Biết chúng tôi sắp ly hôn, bố chồng hẹn con dâu đi ăn riêng rồi đưa một thứ khiến tôi hoảng hốt
Tôi và chồng cũ ly hôn được gần một năm rồi, nhưng ký ức về bữa cơm hôm ấy, bữa cơm mà bố chồng hẹn riêng tôi đi ăn, đến giờ vẫn khiến tôi xúc động mỗi khi nhớ lại.
Từ ngày mẹ chồng mất, bố chồng tôi vẫn sống cùng vợ chồng tôi. Ông là người đã về hưu, sống dựa vào khoản lương ít ỏi, tính tình lại hiền lành, nhân hậu.
Mỗi lần ông ốm, đều là tôi người chăm sóc ông. Khi khỏe hơn, ông lại giúp tôi trông con, quét nhà, nấu cơm. Trong mắt tôi, ông không phải là gánh nặng, mà là người thân thật sự. Tôi luôn nghĩ, con người ai rồi cũng già, chỉ mong có người thương yêu, an yên bên con cháu là đủ.
Chồng tôi thì khác. Anh luôn than thở vì phải gánh thêm chi phí thuốc men cho bố, trong khi bản thân còn nhiều áp lực làm ăn.
Sau này, khi công việc thuận lợi, tiền bạc dư dả, anh lại càng thay đổi. Anh trở nên kiêu ngạo, lạnh lùng và chẳng còn quan tâm đến vợ con. Tôi khuyên anh nên biết tiết kiệm, vun vén cho gia đình, nhưng anh chỉ nói:
- Ngày trước nghèo thì phải tính toán, giờ có tiền thì phải biết hưởng thụ chứ?
Những trận cãi vã bắt đầu dày lên, còn khoảng cách giữa chúng tôi thì ngày một xa. Bố chồng nhiều lần khuyên can con trai, bảo anh phải biết thương vợ, giữ gìn mái ấm. Nhưng chồng tôi gắt gỏng:
- Bố đừng xen vào chuyện của vợ chồng con, cứ an hưởng tuổi già đi.
Lần ấy, tôi thấy bố chồng lặng lẽ quay đi, ánh mắt ông đượm buồn. Có lẽ ông cũng nhận ra con trai mình đã không còn là con người của ngày xưa nữa.

Khi tiền bạc dư dả, vợ chồng tôi thường xuyên xảy ra cãi vã. (Ảnh minh họa)
Rồi một ngày, tôi phát hiện chồng có người phụ nữ khác. Tôi không làm ầm lên, chỉ mong anh hồi tâm chuyển ý nhưng anh thẳng thừng đòi ly hôn. Khi thấy anh công khai đi cùng người đàn bà kia, tôi biết cuộc hôn nhân này không còn cứu vãn được nữa.
Nhưng khi hai vợ chồng còn đang bàn bạc chuyện ly hôn, phân chia tài sản và quyền nuôi con thì một buổi trưa, khi tôi đang đi làm thì bố chồng bỗng gọi điện hẹn tôi đi ăn cơm riêng cùng với ông. Tôi ngạc nhiên nhưng cũng đồng ý.
Khi tôi đến nhà hàng thì thấy bố chồng đã ngồi đợi sẵn. Lúc tôi bước vào, ông mỉm cười, ánh mắt hiền hậu như xưa. Ông nói:
- Bố biết cả rồi, hai đứa đang làm thủ tục ly hôn phải không? Là con trai bố có lỗi với con. Bố biết con vẫn còn thương nó, nhưng nó thay đổi rồi. Dù thế nào đi nữa thì bố cũng cảm ơn con vì bao năm qua đã chăm sóc bố. Mong con sau này thỉnh thoảng đưa cháu đến thăm bố nhé.
Nghe bố chồng nói, cổ họng tôi nghẹn lại. Tôi chưa kịp trả lời thì ông lấy trong túi ra một tấm thẻ ngân hàng, đẩy về phía tôi rồi nói:
- Đây coi như đây là chút bù đắp, là lòng biết ơn của bố.
Tôi hoảng hốt từ chối, nhưng ông kiên quyết:
- Nếu con không nhận tức là không coi bố là bố nữa. Cứ coi như bố gửi cho cháu nội cũng được.
Tôi đành cầm lấy để ông yên lòng. Khi ra khỏi nhà hàng, tôi tò mò ghé cây ATM kiểm tra thì thấy bên trong có 1 tỷ đồng. Con số trên màn hình khiến tôi sững người, bởi tôi không biết ông lại có nhiều tiền như thế.
Đến tối, tôi lén gặp riêng bố chồng để trả lại thẻ ngân hàng, bảo ông nên giữ tiền để an hưởng tuổi già, nhưng ông cười:
- Bố già rồi, cần gì nhiều. Còn con phải nuôi con nhỏ. Hãy dùng số tiền này để sống thật tốt.
Bố chồng nói thế nên tôi đành nhận. Không lâu sau, thủ tục ly hôn hoàn tất, tôi đưa con trai rời khỏi nhà. Chồng cũ chẳng luyến tiếc gì khi thấy tôi và con rời đi, thậm chí khoảng thời gian sau đó anh còn chẳng ngó ngàng gì tới con trai, chỉ mải mê bên người tình.

Bố chồng nói thế nên tôi đành nhận tiền ông đưa. (Ảnh minh họa)
Nhưng khoảng 3 tháng sau ly hôn, chồng cũ bỗng đến nhà tôi. Tưởng anh đến thăm con trai, nhưng không ngờ là vì anh biết bố đưa tôi tấm thẻ ngân hàng nên tới đòi lại:
- Tiền của bố tôi cũng là của tôi. Cô phải trả lại.
Tôi bình tĩnh đáp:
- Đây là bố đưa cho tôi, không phải cho anh. Anh không có quyền đòi.
Anh ta giận dữ, nói đang cần vốn làm ăn, nếu không có tiền sẽ thiệt hại nặng. Tôi chẳng biết thật giả ra sao, gọi hỏi bố chồng cũ thì ông nói:
- Dù thế nào đi nữa thì con cũng đừng đưa cho nó. Hãy giữ lấy mà lo cho bản thân và con cái. Còn nó có bản lĩnh thì tự mình gây dựng lại đi.
Sau này, tôi nghe tin bố chồng cũ ngã bệnh. Tôi muốn vào viện chăm nhưng mẹ đẻ và người thân đều phản đối:
- Ông ấy có con trai, con là con dâu cũ, đi làm gì cho mang tiếng.
Nhưng, tôi vẫn đến. Trong căn phòng lạnh lẽo, ông nằm lặng lẽ, chỉ có một mình. Tôi gọi cho chồng cũ, anh ta bảo bận, không có thời gian. Nhìn ông gầy yếu, tôi nghẹn ngào:
- Bố ơi, để con ở lại chăm bố nhé.
Ông nắm tay tôi, mỉm cười:
- Con tốt quá… có con ở đây, bố yên tâm rồi.
Những ngày sau đó, tôi ở viện chăm bố chồng cũ như người thân ruột thịt. Ông ăn được nhiều hơn, tinh thần cũng khá hơn. Ông thường nhìn tôi và cháu, nói:
- Nhìn hai mẹ con, bố thấy cuộc đời mình vẫn còn ý nghĩa.
Vài tháng sau, bệnh tình ông trở nặng rồi ra đi trong giấc ngủ. Trước khi mất, ông đi dặn lại tôi rằng số tiền ông đưa trước đó tôi cứ giữ lấy, đừng áy náy gì. Bởi, ông chỉ mong tôi và con trai được hạnh phúc.
Giờ đây, mỗi khi nhìn lại tấm thẻ ngân hàng ấy, tôi không thấy đó chỉ là tiền bạc mà là tình thương vô giá của một người bố dành cho con dâu cũ và cháu nội. Tôi vẫn thường đưa con về thăm phần mộ ông, dạy con cúi chào và gọi “ông nội” thật to. Tôi tin rằng, ở một nơi nào đó, ông sẽ mỉm cười mãn nguyện vì tình thương của ông vẫn đang tiếp tục được gìn giữ trong trái tim hai mẹ con tôi.
Bình luận
 
     
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                            