười chua chát. Căn nhà này có cả tiền của tôi trong đó. 2 năm trước, họ mượn tôi 200 triệu để mua nhà, hứa sẽ trả, nhưng rồi im lặng luôn. Nay tôi chỉ mới về chưa đầy một tháng, mà đã trở thành gánh nặng.
Tôi vẫn im lặng. Tôi nghĩ, chỉ cần mình nhẫn nhịn, mọi thứ sẽ tốt hơn. Nhưng đêm đó, một đêm tôi mãi không quên, đã khiến tôi hoàn toàn sụp đổ.
Tôi cười chua chát khi nghe mẹ và em trai nói chuyện. (Ảnh minh họa)
Lúc đó là 2 giờ sáng, tôi bị đánh thức bởi tiếng cãi nhau bên ngoài. Em trai tôi gào lên:
- Nếu chị ấy không chịu dọn đi, thì con dọn! Cả nhà này dọn! Con không sống cùng người ly hôn, mất mặt lắm!
Mẹ không bênh vực tôi, ngược lại còn nói:
- Mẹ sẽ tìm cách đuổi nó đi. Con đừng giận.
Tôi ngồi trong bóng tối, tay che miệng để không bật ra tiếng khóc. Hóa ra, tôi là nỗi nhục của gia đình này. Là người dưng. Là đồ bỏ đi.
Tôi không biết mình đã ngồi như thế bao lâu. Nhưng rồi trong lòng chỉ còn lại một ý nghĩ rằng mình sai rồi. Người thật lòng với mình, là anh ấy – chồng cũ.
Anh đã từng cầu xin tôi suy nghĩ lại, đã từng hứa sẽ lo cho tôi cả đời. Là tôi, chính tôi đã đẩy anh ra xa. Thế rồi tôi nhấc điện thoại, lấy hết dũng khí nhắn cho anh 5 từ: "Chúng ta tái hôn đi".
Chưa đầy 5 phút sau, anh trả lời:
- Anh đợi em nhắn câu này lâu lắm rồi. Sáng mai anh đến đón em về nhà.
Tôi nghẹn ngào hỏi:
- Anh chưa ngủ sao?
Anh nhắn lại:
- Anh ngủ không nổi. Vừa nghe điện thoại rung là mở lên ngay. Thấy em nhắn, anh mừng phát khóc. Anh biết em sẽ nghĩ lại. Sau này nếu nhà em cần tiền, cứ nói với anh. Em không cần phải lén lút nữa. Bố mẹ anh, anh đã nói chuyện xong rồi. Em yên tâm. Em chỉ cần về với anh.
Tôi nhìn dòng tin nhắn mà nước mắt tuôn như suối. Tôi không nhắn lại, chỉ ôm điện thoại vào lòng, vừa mừng vừa tủi rồi thao thức cả đêm chỉ mong tới sáng để anh đến đón.
Ngày mai, tôi sẽ về lại "nhà", ngôi nhà của chúng tôi. Nhưng lần này, tôi sẽ không sống vì ai khác nữa, không vì bố mẹ, không vì em trai, không vì thiên hạ. Tôi sẽ chỉ sống vì người đàn ông từng níu tay tôi ở lại... và sống vì chính mình.
Bình luận