Bạn gái cũ gửi thiệp cưới, tôi từ chối thẳng nhưng liền đổi ý sau khi nhận một cuộc điện thoại

Tôi nhìn vào màn hình, ngón tay lướt qua lại trên đó, lòng đầy mâu thuẫn. Cuối cùng, tôi chỉ gõ hai chữ: “Không rảnh”.

Hôm đó, tôi đang ngập đầu trong đống báo cáo ở công ty thì điện thoại bỗng rung lên. Cầm điện thoại lên, tôi nhìn thấy cái tên quen thuộc, tay tôi bỗng chao đảo. Đó là một thiệp mời cưới, gửi từ Hạnh – bạn gái cũ của tôi.

Tôi nhìn chằm chằm vào tấm thiệp, trên đó là bức ảnh của cô ấy và chú rể, cả hai đều tươi cười hạnh phúc. Khoảnh khắc đó, trái tim tôi như bị ai đó siết lại, những kỷ niệm ngọt ngào và những cuộc cãi vã bỗng ùa về khiến tôi không khỏi cảm thấy đau đớn.

Tôi và Hạnh từng yêu nhau say đắm, nhưng vì những bất đồng về tương lai, chúng tôi đã chia tay. Giờ đây, cô ấy sắp kết hôn với người khác, còn tôi vẫn còn mắc kẹt trong quá khứ, không biết phải làm gì với những cảm xúc này.

Tôi nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên những nơi chúng tôi từng đi qua, từ con đường trong khuôn viên trường đầy hoa, quán cà phê nơi chúng tôi lần đầu nắm tay nhau, và công viên nhỏ chứng kiến vô số cuộc cãi vã rồi hòa giải của chúng tôi. Những ký ức ấy cứ như những vết cắt sâu trong lòng tôi, không thể nào phai mờ.

- Minh, cậu đang nghĩ gì vậy? Có chỗ nào không khỏe à?

Giọng đồng nghiệp kéo tôi về với thực tại. Tôi cố gắng mỉm cười dù trong lòng chẳng thể yên, dịu giọng đáp lời đồng nghiệp:

- Không có gì, tôi chỉ đang phân tâm một chút thôi.

Bạn gái cũ gửi thiệp cưới, tôi từ chối thẳng nhưng liền đổi ý sau khi nhận một cuộc điện thoại - 1

Hôm đó, bạn gái cũ đã gửi thiệp mời cưới online cho tôi. (Ảnh minh họa)

Sau giờ làm, tôi một mình bước trên con đường về nhà, lòng nặng trĩu. Từ chối lời mời hay là đi? Nếu từ chối, có phải tôi quá ích kỷ không? Dù sao, chuyện đã qua rồi, Hạnh đã tìm thấy hạnh phúc mới. Nhưng nếu đi, tôi lại sợ mình không thể kiểm soát được cảm xúc, bởi tôi vẫn chưa thể buông bỏ cô ấy hoàn toàn.

Về đến nhà, tôi như thường lệ ngồi xuống sofa, cầm điều khiển nhưng không thể tìm được chương trình nào làm tôi khuây khỏa. Tôi gọi cho bố mẹ, khi họ nghe đến tên Hạnh, giọng họ đầy tiếc nuối:

- Ôi, nếu hồi đó con chịu nghe lời, cưới sớm một chút thì tốt biết bao.

Tôi chỉ có thể im lặng, biết rằng bố mẹ luôn mong tôi ổn định gia đình, nhưng tình cảm mà, làm sao có thể cưỡng cầu?

Những ngày tiếp theo trôi qua, tôi cứ như người mất hồn, không thể thoát ra khỏi những suy nghĩ về Hạnh và đám cưới của cô ấy. Những ký ức về chúng tôi cứ lặp đi lặp lại trong đầu, những cãi vã, những tiếng cười, tất cả như một bộ phim cũ không có kết thúc.

Sau khi chia tay, mặc dù tôi đã thử hẹn hò với một vài người, nhưng chẳng ai có thể thay thế được Hạnh trong lòng tôi. Mỗi lần nhìn thấy khuôn mặt mới, tôi lại nghĩ đến cô ấy rồi vội vàng bỏ đi.

Bạn gái cũ gửi thiệp cưới, tôi từ chối thẳng nhưng liền đổi ý sau khi nhận một cuộc điện thoại - 2

Sau khi chia tay Hạnh, tôi đã thử hẹn hò với vài người nhưng không ai bằng được cô ấy. (Ảnh minh họa)

Một ngày trước đám cưới, tôi nhận được tin nhắn từ Hạnh:

- Mai là đám cưới của em, hy vọng anh sẽ đến.

Tôi nhìn vào màn hình, ngón tay lướt qua lại trên đó, lòng đầy mâu thuẫn. Cuối cùng, tôi chỉ gõ hai chữ: “Không rảnh”.

Ngày bạn gái cũ cưới, ánh nắng ngoài trời rực rỡ, nhưng tôi lại ngồi trong văn phòng công ty, đôi mắt dán vào màn hình máy tính, lòng trống rỗng. Bất chợt, điện thoại rung lên và tôi thấy tên Hạnh trên màn hình. Tôi do dự một chút, nhưng rồi vẫn quyết định nghe máy.

- Anh à… Em… em đang rất bối rối, không biết nên làm thế nào nữa, anh có thể đến giúp em được không?

Tôi sững sờ, Hạnh chưa bao giờ như vậy, giọng cô ấy đầy sự lo lắng và bất lực. Hạnh tiếp tục:

- Đám cưới gặp sự cố, anh ta… anh ta đã ngoại tình, người con gái ấy đến tận đám cưới quấy rối, giờ mọi thứ đang hỗn loạn. Em không biết nên làm thế nào nữa. Em nhìn nhầm người rồi…

Tôi không thể tin vào tai mình. Chuyện này sao có thể xảy ra? Tôi vội vàng an ủi Hạnh rồi bảo sẽ đến ngay.

Khi tôi đến khách sạn, khung cảnh thật hỗn loạn. Các khách mời xì xầm bàn tán, Hạnh đứng lặng lẽ ở một góc phòng, ánh mắt trống rỗng. Khi cô nhìn thấy tôi, nước mắt bỗng tuôn rơi. Tôi bước đến gần, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô:

- Đừng sợ, có anh ở đây.

Lúc ấy, tôi bỗng nhận ra, tình cảm của tôi dành cho Hạnh chưa bao giờ phai nhạt, chỉ là bị thời gian che giấu đi. Và Hạnh, có lẽ cũng như vậy, nếu không cô ấy đã không gọi cho tôi.

Đám cưới cuối cùng bị hủy. Sau đó, tôi và Hạnh bắt đầu nối lại tình xưa. Lần này, tôi quyết sẽ không buông tay cô ấy nữa.

Cẩm Tú

Tin liên quan

Tin mới nhất

Sức khỏe cộng đồng - Hành trình chữa lành cùng lương y Hoàng Nhân Trung

Sức khỏe cộng đồng - Hành trình chữa lành cùng lương y Hoàng Nhân Trung

Lương y Huỳnh Khắc Trung – người trực tiếp hướng dẫn chương trình chăm sóc sức khỏe cộng đồng với tiêu chí phụng sự “Sáng y đức, giỏi y thuật” và tinh thần y học chủ động, cơ chế tự chữa lành. Trải nghiệm liệu trình cá nhân hóa tại Phòng khám Đông y Tuệ Hy (179B Cách Mạng Tháng 8, P.5, Q.3).

“Hương”: Thiên tình sử trong chiến tranh

“Hương”: Thiên tình sử trong chiến tranh

Ai đó thích thú câu: “Khi đại bác gầm thì họa mi ngừng hót” (ngụ ý khi chiến tranh nổ ra thì không còn cơ hội cho tình yêu và nghệ thuật), sẽ phải tự đính chính nếu đọc tiểu thuyết “Hương” (Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, 2022) của Nguyễn Thụy Kha, một nhà văn mặc áo lính cả trong nghĩa đen lẫn nghĩa bóng của từ này.