3 biểu hiện cảnh báo trẻ đang dần trở nên vô tâm, bố mẹ điều chỉnh ngay trước khi quá muộn
Biểu hiện tính cách đứa trẻ không hiếu thuận sẽ bộc lộ sớm, bố mẹ nên chú ý điều chỉnh.
Một người mẹ chia sẻ rằng vào buổi tối, khi chị gọi con trai xuống ăn cơm, cậu bé chỉ đáp lại bằng lời nói nhưng vẫn ngồi yên, không hề dịch chuyển. Chị gọi thêm lần nữa rồi bắt đầu ăn một mình. Một lúc sau, khi thấy mẹ không chuẩn bị phần ăn cho mình như mọi lần, cậu liền nổi giận, hét ầm lên như thể bị đối xử bất công.
Phản ứng đó khiến chị vô cùng bực bội. Chị nhìn thẳng vào con và nói bằng giọng bình tĩnh nhưng dứt khoát: “Mẹ đã gọi con ăn nhưng con không xuống. Ăn uống là trách nhiệm của con. Con đói thì tự lấy mà ăn. Và nhớ rằng: mẹ là mẹ của con, chứ không phải người hầu.”
Khoảnh khắc ấy khiến chị bừng tỉnh. Chị nhận ra rằng những yêu cầu vô lý và thói quen cho mình là trung tâm của con hôm nay chính là kết quả của những lần chị chăm chút quá mức, làm thay con mọi thứ trước đây.
Không muốn tiếp tục nuôi dạy con theo cách khiến trẻ thành người vô ơn, chị bắt đầu nhìn lại hành vi hằng ngày của chính mình. Từ đó, chị đặt ra ranh giới rõ ràng, điều chỉnh cách chăm sóc và dần dần dạy con tự chịu trách nhiệm cho nhu cầu của bản thân.
Trên thực tế, có những dấu hiệu trước khi bất kỳ mối quan hệ nào xấu đi. Nếu trẻ bộc lộ 3 biểu hiện trong tính cách, bố mẹ cần chú ý.


Biểu hiện tính cách đứa trẻ không hiếu thuận, bố mẹ nên chú ý điều chỉnh
Thái độ lạnh lùng, không quan tâm đến việc trong nhà
Khi vừa bước vào nhà, cậu bé ném chiếc cặp xuống đất, đá đôi giày văng sang một bên rồi chạy thẳng vào phòng để chơi đồ chơi. Trong lúc đó, bố mẹ tất bật với bữa tối, dọn dẹp, còn con vô tư xếp lego và xem video, chẳng bận tâm đến bất cứ điều gì xung quanh.
Gia đình giống như một con thuyền nhỏ, để thuyền tiến về phía trước, tất cả đều phải cùng nhau chèo. Nếu chỉ có bố mẹ gồng mình chèo mạnh mẽ, con cái ngồi yên hưởng thụ, trẻ sẽ không hiểu được rằng việc “chèo thuyền” ấy cũng là trách nhiệm của mình.
Khi mọi thứ luôn được chuẩn bị sẵn, trẻ dễ dàng xem đó là lẽ đương nhiên. Con không biết trân trọng công sức của bố mẹ, bởi bản thân chưa từng đóng góp bất kỳ phần trách nhiệm nào vào sự vận hành của gia đình.
Lâu dần, trẻ trở nên thờ ơ, không còn cảm nhận giá trị của sự hy sinh và nỗ lực mà gia đình dành cho mình.
Thường xuyên đổ lỗi, chưa bao giờ nhận sai
Sau khi mắc lỗi, nhiều trẻ thường rơi vào tâm lý “nạn nhân”, cho rằng mình bị hoàn cảnh làm hại.
Đi ngang và va vào chiếc bàn, trẻ lập tức cáu kỉnh: “Ai lại đặt cái bàn dở tệ ở đây vậy?”
Thi trượt, trẻ trách: “Đề gì mà kỳ cục thế!”
Thậm chí khi cãi nhau, trẻ có thể hét lên: “Tại anh/chị ép con! Sao lại đổ lỗi cho con?”

Theo thuyết tâm lý học, một người gặp vấn đề, họ sẽ tự hỏi: “Tại sao chuyện này xảy ra?” Và luôn có hai hướng để giải thích:
- Nhìn vào bản thân (quy kết hướng nội).
- Hoặc đổ lỗi cho người khác, hoàn cảnh, môi trường (quy kết hướng ngoại).
Thói quen vô thức đổ lỗi cho mọi yếu tố bên ngoài là biểu hiện rõ nhất của quy kết hướng ngoại. Một khi điều này trở thành lối nghĩ thường trực, sẽ tạo ra một vòng xoáy của sự chối bỏ trách nhiệm.
Khi còn nhỏ, trẻ đổ lỗi cho chiếc bàn vì làm mình vấp ngã, lớn lên, trẻ đổ lỗi cho xã hội vì không cho mình cơ hội. Lâu dần, trẻ hình thành suy nghĩ đổ lỗi bố mẹ không tạo cho mình môi trường “hoàn hảo”.
Luôn nhận lấy nhưng không biết ơn
Đối với một đứa trẻ chưa từng phải nỗ lực hay sẻ chia, sự hy sinh của bố mẹ không còn được nhìn nhận như tình yêu, mà trở thành điều “đương nhiên phải có”.
Tuy nhiên, khi nhận ra nguồn gốc vấn đề, bố mẹ có thể áp dụng một số phương pháp điều chỉnh.

2 phương pháp nuôi dưỡng tính cách trẻ tử tế
Trao quyền tham gia trong nhà
Để nuôi dưỡng tinh thần trách nhiệm, bố mẹ giúp con hình thành cảm giác rằng: “Đây là ngôi nhà của chúng ta – và con cũng là một phần tạo nên nó.”
Một cách đơn giản là tổ chức một buổi họp gia đình nhỏ, cùng nhau liệt kê các công việc cần làm. Sau đó, hãy để con tự chọn một hoặc hai nhiệm vụ phù hợp: tưới cây, nhặt đồ chơi, rửa bát sau bữa ăn, hay đổ rác. Khi được quyền lựa chọn, trẻ sẽ cảm thấy mình chủ động và có vai trò thực sự.
Bố mẹ cũng nên tinh tế trong cách dùng từ. Nhiều người thường nói: “Giúp mẹ quét nhà nhé.” Cách nói này vô tình khiến trẻ nghĩ rằng mình đang làm giúp người khác, không phải đang thực hiện trách nhiệm của một thành viên trong gia đình. Thực tế, trẻ được sống, được chăm sóc trong mái nhà này, nên việc đóng góp công sức cũng là điều tự nhiên.

Thay vì ra lệnh kiểu “Đi đổ rác đi!”, bố mẹ có thể chuyển thành lời giao nhiệm vụ đầy tích cực: “Con là người bảo vệ môi trường của nhà mình. Tuần này nhiệm vụ phân loại rác là của con nhé!.”
Và đừng quên khen ngợi khi con hoàn thành nhiệm vụ,sự ghi nhận chân thành khiến trẻ cảm thấy mình có giá trị.
Không vội đáp ứng nhu cầu vật chất của trẻ
Khi trẻ xin một món đồ hay điều gì đó, bố mẹ đừng vội đáp ứng ngay lập tức. Hãy để con hiểu rằng những điều quý giá thường đến từ nỗ lực, không phải từ sự chiều chuộng tức thời.
Ví dụ: Nếu con muốn một món đồ chơi mới, mẹ có thể nói: “Nếu con thật sự thích nó, hãy cùng nghĩ xem con có thể làm gì để nhận được món quà này nhé.” Có thể con sẽ hoàn thành việc nhà đều đặn, tập thói quen tốt, hay kiên trì theo đuổi một mục tiêu nhỏ.
Khi trẻ phải bỏ công sức để đạt được điều mình mong muốn, cảm giác hạnh phúc sẽ bền vững hơn nhiều so với việc được cho ngay lập tức. Điều đó giúp trẻ biết trân trọng giá trị của những gì mình có, đồng thời hình thành thói quen tích cực: muốn điều gì thì nỗ lực để đạt được, không đòi hỏi hay trông chờ vào người khác. Đây chính là nền tảng của trách nhiệm, tự lập và trưởng thành sau này.
Bình luận