Bố mẹ giỏi, con có chắc sẽ giỏi? Chuyên gia tiết lộ yếu tố quyết định thật sự
Di truyền, môi trường sống, phương pháp giáo dục... đều có tác động nhất định đến quá trình trẻ phát triển.
Trong cuộc sống, nhiều người vẫn tin rằng “con nhà tông không giống lông cũng giống cánh”, theo đó trí thông minh, tính cách và năng lực của trẻ phần lớn là do di truyền từ bố mẹ. Tuy nhiên, các nghiên cứu khoa học hiện đại và thực tế cuộc sống cho thấy, di truyền là điểm khởi đầu, còn giáo dục và môi trường sống là yếu tố quyết định trẻ đi xa đến đâu.
Các yếu tố như trí thông minh, năng khiếu nghệ thuật, khả năng vận động hay khí chất cá nhân… đều có một phần được truyền từ bố mẹ. Ví dụ, trẻ có bố mẹ yêu thích âm nhạc thường sớm cảm thụ giai điệu tốt hơn.

Ảnh minh họa.
Di truyền trao cho trẻ “hạt giống tiềm năng”. Tuy nhiên, hạt giống đó không được chăm sóc, tưới tắm và rèn luyện trong môi trường phù hợp, sẽ không dễ nảy mầm và phát triển thuận lợi. Một đứa trẻ sinh ra thông minh nhưng thiếu định hướng, thiếu động lực và tình yêu thương có thể sẽ không đi xa bằng một đứa trẻ bình thường nhưng được nuôi dạy đúng cách.
Nếu di truyền là “nền đất”, thì giáo dục chính là bàn tay người làm vườn. Một nền giáo dục đúng đắn không chỉ dạy trẻ kiến thức, mà còn dạy cách sống, cách nghĩ và cách ứng xử với thế giới.
Vì vậy, trẻ em được lớn lên trong môi trường giáo dục tích cực nơi có sự lắng nghe, khích lệ và tôn trọng sẽ hình thành lòng tự tin, tinh thần trách nhiệm và khả năng tự học. Chính những phẩm chất đó giúp trẻ phát triển bền vững hơn cả năng khiếu bẩm sinh.
Về vấn đề này, chuyên gia đưa ra phân tích dưới góc nhìn tâm lý về tác động giữa di truyền và môi trường đến quá trình phát triển, cũng như định hướng để trẻ xây dựng cuộc sống thành công, tốt đẹp hơn trong tương lai.

Chuyên gia tâm lý Nguyễn Ngọc Vui.

Nhiều người nói “bố mẹ giỏi thì con giỏi”, điều này có đúng trong mọi trường hợp không?
Theo tôi thì không đúng trong mọi trường hợp.
Một trong những câu hỏi lớn của tâm lý đó là nhân cách, cuộc sống từ di truyền hay từ giáo dục? Câu trả lời là cả hai. Di truyền quyết định nền tảng ban đầu, nhưng thật ra giáo dục, môi trường sống, và quan trọng là tự giáo dục, tự mình nhận thức, tự giáo dục, mới là yếu tố quyết định cho phát triển.
Cho nên, bố mẹ giỏi thì con có cái cơ hội để được thừa hưởng cái gen tốt, nhưng thiên tài thì chỉ có 1% di truyền, 99% còn lại ảnh hưởng từ giáo dục môi trường.
Vì sao có những đứa trẻ sinh ra trong gia đình học giỏi nhưng lại không phát triển như mong đợi?
Thực tế, để thành đạt thì di truyền là yếu tố ban đầu. Thứ nhất, đứa trẻ cần được giáo dục tốt. Có thể sinh ra trong gia đình học giỏi nhưng bố mẹ không hướng dẫn cho trẻ phương pháp học, không dành thời gian để học cùng con. Hay bố mẹ học giỏi nhưng không sống cùng trẻ, vì vậy cũng không có điều kiện phát triển tốt.
Nếu trẻ tự nhận thức "Mình sẽ không học giỏi đâu tại sao cần phải học" hoặc "Chỉ cần bố mẹ giỏi là được rồi, mình là con của bố mẹ nên sẽ nhận được sự ưu ái, không cần phải cố gắng".
Một nguyên nhân khác là trẻ áp lực dưới một cái bóng lớn của bố mẹ. Và có thể là đứa trẻ nhìn thấy cái khoảng cách từ bản thân mình và bố mẹ, vì vậy rất dễ bị mất tinh thần và rút lui vào trong cái kén riêng của mình.
Do đó, không phải đứa trẻ nào sinh ra trong gia đình giỏi giang, tài năng thì đều tiếp nối được điều này.
Vậy, theo chuyên gia bản chất thành công của một đứa trẻ là do gen di truyền, hay môi trường giáo dục quyết định nhiều hơn?
Như đã nói ở trên, di truyền chỉ là tố chất ban đầu, nền tảng mà mỗi đứa trẻ được thừa hưởng khi sinh ra. Nhưng môi trường giáo dục và cách nuôi dưỡng mới là yếu tố quyết định hình thành nhân cách, trí tuệ và con đường trưởng thành của con sau này.
Đứa trẻ học hỏi bằng cách quan sát và hấp thụ mọi thứ diễn ra xung quanh: cách bố mẹ đối nhân xử thế, phản ứng khi gặp khó khăn, thể hiện yêu thương. Chính từ những trải nghiệm lặp đi lặp lại ấy, trẻ hình thành nhận thức về thế giới, về bản thân và về cách sống.
Điều quan trọng hơn nữa là khả năng tự nhận thức và tự giáo dục của trẻ – khi con biết soi chiếu lại bản thân, biết đặt câu hỏi, điều chỉnh hành vi. Đây là bước trưởng thành thực sự, nền tảng giúp trẻ tự lập và phát triển bền vững trong tương lai.
Vì vậy, thành công của một người không nằm ở những gì được di truyền, mà ở khả năng tự rèn giũa và trưởng thành từ bên trong.
Theo chuyên gia, “gen tốt” là món quà, nhưng “cách nuôi dạy” chính là bàn tay nhào nặn số phận – quan điểm này có đúng không?
Theo tôi quan điểm này đúng. Gen tốt là một phần nhỏ, về sau đứa trẻ sẽ sử dụng như thế nào mới là yếu tố quyết định.
Ví dụ, đứa trẻ có gen là bố mẹ đều quá cân, tức là trẻ có gen dễ bị béo phì. Thế nhưng trẻ kỷ luật bản thân, vận động thích hợp, ăn uống lành mạnh... Vì vậy, gen béo phì không có cơ hội phát triển.
Cũng như vậy, ví dụ trẻ được sinh ra trong gia đình mẹ làm nghệ thuật, bố làm về khoa học toán học. Thì trẻ đã có sẵn cái gen mạnh hai lĩnh vực đó, nhưng trẻ dành phần lớn thời gian để vui chơi, không tập trung học tập... Vì vậy khó phát triển gen tốt. Theo đó, ''gen tốt'' là món quá nhưng cần biết cách sử dụng món quà đó hữu ích.
Bình luận