Bạn gái đổ cơm của bà nội vào thùng rác ngay lần đầu gặp, cả nhà tái mặt nhưng bố tôi vui mừng giục cưới
Khi ấy, không ai kịp hiểu chuyện gì, chỉ thấy Hân mở nắp thùng rác và đổ đĩa chả cá vào đó một cách dứt khoát. Âm thanh của đồ ăn rơi xuống thùng rác khiến cả nhà chết lặng.
Lúc quyết định đưa Hân về ra mắt, tôi đã tưởng tượng ra đủ tình huống. Tôi sợ cô không quen nếp sống của nhà tôi, bởi gia đình tôi có phần truyền thống, lại sống ba thế hệ cùng nhau. Nhưng tôi không ngờ, điều khiến cả nhà tôi sửng sốt lại bắt nguồn từ một việc tưởng chừng nhỏ nhặt: một mâm cơm và đĩa chả cá.
Bà nội tôi đã gần 90 tuổi, nằm một chỗ nhiều năm vì tai biến. Vì sức khỏe yếu, ăn uống khó khăn, nên từ lâu mẹ tôi nấu riêng cho bà một mâm nhỏ, cơm mềm, canh nhạt, ít dầu mỡ, chủ yếu là đồ hấp hoặc luộc.
Mỗi lần ăn, bà không ngồi bàn cùng gia đình mà nằm trên giường, ăn tại chỗ, có bàn con kê ngang người. Cả nhà đều quen với điều đó. Nó giống như một quy tắc mặc định, ai cũng chấp nhận, không ai bàn cãi.
Trước khi về ra mắt, tôi có kể qua với Hân về chuyện này. Cô không thắc mắc nhiều, chỉ nhẹ nhàng nói sẽ để ý. Tôi thở phào. Hân là người hiểu chuyện, tinh tế, nhưng đôi khi cũng rất thẳng thắn. Tôi chỉ mong hôm đó mọi chuyện trôi qua suôn sẻ.
Buổi ra mắt bắt đầu khá êm đềm. Mẹ tôi chuẩn bị nhiều món ngon, trong đó có cả món chả cá chiên mà bà rất thích ăn ngày xưa. Sau khi dọn cơm cho cả nhà, mẹ mang phần của bà vào phòng.
Lúc quyết định đưa Hân về ra mắt, tôi đã tưởng tượng ra đủ tình huống. (Ảnh minh họa)
Hân đi theo, lễ phép chào hỏi rồi quay ra, vẻ mặt có chút đăm chiêu. Tôi tưởng cô cảm thấy lạ lẫm vì bà ăn riêng, nhưng không hỏi thêm. Chỉ vài phút sau, tôi thấy Hân cầm theo vỏ gói chả cá, rồi bước thẳng vào phòng bà, bê luôn cả mâm cơm của bà ra ngoài.
Không ai kịp hiểu chuyện gì, chỉ thấy cô ấy mở nắp thùng rác và đổ đĩa chả cá vào đó một cách dứt khoát. Âm thanh của đồ ăn rơi xuống thùng rác khiến cả nhà chết lặng.
Mẹ tôi đứng sững, bố tôi từ bàn cơm chạy vào, mặt căng thẳng. Còn tôi, tim như bị bóp nghẹt, không kịp phản ứng. Không khí trong bếp nặng nề đến ngột ngạt.
Một lát sau, Hân mới giải thích rằng mấy hôm trước cô đọc tin tức thấy công ty sản xuất loại chả cá mẹ tôi mua bị “bóc phốt” là sản xuất hàng kém chất lượng, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
Cả nhà lặng đi. Không ai nghĩ cô lại phát hiện và phản ứng mạnh mẽ như vậy. Mẹ tôi cúi đầu, thì thầm rằng người bán quảng cáo là chả cá ngon, tốt cho người lớn tuổi nên không kiểm tra kỹ. Bà bình thường ít đọc tin tức nên cũng không nắm bắt được hết.
Còn bố tôi, sau một hồi im lặng, ông lên tiếng:
- Vậy là tốt. May cháu phát hiện kịp thời.
Bố tôi sau một hồi im lặng đã lên tiếng khen Hân. (Ảnh minh họa)
Không ai trách Hân. Trái lại, từ hôm đó, mọi thứ thay đổi rõ rệt. Mẹ tôi bắt đầu chú ý hơn đến chế độ ăn của bà. Hân giúp mẹ liệt kê danh sách các chất cần tránh, ghi thành bảng và dán trên cánh tủ lạnh, đồng thời phổ cập cho bà những loại thực phẩm dễ bị làm giả, làm nhái và không đảm bảo an toàn vệ sinh.
Những món trước giờ bà vẫn ăn, giờ được xem xét kỹ lưỡng hơn. Không còn chuyện mua gì mềm là cho bà ăn nữa.
Tôi ngạc nhiên khi thấy mẹ mình, người từng khó chịu với cách thẳng tính của Hân, nay lại chủ động hỏi cô từng chút một. Tình cảm giữa hai người dần trở nên gần gũi hơn, không còn sự e dè hay khách sáo như trước.
Bố tôi thì khác. Từ sau bữa cơm đó, ông nhiều lần bảo tôi:
- Lấy vợ mà chọn được người có cái tâm với người già như thế là đáng quý. Nó dám đổ cả mâm cơm để bảo vệ sức khỏe bà, thì sau này cũng sẽ dám làm tất cả để lo cho gia đình. Bố chốt nó làm dâu rồi đấy, cưới đi.
Hai tháng sau, nhà tôi tổ chức lễ dạm ngõ. Không cần bàn bạc nhiều, mọi chuyện được đồng thuận nhanh chóng. Ai cũng công nhận, Hân có phần “mạnh tay”, nhưng điều đó xuất phát từ sự tử tế và kiến thức. Và trong cuộc sống, không phải ai cũng đủ can đảm để làm điều đúng trong lúc người khác còn chần chừ.
Nhìn lại hôm ấy, tôi thầm cảm ơn hành động quyết liệt của Hân. Đôi khi, chỉ cần một hành động tưởng như quá đà như việc đổ mâm cơm vào thùng rác lại chính là bước ngoặt để cả gia đình thay đổi suy nghĩ, để yêu thương được nhìn nhận bằng một cách thiết thực và sâu sắc hơn.
Bình luận