Bố vợ mất, tôi đón mẹ vợ đến ở cùng nhưng thấy bàn trà trong phòng khách mà tôi bất an
Chiếc bàn gỗ nhỏ ấy vốn là nơi chúng tôi hay để tách trà, vài cuốn tạp chí, đôi khi là đồ chơi của con...
Tôi và vợ quen nhau khi còn là sinh viên đại học. Tôi xuất thân từ một vùng quê nghèo, còn cô ấy sinh ra trong gia đình khá giả ở thành phố.
Khi mớ quen, tôi thật sự không tự tin. Cô ấy xinh đẹp, hoạt bát, lại có nhiều người theo đuổi. Còn tôi chỉ là một chàng trai tỉnh lẻ, chẳng có gì ngoài một trái tim chân thành. Tôi từng né tránh, sợ rằng cô sẽ chê mình nghèo. Nhưng cô ấy kiên trì, vẫn luôn tìm cách đến gần tôi và chính sự ấm áp của cô ấy đã khiến tôi cảm động.
Tình yêu của chúng tôi giản dị, không hoa lệ nhưng chân thành và bền bỉ. Sau khi tốt nghiệp, tôi cùng cô ấy về ra mắt bố mẹ vợ. Họ không phản đối gay gắt, nhưng tôi biết rõ họ không mấy hài lòng. Bố vợ từng nói thẳng:
- Tôi hiểu rõ cái khổ của người tay trắng xây dựng sự nghiệp. Tôi tin con gái tôi chịu khổ được, nhưng tôi không muốn thấy nó khổ.
Tôi không trách ông, bởi nếu là tôi, có lẽ tôi cũng sẽ nghĩ như vậy. Cuối cùng, nhờ sự kiên quyết của vợ, chúng tôi vẫn đến được với nhau.
Vì nhà tôi nghèo, bố mẹ vợ đã giúp hai đứa mua một căn hộ nhỏ ở thành phố, nhưng trên sổ đỏ chỉ ghi tên vợ tôi. Lúc đầu, tôi hơi chạnh lòng, nhưng sau cũng hiểu rằng bố mẹ nào mà chẳng thương con, chỉ muốn bảo vệ con gái mình.

Bố vợ từng phản đối, không cho tôi lấy vợ. (Ảnh minh họa)
Sau khi cưới, cuộc sống của chúng tôi ổn định dần. Vợ tôi hiền, đảm đang và cũng rất hiếu thuận với bố mẹ chồng. Ngược lại, tôi cũng rất chu đáo, quan tâm bố mẹ vợ. Thời gian đầu mới cưới, ông bà còn hời hợt, nhưng thời gian trôi qua, bố mẹ vợ cũng đối xử tử tế với tôi. Thậm chí, bố vợ còn hay cười, nói chuyện thoải mái và quý tôi như con trai.
Nhưng rồi, cách đây gần một năm, bố vợ qua đời sau một cơn bệnh nặng. Từ ngày ông mất, mẹ vợ tôi thay đổi hẳn. Bà ít nói hơn, thường ngồi lặng lẽ hàng giờ nhìn ảnh chồng.
Vợ tôi lo lắm, sợ bà ở một mình sẽ buồn nên bàn với tôi đón bà lên ở cùng. Dĩ nhiên, tôi đồng ý ngay. Dù công việc bận rộn, tôi vẫn muốn vợ yên tâm, cũng muốn mẹ vợ có người bầu bạn.
Mẹ vợ mới đến, tôi cố gắng tạo cảm giác thoải mái nhất cho bà. Căn hộ tuy nhỏ nhưng tôi dọn dẹp lại một phòng riêng, mua thêm bàn thờ nhỏ để bà có thể thờ bố vợ. Mẹ vợ rất hiền, nói năng nhẹ nhàng, chẳng bao giờ than phiền điều gì. Cũng vì thế, tôi thấy thương bà nhiều hơn.
Thế nhưng, tôi dần nhận ra giữa mẹ vợ và vợ mình tồn tại một khoảng cách vô hình. Vợ tôi bận rộn, ít khi trò chuyện cùng mẹ, còn mẹ vợ thì sợ làm phiền, lặng lẽ dọn dẹp, nấu cơm rồi thu mình trong căn phòng nhỏ.
Tôi vẫn nghĩ mọi chuyện bình thường, cho đến một buổi chiều...
Hôm đó, vợ tôi tan làm sớm. Khi tôi về, cô ấy ngồi im lặng trên sofa. Tôi nhìn quanh, bất giác khựng lại.Căn nhà sạch tinh khôi đến lạ, mọi thứ được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp. Thảm được giũ phẳng phiu, ghế sofa không vương một sợi tóc, rèm cửa thơm mùi nắng mới.
Và rồi ánh mắt tôi dừng lại ở chiếc bàn trà giữa phòng khách.

Sau khi bố vợ mất, chúng tôi đã đón mẹ vợ đến ở cùng. (Ảnh minh họa)
Chiếc bàn gỗ nhỏ ấy vốn là nơi chúng tôi hay để tách trà, vài cuốn tạp chí, đôi khi là đồ chơi của con. Chiếc bàn ấy chưa bao giờ ngăn nắp, nhưng chính sự bừa bộn ấy lại mang hơi thở của một gia đình đang sống.
Thế mà hôm nay, mặt bàn bóng loáng, tấm khăn trải bàn trắng tinh, lọ hoa mới cắm ngay ngắn ở giữa. Mọi thứ đều hoàn hảo đến mức… xa lạ.
Ngay khoảnh khắc đó, khi nhìn thấy bàn trà trong phòng khách, tôi bỗng thấy bất an. Không phải vì căn nhà quá sạch, mà vì tôi chợt nhận ra có ai đó đã cố gắng quá mức để “không làm phiền”, để chứng minh rằng mình được phép hiện diện trong nơi này.
Lúc ấy, mẹ vợ bước ra, tay vẫn còn ướt nước. Bà nhìn chúng tôi, cười hiền lành:
- Thấy hai đứa bận quá nên mẹ dọn dẹp chút thôi. Mẹ sợ làm sai chỗ nào, vứt nhầm thứ gì của các con, có gì con xem lại nhé.
Vợ tôi vội đáp:
- Không đâu mẹ ơi, con cảm ơn mẹ. Đây cũng là nhà của mẹ mà.
Mẹ chỉ cười rồi lặng lẽ vào bếp nấu cơm. Tối hôm đó, khi con đã ngủ, vợ tôi nói nhỏ:
- Anh à, em sợ mẹ vẫn chưa coi đây là nhà của mình. Mẹ dọn dẹp mà cứ sợ bị trách. Em thấy thương mẹ quá.
Tôi im lặng nhưng trong lòng cũng nghẹn lại. Tôi hiểu cảm giác ấy, mẹ vợ đã mất đi người bạn đời gắn bó cả đời, giờ dù ở cùng con cháu, bà vẫn thấy mình lạc lõng.
Từ hôm đó, vợ chồng tôi cố gắng gần gũi mẹ hơn. Vợ tôi thường rủ bà đi chợ, cùng nấu ăn, ngồi uống trà buổi tối. Tôi cũng dành thời gian trò chuyện với mẹ, hay dẫn cả nhà đi chơi vào cuối tuần. Dần dần, mẹ cười nhiều hơn, bắt đầu kể những câu chuyện cũ về bố vợ. Căn nhà bỗng trở nên ấm áp lạ thường, không chỉ bởi hương cơm canh mà vì đã có tiếng cười trở lại.
Giờ nghĩ lại, tôi mới hiểu, người già mất đi người bạn đời, điều họ cần không phải là tiền bạc hay tiện nghi mà là cảm giác được thuộc về một nơi nào đó. Một ngôi nhà chỉ thật sự là “nhà” khi tất cả những người trong đó đều cảm thấy mình được chào đón.
Bình luận
 
     
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                            