Bố dượng cho 100 triệu làm hồi môn, đám cưới một vị khách lạ đến tặng 1 tỷ, tôi quỳ khóc không thành tiếng

Cả hôn trường xôn xao, ai nấy đều sững sờ, bàn tán không ngớt về khoản tiền mừng đó. Còn tôi, lúc đó trái tim như bị ai bóp nghẹt vậy. 

Từ khi còn rất nhỏ, tôi đã biết cuộc sống không phải lúc nào cũng công bằng. Khi tôi chỉ khoảng 5 tuổi, bố mẹ ly hôn. Từ đó trở đi, tôi chưa bao giờ gặp lại bố ruột. 

Khoảng 3 năm sau, tôi theo mẹ về nhà bố dượng sống. Tuy không phải máu mủ nhưng bố dượng chăm sóc tôi từng li từng tí, như thể tôi chính là con ruột của ông. Bố dượng luôn nhớ tới tôi trong mọi chuyện từ sinh nhật, học hành, những món quà nhỏ nhưng đầy tình cảm. Ông và mẹ tôi cùng nhau vất vả lo cho tôi học hành, ngay cả sau khi tôi tốt nghiệp đại học, ông vẫn luôn là chỗ dựa vững chắc của tôi. 

Hai năm sau khi ra trường, tôi kết hôn với chồng hiện tại. Đám cưới được tổ chức với hơn 40 bàn tiệc, mời tất cả bạn bè và người thân gần gũi. 

Ngày cưới, bố dượng trao cho tôi 100 triệu đồng làm của hồi môn. Tôi biết, đó là toàn bộ số tiền tích cóp của ông. Khi lên sân khấu trao quà, ông chỉ nói một câu ngắn gọn:

- Chỉ cần con hạnh phúc là bố vui rồi. Nếu sau này có khó khăn gì, cứ quay về với bố mẹ. 

Lúc đó, nước mắt tôi rơi, tôi biết mình thật may mắn khi có ông bên cạnh.

Bố dượng cho 100 triệu làm hồi môn, đám cưới một vị khách lạ đến tặng 1 tỷ, tôi quỳ khóc không thành tiếng - 1

Ngày cưới, bố dượng trao cho tôi 100 triệu đồng làm của hồi môn. (Ảnh minh họa)

Nhưng mọi thứ thay đổi vào giữa buổi tiệc bởi sự xuất hiện của một người đàn ông ngoài 50 tuổi. Trên danh sách khách mời hoàn toàn không có tên ông. Khi đó, ông đưa một tờ giấy cho MC và MC đọc to:

- Bố ruột cô dâu, của hồi môn 1 tỷ đồng.

Cả hôn trường xôn xao, ai nấy đều sững sờ, bàn tán không ngớt về khoản tiền mừng đó. Còn tôi, lúc đó trái tim như bị ai bóp nghẹt vậy. Hình ảnh bố ruột rời đi khi tôi còn nhỏ, hình ảnh mà tôi đã mơ đi mơ lại nhiều lần, bỗng hiện về rõ mồn một. Tôi đã lớn lên mà không có ông bên cạnh, vậy mà giờ ông xuất hiện với món tiền lớn như thế, tôi thực sự không biết nên đối mặt với ông thế nào. 

Sau đó, bố ruột tiến đến chúc phúc cho tôi và chồng. Tôi cố nở nụ cười nhưng bên trong là hỗn loạn cảm xúc. Khi khách ra về gần hết, ông nói với tôi:

- 1 tỷ đồng này là toàn bộ tài sản của bố. Ngày xưa bố bỏ rơi mẹ con con, giờ muốn bù đắp. Những năm qua, bố không có đứa con nào ngoài con, giờ bố muốn nhận lại con, được không?

Tim tôi đau nhói. Hóa ra, vì ông không có con nên mới nhớ đến tôi ư? 

Tôi chỉ vào bố dượng, người luôn ở bên cạnh tôi suốt bao năm, rồi nói:

- Người đàn ông này mới là bố tôi. Ông ấy chưa bao giờ bỏ rơi tôi, coi tôi như con ruột.

Nói đến đây, nước mắt tôi rơi không ngừng. Bố dượng nhẹ nhàng an ủi:

- Con à, dù sao ông ấy cũng là bố ruột của con. Giờ ông già rồi, con nên mở lòng nhận lại ông ấy.

Nghe bố dượng nói vậy, tôi quỳ xuống trước mặt ông khóc nức nở:

- Bố ơi, bố không muốn con sao? Tại sao bố lại muốn con nhận lại người đàn ông ấy, người đã từng bỏ rơi mẹ con con chứ?

Bố dượng chỉ ôm tôi, nói:

- Con à, bố là bố của con, sẽ không bao giờ bỏ rơi con. Chẳng qua, dù gì đó cũng là bố ruột con. Ở đời, cái gì tha thứ được thì cứ tha thứ con à. 

Bố dượng cho 100 triệu làm hồi môn, đám cưới một vị khách lạ đến tặng 1 tỷ, tôi quỳ khóc không thành tiếng - 2

Tôi sững sờ với vị khách không mời trong đám cưới. (Ảnh minh họa)

Tôi biết bố ruột giờ già yếu và bệnh tật, nhưng trong tim tôi, ông vẫn là người xa lạ. Bố dượng đã là bố thực sự, là chỗ dựa vững chắc suốt nhiều năm qua.

Cuối cùng, sau khi suy nghĩ rất nhiều, tôi nghe theo lời bố dượng, nhận lại bố ruột. Ban đầu cảm giác rất lạ lẫm, lòng vẫn còn đầy uất ức, vẫn còn những vết sẹo từ quá khứ chưa hàn gắn. Tôi phải tập làm quen với một người từng bỏ rơi mình, đồng thời vẫn giữ trọn tình cảm và lòng biết ơn với bố dượng – người đã thực sự là bố của tôi.

Mỗi ngày trôi qua, tôi cố gắng nhìn nhận mọi thứ với lòng khoan dung. Tôi biết rằng không thể thay đổi quá khứ, nhưng có thể quyết định cách đối diện hiện tại và tương lai. Tôi học cách yêu thương bố ruột một cách chậm rãi, đồng thời không đánh mất tình cảm với bố dượng. 

Giờ đây, nhìn cả hai người đàn ông bên cạnh mình, tôi vừa đau vừa ấm áp. Đau vì những tổn thương trong quá khứ, ấm áp vì vẫn còn người yêu thương và bảo vệ tôi vô điều kiện. Tôi không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng ít nhất, tôi đang học cách sống với lòng rộng mở, học cách tha thứ và yêu thương đúng nghĩa.

Có lẽ, với tôi, gia đình không chỉ là nơi sinh ra mà là nơi tìm thấy sự bình yên trong trái tim. Và tôi biết, dù trải qua bao nhiêu khó khăn, tôi sẽ luôn biết ơn bố dượng – người đã thực sự là bố, và học cách chấp nhận từ từ bố ruột – người từng bỏ rơi tôi nhưng giờ trở lại trong cuộc đời.

Lyly

Tin liên quan

Tin mới nhất

Cao Bá Quát với núi Sài Sơn

Cao Bá Quát với núi Sài Sơn

“Hay là cái người mà vùng tỉnh Sơn ta vẫn khen cái tài viết chữ rất nhanh và rất đẹp đó không?” (Nguyễn Tuân - Vang bóng một thời)