Bố dượng cho 400 triệu làm của hồi môn, khi tôi mang thai, ông xin một điều khiến chồng tôi nổi giận
Khi đó chồng tôi ngồi bên cạnh, thấy tôi như người mất hồn khi nhìn vào điện thoại, anh cũng tò mò ngó sang để đọc tin nhắn. Thấy yêu cầu của bố dượng tôi, anh rất giận dữ.
Sau khi bố tôi mất được 3 năm, mẹ tôi đi bước nữa. Người đàn ông ấy, tôi gọi là chú Lý. Chú ấy cũng từng trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ và không có con riêng.
Mẹ và tôi sau đó dọn về nhà chú Lý, cuộc sống của hai mẹ con cũng thay đổi hoàn toàn. Tôi có phòng riêng, có bàn học, có không gian riêng,… những điều tưởng chừng xa xỉ trước đó. Không chỉ được đủ đầy vật chất, tôi còn lần đầu cảm nhận được một chút gì đó gọi là tình cha.
Mỗi buổi chiều, chú đều đến đón tôi ở cổng trường. Khi các bạn còn chen chúc trên xe buýt, tôi đã yên vị sau lưng chú.
Không những vậy, mỗi lần đến đón tôi tan trường, chú luôn mang theo ít đồ ăn vặt cho tôi. Mùa hè, chú mang theo kem, nước mát. Mùa đông là khoai nướng, bắp nướng. Những điều nhỏ bé ấy khiến tôi vô cùng cảm động.
Chú Lý luôn đối xử với tôi rất tốt. (Ảnh minh họa)
Dù vậy, giữa tôi và chú vẫn tồn tại khoảng cách. Chú ít nói, tôi cũng không biết gọi chú là “bố” như thế nào. Chúng tôi chỉ nói chuyện xoay quanh cuộc sống thường ngày. Nhưng chú luôn là người đứng giữa mỗi lần tôi cãi mẹ, khi ấy, chú nhẹ nhàng khuyên giải cả hai bên.
Lớn lên, tôi có bạn trai. Hôm đầu tiên dẫn anh về ra mắt, chú bất ngờ uống rượu rất nhiều, khiến bạn trai tôi “gục” ngay tại bàn.
Hôm sau, chú ngồi lại với mẹ con tôi, phân tích tường tận về gia cảnh, tính cách người yêu tôi. Dù không nói thẳng, nhưng tôi biết chú đã coi tôi là con gái thật sự.
Ngày cưới, chú và mẹ gọi tôi vào phòng, đưa tôi một tấm thẻ ngân hàng, nói:
- Trong này có 400 triệu, coi như của hồi môn chú cho con. Con giữ lấy, đừng nói với ai, để dành phòng khi cần dùng.
Lời chú nói khiến tôi sững sờ, vì tôi chưa từng nghĩ chú sẽ cho tôi số tiền lớn như vậy. Nhìn mẹ, mẹ chỉ cười:
- Đó là lòng thành của chú Lý, con cứ nhận đi. Sau này nhớ về thăm mẹ và chú thường xuyên là được.
Số tiền đó quá lớn, tôi không dám nhận nên liền từ chối:
- Thôi, mẹ và chú giữ lấy mà dưỡng già. Con còn trẻ khỏe, con tự lo được cho cuộc sống của mình mà.
Nhưng chú Lý nhất quyết bắt tôi nhận số tiền đó. Không từ chối được, tôi đành nhận lấy tấm thẻ đó, thầm nghĩ sau này nếu chú và mẹ cần thì tôi sẽ trả lại.
Khi tôi kết hôn, bố dượng đã cho 400 triệu. (Ảnh minh họa)
Sau kết hôn, tôi bận rộn với con cái, công việc, không thể về nhà thường xuyên như trước. Chú Lý vẫn như xưa, lặng lẽ, không trách móc, không than phiền. Tôi luôn biết ơn chú vì đã ở bên mẹ, vì đã ở bên tôi.
3 năm sau cưới, tôi mang thai bé thứ hai. Khi báo tin cho mẹ, tối hôm đó tôi nhận được tin nhắn từ chú. Chú chúc mừng, dặn dò tôi giữ gìn sức khỏe, rồi bất ngờ hỏi:
- Con có thể để bé thứ hai mang họ chú không?
Tôi chết lặng. Khi chưa kịp trả lời thì chú nhắn tiếp:
- Cả đời chú không có con. Từ lúc lấy mẹ con, chú đã xem con như con ruột. Giờ chỉ muốn có một đứa mang họ mình, như vậy sau này chú cũng sẽ yên lòng nhắm mắt.
Khi đó chồng tôi ngồi bên cạnh, thấy tôi như người mất hồn khi nhìn vào điện thoại, anh cũng tò mò ngó sang để đọc tin nhắn. Thấy yêu cầu của bố dượng tôi, anh giận dữ nói:
- Dù mang họ chú, đó cũng không phải máu mủ. Sao chú lại đưa ra yêu cầu vô lý thế?
Tôi cũng không biết trả lời sao, đành nhắn lại:
- Chú à, chuyện này để con về rồi nói.
Chú không trả lời thêm. Nhưng sau đó, mẹ gọi điện cho tôi, nhẹ nhàng nói:
- Con biết không, bao năm qua, mẹ con mình là nhờ chú Lý hết đấy. Từ lúc con đi học đến khi con cưới, đều có phần của chú. Lúc mẹ bệnh, cũng là chú lo từng đồng. Chỉ tiếc, chú không thể có con do cơ thể không cho phép. Chú ấy tuy ngoài mặt không thể hiện ra, nhưng mẹ hiểu rất rõ trong lòng chú vẫn mang một nỗi tiếc nuối suốt bao năm.
Tôi nghe mà nghẹn lòng. Đúng là suốt những năm qua, chú đã đối xử với mẹ con tôi không khác gì người thân ruột thịt. Nhưng để con mang họ người không cùng huyết thống tôi thật sự không thể gật đầu.
Tôi nghĩ, tôi có thể phụng dưỡng, chăm sóc ông khi về già. Nhưng lấy con mình ra để báo đáp, thì tôi không làm được.
Bình luận