Bố cho cô giúp việc cuốn sổ tiết kiệm, nhìn số tiền trong sổ hai chị em tôi cười còn cô ấy khóc
Biết thời gian của mình không còn nhiều, trước khi nhắm mắt xuôi tay, bố tôi đã tặng cho cô giúp việc một cuốn sổ tiết kiệm như một lời cảm ơn vì đã chăm sóc ông trong suốt 5 năm qua.
Tôi và chị gái được bố nuôi dưỡng. Còn mẹ, tôi không có nhiều ấn tượng, bởi bà chưa bao giờ thực hiện trách nhiệm của một người mẹ.
Khi bố tôi ốm nặng, gia đình rơi vào cảnh khó khăn, mẹ đã bỏ chúng tôi, để lại bố đang bệnh tật cùng 2 đứa con chỉ mới 3 và 5 tuổi. Nếu một ngày nào đó tôi có cơ hội gặp lại bà, tôi thật sự muốn hỏi rằng, trong suốt những năm qua, bà có từng nghĩ đến chúng tôi hay không, có giây phút nào cắn rứt lương tâm hay không.
Nếu không nhờ ông bà nội cho mượn tiền cứu giúp, có lẽ bố tôi đã không hồi phục sức khỏe và chúng tôi cũng không thể lớn lên khỏe mạnh, có cuộc sống bình yên như bây giờ. Trong lòng tôi, tôi cảm thấy rất căm ghét mẹ mình.
Bố là người nuôi dưỡng, chăm sóc hai chị em tôi khôn lớn thành người. (Ảnh minh họa)
Bố đã nuôi tôi và chị gái bằng nghề đầu bếp. Bố cũng dựa vào tay nghề này để xây nhà và tích lũy được một khoản tiền đáng kể.
Khi lớn lên, hai chị em tôi lần lượt rời quê lên thành phố học đại học. Sau khi ra trường, chúng tôi ở lại đó kiếm việc làm luôn.
Sau này, chị gái cưới chồng. Anh rể cùng quê nên sau đó hai anh chị đã về quê làm việc để tiện chăm sóc bố mẹ hai bên. Còn tôi, vẫn bám trụ ở thành phố, nỗ lực xây dựng sự nghiệp riêng. Sau nhiều năm cố gắng làm việc chăm chỉ, tôi đã vươn lên vị trí quản lý tại một công ty nước ngoài.
Khi đã ổn định, tôi lập gia đình. Khi đó, tôi bảo bố chuyển đến ở với vợ chồng mình để phụng dưỡng nhưng bố từ chối, quyết định ở lại quê nhà.
- Hơn nửa đời người bố ở đây nên giờ không muốn rời đi. Đến thành phố ồn ào, không quen ai, các con lại đi làm, bố không muốn tạo gánh nặng cho các con.
Bố không muốn nên vợ chồng tôi đành chịu. Vợ chồng chị gái tuy gần bố hơn, nhưng cũng cách 50km. Bố lại có tuổi rồi, sức khỏe ngày càng yếu nên sau khi bàn bạc, chúng tôi quyết định thuê một cô giúp việc, ngày ngày qua giúp bố tôi dọn dẹp nhà cửa, nấu nướng, giặt giũ và chăm sóc ông.
Cô giúp việc hơn bố tôi 5 tuổi, chồng đã mất từ lâu và hai người con trai của cô đều đã ra ngoài lập nghiệp. Ở nhà buồn chán nên cô ấy kiếm việc làm thêm để tự trang trải cuộc sống, giảm bớt gánh nặng cho các con.
Cô là người thật thà, tận tâm, đối xử rất tốt với bố tôi. Hai người trạc tuổi nhau nên đã trở thành những người bạn thân thiết, thoải mái chia sẻ những khoảnh khắc vui buồn trong cuộc sống với nhau.
Mặc dù tôi và chị gái đã từng nghĩ đến việc tìm cho bố một người bạn đời, thậm chí tác hợp cho bố và cô giúp việc, nhưng bố tôi luôn nói rằng ông cảm thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại. Bố không muốn bị ràng buộc, rồi làm khổ người khác.
Bố sức khỏe kém nên chúng tôi đành thuê giúp việc chăm sóc bố. (Ảnh minh họa)
Đầu mùa đông này, tình trạng sức khỏe của bố tôi xấu đi. Các bác sĩ thông báo không còn hy vọng, bảo gia đình chuẩn bị sẵn tinh thần.
Biết thời gian của mình không còn nhiều, trước khi nhắm mắt xuôi tay, bố tôi đã tặng cho cô giúp việc một cuốn sổ tiết kiệm như một lời cảm ơn vì đã chăm sóc ông trong suốt 5 năm qua. Khi cô ấy mở sổ ra và thấy số tiền lên đến 300 triệu, cô đã bật khóc và từ chối nhận.
- Đó là việc tôi nên làm mà. Mỗi tháng tôi cũng được nhận lương chứ có làm không công đâu.
Hai chị em tôi tươi cười, động viên cô giúp việc nhận lấy để bố tôi có thể yên tâm ra đi. Thật ngạc nhiên, ngay sau khi cô ấy nhận số tiền đó, bố tôi đã trút hơi thở cuối cùng. Chúng tôi khóc nức nở. Chúng tôi không còn mẹ, giờ đây bố cũng đã rời đi rồi, giờ chị còn hai chị em tôi nương tựa vào nhau thôi.
Bình luận