Anh trai phản đối khi bố chia đất cho con riêng của mẹ kế, nghe bố nói một câu anh tôi liền nhận sai
Khi biết bố muốn chia đất cho con riêng của mẹ kế, anh trai tôi liền phản đối gay gắt với lý do em không phải máu mủ nhà tôi.
Sau khi mẹ tôi mất, bố ở vậy một thời gian thì tái hôn. Người phụ nữ ông cưới là dì Mai, một người góa phụ, mang theo đứa con trai riêng tên Minh, lúc ấy chỉ mới 8 tuổi.
Dì Mai tính tình hiền lành, nhẹ nhàng, không một lời lớn tiếng với chúng tôi. Minh cũng ngoan, nhưng ít nói. Cuộc sống cứ thế trôi qua, đến nay cũng gần 20 năm rồi.
Cuối tuần trước là ngày giỗ của mẹ tôi, gia đình tôi và anh trai cũng em trai kế đều có mặt. Lâu rồi nhà tôi mới có dịp tụ họp đầy đủ như vậy.
Sau khi cúng giỗ xong, bố bảo mọi người ngồi lại vì có chuyện quan trọng muốn nói. Ông lôi từ ngăn tủ ra một tập giấy, nói rằng đây là di chúc ông đã lập ra để sau này con cái khỏi xảy ra tranh chấp, làm mất tình cảm.
- Bố định chia đất làm 3 phần đều nhau. 2 phần cho các con, một phần cho Minh.
Câu nói vừa dứt, anh cả tôi liền đập mạnh tay xuống bàn:
- Không thể được! Đất này là của bố và mẹ ruột con tạo dựng nên, tích cóp mới mua được, tại sao bố lại chia cho em trai kế, người không có máu mủ gì với mình như thế?
Cả căn phòng bỗng chốc im bặt, ai nấy đều sững sờ. Tôi thấy dì Mai giật mình, tay khẽ siết lại. Minh đứng dậy bước ra ngoài, lặng lẽ như mọi lần bị nhắc tới.
Anh trai tôi phản đối gay gắt khi bố tôi muốn chia đất cho con riêng của mẹ kế. (Ảnh minh họa)
Bố thở dài, ánh mắt trở nên đanh lại, khác hẳn vẻ hiền từ thường ngày:
- Thứ nhất, bố luôn coi 3 anh em con như nhau, đều là con ruột của bố. Thứ hai, mảnh đất này không chỉ của bố. Sau khi mẹ các con mất, bố định bán căn nhà cũ để lấy tiền mua đất ở vùng mới, nhưng tiền không đủ. Dì Mai đã bán suất đất của riêng mình, phần đất chồng dì để lại, để góp cùng bố mua mảnh đất lớn này. Lúc đó các con còn nhỏ, không biết tới chuyện này cũng là phải.
Sau đó, bố nhìn thẳng vào anh trai tôi rồi nói tiếp:
- Vì thế, nửa mảnh đất này là của dì Mai. Ban đầu bố muốn chia mảnh đất thành 2 phần, 1 phần cho Minh và 1 phần cho hai anh em con, nhưng dì Mai đã từ chối, muốn chia đều.
Không khí như đông cứng lại, mọi thứ đảo lộn trong đầu tôi. Bao năm nay, tôi và có lẽ cả anh trai tôi đều nghĩ dì Mai và Minh là người ở nhờ. Hóa ra, chúng tôi sống trên một phần đất của dì mà không biết.
Anh trai tôi đỏ bừng mặt, nhưng vẫn cố cãi:
- Nhưng có một sự thật không thể chối cãi là Minh không phải ruột thịt của chúng ta. Cậu ta không phải máu mủ nhà này!
Lần này, dì Mai lên tiếng. Giọng dì vẫn nhẹ nhàng như mọi khi, nhưng có gì đó rất kiên định:
- Lúc dì lấy bố các con, dì không mong tranh giành gì. Dì đã coi 3 đứa như con mình, chăm lo từng bữa ăn, giấc ngủ nên giờ nghe con nói như thế, dì rất đau lòng. Nếu vì phần đất này mà 3 anh em rạn nứt, dì thà không nhận gì cả. Nhưng Minh… nó cũng lớn lên trong ngôi nhà này, gọi các con là anh. Dì chỉ muốn nó được đối xử công bằng. Chỉ vậy thôi.
Lúc ấy, Minh quay lại, đặt một tờ đơn từ chối nhận tài sản lên bàn. Nó nhìn bố tôi, nhìn dì Mai rồi nhìn chúng tôi bằng ánh mắt rất lạ rồi chậm rãi nói:
- Con không cần phần đất nào cả. Con không muốn vì con mà gia đình này xào xáo.
Bố tôi gằn giọng:
- Không ai được từ chối. Phần nào là của ai, người đó phải nhận. Đây không chỉ là đất, mà là công sức, tình nghĩa. Nếu không có dì Mai và Minh thì đã không có cái mảnh đất mà các con tranh giành ngày hôm nay.
Hóa ra, chúng tôi sống trên một phần đất của dì mà không biết. (Ảnh minh họa)
Tôi nhìn thấy mắt mẹ kế rưng rưng, ánh lên một nỗi buồn. Minh đứng lặng. Anh trai tôi cúi đầu, im lặng.
Buổi họp gia đình kết thúc trong sự nặng nề. Tôi ra hiên nhà, thấy anh trai đang ngồi trên bậc thềm, tay gõ nhẹ vào mặt bàn gỗ đã sờn.
Tôi ngồi xuống cạnh anh. Sau một lúc im lặng, tôi nói:
- Anh biết không, hồi nhỏ em từng nghĩ dì Mai chỉ là người ngoài. Nhưng rồi em nhớ lại… có hôm em ốm sốt, chính dì là người thức trắng đêm đắp khăn, nấu cháo. Lúc em bị bố phạt vì đánh nhau, chỉ có dì là người lén cho em miếng bánh. Dì chưa bao giờ phàn nàn gì cả.
Anh không nói gì. Chỉ khẽ gật đầu. Rồi rất khẽ, anh nói:
- Anh sai rồi…
Tôi quay sang anh, nhẹ nhàng:
- Không ai không mắc sai lầm. Nhưng mình vẫn còn thời gian để sửa. Quan trọng là, đừng để sự im lặng làm rạn nứt thêm.
Mấy hôm sau, tôi thấy anh cả phụ dì Mai nấu cơm. Lúc đầu còn ngượng nghịu, nhưng rồi tôi nghe được tiếng dì cười. Tiếng cười không lớn, nhưng nhẹ nhõm.
Đất có thể chia 3 phần, nhưng tình cảm thì chỉ có thể toàn vẹn khi 3 con người biết lắng nghe, biết bỏ qua, và biết yêu thương nhau như ruột thịt. Và đó, mới là di sản quý giá nhất mà bố mẹ đã để lại.
Bình luận