3 câu bố mẹ nói “nghe quen tai” nhưng đang âm thầm phá hủy tâm hồn con
Lời nói vô tình của bố mẹ trong lúc nóng giận có thể xóa nhòa cảm giác an toàn, điều mà trẻ cần nhất trong tuổi thơ.
Đằng sau một đứa trẻ xuất chúng, thường là hình bóng của những bậc bố mẹ có năng lực nhận thức cao, biết kiểm soát cảm xúc và nuôi dưỡng con bằng sự thấu hiểu. Bố không chỉ dạy con kiến thức, mà còn truyền cho con cách nhìn nhận cuộc sống tích cực, biết yêu thương và tôn trọng bản thân.
Ngược lại, đằng sau những đứa trẻ nhút nhát, sợ hãi hay thiếu tự tin, đôi khi lại là hình ảnh của những bậc phụ huynh dễ mất kiểm soát cảm xúc, nóng nảy và nói năng thiếu kiềm chế. Những lời quát mắng, chê bai trong phút tức giận – dù vô tình – có thể trở thành những “vết xước vô hình” trong tâm hồn con trẻ, trở nên dần thu mình, sợ sai và không dám thể hiện bản thân. Vì vậy, có 3 câu, dù giận đến mấy bố mẹ cũng hạn chế nói trước mặt con.


Nói lời tổn thương: "Biết trước mẹ đã không sinh con"
Có những câu nói mà bố mẹ chỉ buột miệng thốt ra trong cơn giận, nhưng lại có thể trở thành nỗi ám ảnh suốt tuổi thơ của con. Chẳng hạn như “Biết trước mẹ đã không sinh con ra làm gì!”.
Đối với người lớn, đó chỉ là lời nói trong lúc nóng nảy; nhưng với trẻ nhỏ là sự phủ nhận sự tồn tại của mình. Con sẽ tự hỏi “Phải chăng mình là gánh nặng?”, “Con không xứng đáng được yêu thương?”. Và từ đó, trong lòng hình thành nỗi sợ bị bỏ rơi, nỗi mặc cảm vô hình đi theo suốt cuộc đời.
Thường xuyên nghe lời này có thể khiến con trở nên khép kín, thiếu tự tin. Nhiều đứa trẻ lớn lên trong nỗi sợ bị la mắng, bị chối bỏ, và học cách im lặng, giấu cảm xúc thật chỉ để làm vừa lòng người khác.
Bố mẹ có thể không nhớ mình đã nói gì, nhưng trẻ thì nhớ rất rõ. Những lời ấy có thể gieo vào lòng con hạt mầm của nỗi buồn, sự hoài nghi, và cảm giác không được yêu thương.


Mắng mỏ nơi công cộng: "Sao con vô dụng vậy?"
Một nhà văn từng viết: “Làm con cảm thấy xấu hổ trước đám đông là cách mà nhiều bố mẹ đang hủy hoại con nhanh nhất.”
Những lời như “Sao con vô dụng thế này?” hay “Nhìn con kìa, chẳng giống ai cả!” khiến trẻ cảm thấy như cả thế giới đang quay lưng lại với mình. Trẻ mất đi sự tự tin, đánh mất cảm giác được yêu thương và tôn trọng.
Khi con không còn “giữ được mặt mũi”, không thể khẳng định giá trị bản thân bằng chính nỗ lực, và không nhận được sự thấu hiểu từ những người thân yêu nhất, thì cảm giác bất lực và tự ti sẽ len lỏi vào tâm hồn.Nhiều đứa trẻ vì vậy trở nên im lặng, thu mình, hoặc nổi loạn, như một cách yếu ớt để phản kháng lại nỗi đau bên trong.
Trẻ con giống như mầm non, một lời nói dịu dàng có thể ngẩng đầu vươn lên. Nhưng với lời trách móc công khai, cũng có thể khiến trẻ cúi đầu tự ti.


So sánh: "Xem con nhà người ta làm gì cũng giỏi"
Một đứa trẻ từng òa khóc và nói trong nghẹn ngào “Mẹ lúc nào cũng thích con của người khác. Dù con có cố gắng thế nào, mẹ cũng chẳng bao giờ thấy con giỏi bằng họ.” Nghe qua tưởng chừng chỉ là lời trẻ con, nhưng đó lại là tiếng lòng bị tổn thương khi trẻ cảm thấy mình không bao giờ đủ tốt trong mắt bố mẹ.
Nhiều bậc phụ huynh có thói quen vô thức so sánh “Nhìn con nhà người ta mà xem, học giỏi thế, ngoan thế!” “Con thử được như bạn Minh xem, mẹ có phải lo thế này không!”
Trong tiềm thức của bố mẹ, lời so sánh sẽ là động lực thúc đẩy trẻ nỗ lực hơn, nhưng đối với trẻ mỗi lần bị so sánh “Mẹ không yêu mình.” “Bố thấy con của người khác tốt hơn mình.” “Có lẽ, mình chỉ là một đứa vô dụng.” Một số trẻ phản ứng bằng cách nổi loạn, bướng bỉnh, hay cáu gắt. Bố mẹ càng so sánh, con càng chống đối.
Vì thế, thay vì dùng sự so sánh để dạy dỗ, hãy dùng sức mạnh của ngôn ngữ tích cực để nuôi dưỡng. Ngôn từ của bố mẹ là “thức ăn tinh thần” đầu tiên trẻ được hấp thụ, có thể làm tổn thương, nhưng cũng chữa lành và nâng đỡ cả cuộc đời trẻ.

Hãy nói với con bằng ánh mắt ấm áp và lời khích lệ chân thành:
“Mẹ tin con sẽ làm được.” “Con đã cố gắng rất nhiều rồi, mẹ tự hào về con.” “Sau này lớn lên, con chắc chắn sẽ là người tốt, biết yêu thương và tự lập.”
Khi bố mẹ nói những lời tin tưởng, trẻ sẽ học được cách tin vào chính mình. Sự ấm áp trong lời nói có thể làm tan chảy những nỗi tự ti, giúp con dũng cảm bước đi, phát triển theo cách riêng, và trở thành người mà bố mẹ kỳ vọng trong tình yêu thương.
Vì vậy, điều quan trọng khi nuôi dạy con không phải là kiểm soát, mà là nói đúng cách. ít so sánh, trách móc, nhiều lời khen, động viên và yêu thương hơn. Một câu nói nhẹ nhàng hôm nay, có thể trở thành hạt giống hạnh phúc trong tâm hồn con suốt cả đời.
Đồng thời, bố mẹ có thể không hoàn hảo, nhưng lời nói dịu dàng, cái ôm đúng lúc đủ để khiến con cảm nhận rằng mình được yêu thương, trân trọng. Vì vậy, trong hành trình nuôi dạy, điều quan trọng không phải là kiểm soát, mà là thấu hiểu và dẫn dắt bằng yêu thương.
Bình luận