39 tuổi mới lấy vợ, ngày bàn chuyện cưới xin, bạn gái đưa ra yêu cầu khiến bố tôi giận tím mặt
Không muốn mất bạn gái, tôi nói với Nhung là sau cưới sẽ ra ở riêng và đón con đến sống cùng. 2 bên đã thỏa thuận như thế rồi, vậy mà trong ngày nói chuyện người lớn, Nhung đẩy tôi vào cảnh khó xử.
Ở tuổi 39, bạn bè tôi ai cũng yên bề gia thất, còn tôi vẫn sớm tối đi về một mình. Ngoại hình của tôi bình thường, thu nhập chỉ đủ nuôi bản thân và khá nhút nhát.
Hằng ngày tôi phải nghe những lời hối thúc của bố mẹ về chuyện lấy vợ, tôi chán nản vô cùng. Lúc đầu, tôi cho rằng bản thân ít nói, không có nhiều tiền nên không có cô gái nào theo đuổi. Nhưng từ ngày bố nói:
“Bên ngoài nhiều người tàn phế vẫn có vợ, còn bố sinh con ra không thiếu bộ phận nào, sao lại thua người ta? Nhiều người đàn ông có vợ rồi mà nhiều cô gái trẻ còn theo đuổi. Con là trai tân mà không bằng một phần của người đàn ông đã lập gia đình sao? Nhiều người không có đồng xu dính túi mà vẫn có người yêu. Con đừng đổ lỗi này nọ mà nhìn lại bản thân có thiếu xót gì thì thay đổi”.
Tôi không bao giờ cãi bố mẹ nửa lời nữa, để họ muốn nói gì thì nói. Bởi tất cả những lời họ nói đều đúng, chỉ có tôi là sai.
Giữa lúc tôi chán nản và buông xuôi, không nghĩ đến chuyện lấy vợ nữa thì một người con gái xuất hiện. Cô ấy tên Nhung, hiền lành, tháo vát và là mẹ đơn thân. Tôi cho rằng cô ấy có con thì mới chấp nhận đến với tôi. Ở tuổi này có vợ là tốt lắm rồi, không muốn “kén cá chọn canh” nữa.
Hằng ngày tôi phải nghe những lời hối thúc của bố mẹ về chuyện lấy vợ, tôi chán nản vô cùng. (Ảnh minh họa)
Tôi đồng ý yêu và làm bố của con trai cô ấy. Tôi còn hứa sẽ thương yêu và chăm sóc bé như con ruột của mình. Thế nhưng khi tôi nói chuyện với bố mẹ về bạn gái là mẹ đơn thân, họ đã không ưng và phản đối kịch liệt, muốn tôi chia tay ngay và tìm người khác để cưới.
Nhưng tôi buồn chán nói:
“Con cũng muốn lấy gái tân lắm chứ nhưng không ai thích con, con làm sao để đưa họ về ra mắt bố mẹ đây. Ngồi nói chuyện với con vài phút họ đã ghét bỏ nói là bận việc rồi rời đi không bao giờ quay lại. Con khổ tâm lắm bố mẹ có biết không?”.
Không thể thay đổi được suy nghĩ của tôi, bố mẹ miễn cưỡng chấp nhận cho tôi lấy Nhung. Nhưng mẹ ra một điều kiện là không cho cô ấy đưa con riêng về nhà sống, để bé lại cho nhà ngoại nuôi.
Khi tôi nói điều kiện của gia đình đưa ra thì bạn gái không đồng ý, cô ấy nói rất thương con, chỉ đi bước nữa khi nhà chồng chấp nhận đón cả 2 mẹ con. Không muốn mất bạn gái, tôi nói với Nhung là sau cưới sẽ ra ở riêng và đón con đến sống cùng. Hai bên đã thỏa thuận như thế rồi, vậy mà trong ngày nói chuyện người lớn, Nhung đẩy tôi vào cảnh khó xử.
Không thể thay đổi được suy nghĩ của tôi, bố mẹ miễn cưỡng chấp nhận cho tôi lấy Nhung. (Ảnh minh họa)
Lúc đó, có mặt đại diện của cả 2 gia đình, khi chuyện cưới xin đã bàn xong cả rồi thì Nhung bất ngờ lên tiếng. Cô ấy nói trong tiếng khóc nghẹn:
“Con có đứa con riêng năm nay 7 tuổi, cháu chịu thiệt thòi không có bố. Bố con mất sớm, mẹ phải nuôi 2 em, không thể chăm sóc cháu. Nay con cầu xin các bác đồng ý cho cháu được đưa bé về nhà chồng sống cùng. Con sẽ lo chu toàn việc nhà, không để con riêng làm ảnh hưởng đến nề nếp gia phong của gia đình nhà chồng”.
Lời Nhung nói làm bố tôi giận tím mặt, ông nói thẳng:
“Chị là mẹ đơn thân, tôi miễn cưỡng làm đám cưới cho là tốt rồi, bây giờ chị còn muốn đưa con đi theo, chúng tôi không đồng ý”.
Bố tôi vừa dứt lời thì bạn gái tôi cũng đáp lại ngay:
“Nếu gia đình anh không đồng ý để em đưa con đến sống cùng thì đường ai nấy đi. Lấy chồng mà làm con chịu khổ sở, thiệt thòi thì em ở vậy nuôi con”.
Không chấp nhận đứa con riêng của Nhung, nhà tôi đứng dậy ra về. Đứng ở giữa, tôi không biết phải nói gì để bảo vệ tình yêu nữa? Có lẽ tôi và Nhung sẽ ngồi lại nói chuyện và chúng tôi sẽ có con trước rồi ép bố mẹ phải chấp nhận đám cưới này.
Bình luận