Bạn gái cũ bất ngờ cưới bố vợ giàu có của tôi, lời cô ta nói khiến tôi chết lặng
Cuộc đời thật trớ trêu, có những chuyện tưởng như chỉ có trong phim lại xảy đến với chính tôi.
Cách đây 4 năm, tôi chỉ là một chàng trai nông thôn, một mình lên thành phố lập nghiệp. Không bằng cấp, không quan hệ, tôi làm đủ nghề để kiếm sống từ rửa bát, khuân vác, công nhân dây chuyền… Đời công nhân vất vả, tẻ nhạt nhưng nhờ đó tôi gặp được Mai, người con gái từng khiến tôi tin rằng tình yêu có thể giúp mình thay đổi số phận.
Khi đó, Mai là tổ trưởng trong xưởng, còn tôi chỉ là nhân viên mới vào. Có lẽ vì cùng quê, cô ấy luôn quan tâm, giúp đỡ tôi. Rồi tình cảm nảy nở lúc nào không hay. Chúng tôi giấu kín chuyện tình để tránh điều tiếng trong công ty, chỉ biết lặng lẽ nương tựa vào nhau giữa thành phố xa lạ.
Mai là người có chí, tự học vi tính rồi được thăng lên làm nhân viên văn phòng. Lương cô ấy cao hơn tôi, địa vị cũng khác. Tôi vui cho Mai, nhưng đâu đó trong lòng bắt đầu thấy khoảng cách.
Người ta trong xưởng đồn rằng Mai được thăng chức là nhờ “quan hệ” với ông chủ. Tôi không tin, vì tôi hiểu cô ấy. Nhưng khi Mai ngày càng bận rộn, thường xuyên đi ăn, đi tiếp khách cùng sếp, những lời đồn lại dần len vào lòng tôi như những mũi kim nhỏ. Cô ấy không giải thích, chỉ bảo tôi đa nghi, không tin tưởng. Tình yêu chúng tôi bắt đầu rạn nứt.

Tình yêu chúng tôi bắt đầu rạn nứt vì những lời đồn đại. (Ảnh minh họa)
Rồi một ngày, một cô gái xinh đẹp đến công ty. Trong một lần đi thang máy chung nhưng bị kẹt, tôi giúp cô ấy bình tĩnh lại, từ đó chúng tôi quen nhau. Cô ấy chủ động nhắn tin, rủ tôi đi xem phim. Tôi không có ý gì, nhưng cũng không dứt khoát. Ai ngờ, cô gái đó lại chính là con gái ông chủ, người mà cả xưởng đều nể sợ.
Khi bạn gái tôi biết chuyện, cô ấy nổi giận, mắng tôi là kẻ ham giàu sang, muốn “leo cao”, muốn dựa hơi người khác để đổi đời. Chúng tôi cãi nhau dữ dội rồi Mai đề nghị chia tay. Lúc ấy tôi không níu kéo, chỉ thấy trong lòng mệt mỏi. Trước khi rời đi, cô ấy nhìn tôi, cười lạnh:
- Rồi anh sẽ hối hận.
Sau này, tôi thật sự đến với con gái ông chủ và hiện giờ giờ cô ấy là vợ tôi. Không phải vì tiền, mà vì giữa chúng tôi có sự thấu hiểu, cảm thông. Tôi cũng dần ổn định cuộc sống, công việc tốt hơn. Cứ ngỡ quá khứ đã khép lại, nhưng tôi đã nhầm.
Một năm sau khi tôi cưới vợ, bố vợ thông báo sắp tái hôn. Tôi sững sờ khi thấy người phụ nữ bên cạnh ông, vì đó không ai khác mà chính là người yêu cũ của tôi.
Mai đã thay đổi hoàn toàn: tóc uốn bồng, trang điểm kỹ, ăn mặc sang trọng, thần thái kiêu sa. Cô ấy nhìn tôi bằng ánh mắt nửa như thách thức, nửa như mỉa mai. Tôi không biết phải chào thế nào, chỉ thấy lòng lạnh ngắt. Lúc đó, tôi mới hiểu rằng lời cô ấy nói ngày trước không phải lời nói trong cơn giận, mà là lời hứa trả thù.

Tôi sững sờ khi biết bạn gái cũ cưới bố vợ tôi. (Ảnh minh họa)
Không lâu sau, Mai chính thức trở thành "mẹ vợ" tôi. Từ ngày đó, mỗi lần gặp Mai trong nhà, tôi đều cảm thấy ngột ngạt. Cô ấy khéo léo trước mặt bố vợ tôi, tỏ ra dịu dàng, hiền thục nhưng khi chỉ có hai người, cô ấy lại nhìn tôi bằng ánh mắt đầy ẩn ý. Một lần, Mai nói nhỏ đủ để chỉ mình tôi nghe:
- Anh nghĩ xem, nếu sau này tôi có con trai, tài sản này anh và vợ anh còn được chia bao nhiêu?
Tôi chết lặng. Không phải vì câu nói ấy có gì to tát, mà vì tôi thấy một người phụ nữ từng yêu mình sâu đậm giờ trở nên lạnh lùng, toan tính đến đáng sợ. Cô ấy không còn là cô gái giản dị năm nào cùng tôi chia sẻ ổ bánh mì trong căn phòng trọ tồi tàn. Giờ đây, cô ấy sống trong nhung lụa, nhưng ánh mắt đã mất đi sự ấm áp xưa.
Nhiều lúc tôi tự hỏi, ai mới là người sai trong câu chuyện này? Là tôi, vì đã không đủ kiên nhẫn, không đủ niềm tin? Hay là Mai, vì mang lòng hận thù mà chọn con đường khiến cả hai cùng đau? Có lẽ trong tình yêu, khi niềm tin đã mất thì dù có quay lại, mọi thứ cũng chỉ là vết thương khó lành.
Tôi không oán hận Mai chỉ thấy tiếc. Tiếc cho mối tình từng đẹp, tiếc cho hai con người từng nắm tay nhau mơ về tương lai. Giờ đây, giữa chúng tôi là một ranh giới khó tin: tôi là con rể, cô ấy là vợ của bố vợ tôi. Cùng ngồi trên một bàn ăn, gọi nhau bằng những danh xưng kỳ lạ, mà trong lòng mỗi người đều hiểu có những chuyện không thể nói ra, cũng không thể quên.
Đôi khi, tôi nghĩ nếu năm đó tôi kiên định hơn, nếu cô ấy bớt tự ái hơn, có lẽ mọi chuyện đã khác. Nhưng cuộc đời đâu có “nếu như”. Giờ đây, mỗi khi nhớ lại ánh mắt Mai nhìn tôi hôm ấy, tôi chỉ thấy rùng mình. Phụ nữ một khi đã mang lòng hận, họ có thể làm những điều mà đàn ông không bao giờ ngờ tới.
Có người nói, trả thù là cách níu giữ một mối quan hệ theo cách tàn nhẫn nhất. Cô ấy đã làm được điều đó, không cần dao súng, chỉ bằng nụ cười và chiếc nhẫn cưới trên tay bố vợ tôi.
Còn tôi, chỉ biết im lặng sống tiếp, giả vờ như quá khứ chưa từng tồn tại, dù trong lòng mỗi khi nghe ai đó gọi cô ấy là “mẹ vợ” của tôi, tôi vẫn thấy một nỗi cay đắng dâng lên nghẹn ngào.
Bình luận