Biết mẹ chồng đến thăm cháu, tôi vội về nhà mẹ đẻ, 3 ngày sau đọc tin nhắn của chồng mà hoảng
Mấy ngày ấy, tôi sống thoải mái, thảnh thơi, còn mong mẹ chồng mau về quê. Nhưng ngày thứ 3, đang xem phim thì chồng nhắn tin cho tôi.
Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi xin vào làm văn phòng ở một công ty thương mại điện tử. Công việc nhàn hạ, giờ hành chính rõ ràng nên tôi có nhiều thời gian dành cho bản thân. Ở đó, tôi gặp chồng mình, anh tên Kiên, làm thiết kế đồ họa. Anh không phải là mẫu người “soái ca” trong mơ, nhưng cao ráo, tính cách hòa nhã, nhiệt tình. Khi cần giúp đỡ, anh luôn sẵn lòng, và tôi cũng chỉ coi anh như đồng nghiệp bình thường, chưa từng nghĩ sẽ tiến xa hơn.
Nhưng thời gian sau, tôi chia tay bạn trai. Những ngày cô đơn tôi thường một mình ra quán karaoke, uống chút rượu cho vơi nỗi buồn. Một hôm, tình cờ tôi gặp Kiên ở quán nướng gần công ty, tôi rủ anh ăn cùng. Chúng tôi vừa ăn vừa tâm sự, tôi mở lòng chia sẻ nhiều chuyện riêng tư mà trước giờ chưa từng nói với ai. Đêm đó, tôi say đến mức không biết gì.
Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy trong căn phòng trọ của anh. Hóa ra đêm trước chúng tôi đã... có quan hệ. Đó là lần đầu tiên của tôi. Tôi hoảng loạn, bật khóc nức nở. Anh cũng lo lắng, vỗ về và hứa sẽ chịu trách nhiệm, sẽ cưới tôi. Và thế là tôi trở thành bạn gái, rồi dần dần là vợ anh.
Tôi là con gái thành phố, còn anh sinh ra tại một vùng quê nghèo. Bố mẹ anh làm nghề nuôi lợn, mỗi năm cũng kiếm được khoảng 250 – 300 triệu đồng. Tôi thật lòng không mấy hứng thú, thậm chí từng nói đùa rằng sau này cưới nhau tuyệt đối không để bố mẹ anh về sống chung. Anh nghe vậy chỉ im lặng.
Đêm đó say rượu, tôi và Kiên đã nảy sinh quan hệ. (Ảnh minh họa)
Mang thai là lý do khiến chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới. Mẹ tôi không thích anh, chê nhà anh quê mùa, không xứng với con gái bà. Nhưng tôi không thể bỏ đứa con trong bụng. Lúc cưới, gia đình anh chuẩn bị sinh lễ trị giá 200 triệu đồng, mẹ tôi mới gật đầu đồng ý.
Bố tôi cho chúng tôi một căn hộ riêng để sống. Khi mang thai, mẹ chồng nói sẽ lên chăm sóc tôi, tôi từ chối và về nhà mẹ dưỡng thai cho thoải mái. Từ đó đến khi con tôi được 2 tuổi, bà nội chưa từng đến chơi nhà lần nào. Chúng tôi chỉ về quê thăm bà dịp hè và dịp Tết, nhưng sau một đêm ở nhà bà, tôi khó chịu vì mùi phân lợn nồng nặc, cảm giác không quen và không chịu nổi nên luôn đòi về sớm.
Một hôm, đang ở nhà trông con, chồng gọi bảo bà nội sẽ lên thăm. Anh đang đi đón bà, khoảng 2 tiếng nữa tới nơi, nhờ tôi dọn dẹp nhà cửa và chuẩn bị đồ ăn. Hóa ra bà nội lên thăm cháu và tiện kiểm tra thức ăn cho đàn lợn ở quê, đi nhờ xe cùng người quen trong làng.
Nhưng tôi không vui vì thấy bà nội đến bất ngờ, không báo trước. Mùi hương của bà khiến tôi khó chịu, hơn nữa tôi cảm thấy bị áp lực vì phải phục vụ mẹ chồng, nên tôi gửi con sang nhà hàng xóm rồi về nhà mẹ đẻ. Chồng gọi điện hỏi tôi ở đâu, tôi nói dối mẹ đổ bệnh cần chăm sóc vài ngày. Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ cúp máy.
Mấy ngày ấy, tôi sống thoải mái, thảnh thơi, còn mong mẹ chồng mau về quê. Nhưng ngày thứ 3, đang xem phim thì chồng nhắn tin cho tôi. Tôi mở ra đọc mà như bị sét đánh:
- Anh đã chịu đựng em suốt mấy năm qua, nhưng giờ thật sự không thể tiếp tục được nữa. Em khinh thường gia đình anh, thậm chí là mẹ anh. Con cái em cũng có thể gửi cho người ngoài trông nom mà không quan tâm. Anh đã nhìn thấu con người thật của em và bị tổn thương sâu sắc. Chúng ta nên ly hôn thôi, con sẽ do anh nuôi. Nếu em không đồng ý, chúng ta sẽ giải quyết tại tòa. Mà em đừng giả vờ nữa, em có thể trở về rồi, anh đã chuyển đi. Sáng mai chúng ta sẽ làm thủ tục ly hôn.
Đọc tin nhắn chồng gửi mà tôi điếng người, như bị sét đánh ngang tai. (Ảnh minh họa)
Tôi hoảng loạn, gọi điện thoại liên tục nhưng chồng không nghe, nhắn tin không trả lời. Về đến nhà, tôi thấy quần áo anh đã dọn đi hết, lòng trống rỗng vô cùng.
Tôi không muốn ly hôn, tôi không thể rời xa anh và con. Nhưng tôi thật sự không quen với mùi của mẹ chồng, cách bà nói chuyện ồn ào, cộc cằn, nói năng không suy nghĩ nên có không ít lời khiến tôi bị tổn thương, tôi có sai không? Tại sao không ai thấu hiểu tôi?
Rồi hôm sau khi gặp chồng, tôi quyết định nói chuyện thẳng thắn với anh. Tôi thành thật chia sẻ những khó chịu của mình, nhưng cũng bày tỏ tình yêu với anh và mong muốn giữ gìn gia đình. Chồng nhìn tôi, ánh mắt tràn đầy sự ấm áp và cảm thông. Anh bảo:
- Anh hiểu, anh cũng không muốn mẹ làm em tổn thương. Anh sẽ nói chuyện với mẹ. Nhưng em cũng cần thay đổi, nếu không cuộc hôn nhân này…
Tôi đồng ý với chồng. Sau đó, anh về quê thăm mẹ và khéo léo đề cập với bà về cách cư xử sao với nàng dâu cho hợp tình hợp lý. Mẹ chồng cũng hiểu và dần thay đổi cách ứng xử, dành thời gian học hỏi và quan tâm hơn đến con dâu và cháu.
Cuộc sống của chúng tôi bắt đầu trở nên êm ấm, hòa thuận hơn. Mẹ chồng không còn mùi khó chịu trong tôi nữa, mà là sự yêu thương, sự quan tâm chân thành. Gia đình nhỏ của tôi tràn đầy tiếng cười, con trai lớn lên khỏe mạnh, hạnh phúc bên bố mẹ và ông bà.
Từ chuyện đó, tôi nhận ra rằng để một gia đình bền vững, mỗi người cần thẳng thắn đối mặt với vấn đề thay vì trốn tránh, đồng thời luôn dành cho nhau sự thấu hiểu, bao dung, chân thành và tôn trọng. Bạn thấy có đúng không?
Xem thêm: Bố vợ lên chơi luôn miệng khen anh rể, tôi nói một câu khiến ông xấu hổ bỏ về
Bình luận