Chất độc trong gia đình không phải là thiếu tiền, mà từ 3 câu bố mẹ thường nói

Lời nói của bố mẹ ảnh hưởng đến phát triển tâm lý, cảm xúc và hành vi của trẻ.

Cách bố mẹ giao tiếp hàng ngày là công cụ quan trọng, giúp trẻ học hỏi, hình thành nhận thức về bản thân cũng như thế giới xung quanh. Những lời nói tích cực, động viên hay khen ngợi nhằm xây dựng sự tự tin ở trẻ. 

Ngược lại, lời nói trong lúc giận giữ có thể để lại những hệ quả, gây tổn thương, hình thành những suy nghĩ tiêu cực về bản thân. Những khoảnh khắc này có thể tạo ra cảm giác lo âu, tự ti và thậm chí là sự thiếu tin tưởng vào bố mẹ. Vì vậy, có 3 câu bố mẹ hạn chế nói với con.

Chất độc trong gia đình không phải là thiếu tiền, mà từ 3 câu bố mẹ thường nói - 1

Chất độc trong gia đình không phải là thiếu tiền, mà từ 3 câu bố mẹ thường nói - 2

"Bố mẹ dậy sớm thức khuya, chẳng phải tất cả vì muốn tốt cho con sao?"

"Bố con và mẹ vất vả thế này, chẳng phải tất cả là vì con sao? 

Tiểu Lý kể rằng hồi tiểu học, cậu thường lén khóc trên giường vào nửa đêm vì thường nghe mẹ nói câu trên. Cậu cảm thấy mình là nguyên nhân khiến bố mẹ buồn phiền, và mọi trận cãi vã, mệt mỏi trong nhà đều bắt nguồn từ sự tồn tại của mình.

Cậu không dám đưa ra bất kỳ yêu cầu nào, thậm chí không dám ốm, vì lo lắng chỉ cần một cơn cảm lạnh nhỏ cũng có thể trở thành gánh nặng cho bố mẹ.

Đây chính là sức mạnh hủy diệt của ngôn ngữ. Những lời nói ấy dường như, tạo ra cảm giác tội lỗi và áp lực vô hình lên trẻ. Sự mệt mỏi này có thể khiến trẻ trở nên khép mình, không dám mở lòng chia sẻ.

Trẻ nhỏ cần tình yêu thương và sự động viên. Một gia đình hạnh phúc không chỉ cần sự đủ đầy về vật chất, mà còn được nuôi dưỡng bằng sự thấu hiểu, lòng nhân ái và những lời nói tích cực. Khi đó, trẻ có thể lớn lên trong môi trường an toàn, tự tin khám phá và phát triển bản thân.

Chất độc trong gia đình không phải là thiếu tiền, mà từ 3 câu bố mẹ thường nói - 3

Chất độc trong gia đình không phải là thiếu tiền, mà từ 3 câu bố mẹ thường nói - 4

"Mẹ hối hận vì đã sinh ra con, lớn rồi mà chẳng làm được gì"

Theo góc độ tâm lý, trẻ đa phần nghi ngờ cả ý nghĩa sự tồn tại của chính mình khi nghe câu nói trên. Bố mẹ là tấm gương đầu tiên mà trẻ nhìn thấy, và từ đó bắt đầu hiểu giá trị của bản thân qua đôi mắt của người lớn.

Bạo lực bằng lời nói thực ra còn đáng sợ hơn cả trừng phạt thể xác. Vết sẹo do đòn roi rồi sẽ mờ đi theo thời gian, nhưng vết thương do lời nói để lại có thể sẽ khó lành. Những lời vô tình trong lúc tức giận dễ khiến trẻ tự ti.

Chất độc trong gia đình không phải là thiếu tiền, mà từ 3 câu bố mẹ thường nói - 5

Một số phụ huynh nghĩ rằng "Tôi chỉ nói vậy lúc giận dữ thôi, lớn lên con sẽ hiểu thôi." Nhưng trẻ nhỏ chưa hình thành nhận thức rõ về đúng và sai, vì vậy lớn lên với cảm giác mình không xứng đáng được yêu thương.

"Mẹ hối hận vì đã sinh ra con, lớn rồi mà chẳng làm được gì" trẻ cảm thấy thiếu thốn tình yêu, tự hỏi liệu mình có thực sự có giá trị không. 

Vì vậy, bố mẹ nên hạn chế nói lời vô tình, ngay cả khi vô cùng tức giận. Bởi mỗi từ ngữ bạn nói ra đều có sức mạnh, sẽ hình thành nên những ký ức, những cảm xúc và cả những niềm tin mang theo suốt cuộc đời. Vì vậy, hãy chọn lọc lời nói cẩn thận, để xây dựng nền tảng vững chắc phát triển tinh thần và tâm lý.

Chất độc trong gia đình không phải là thiếu tiền, mà từ 3 câu bố mẹ thường nói - 6

"Sao con ngốc thế?"

Trẻ vô tình làm vỡ một cái bát, mẹ nói "Sao con lại ngốc thế? Con chẳng làm được gì cả!" Hay trẻ làm sai bài tập, lại bị bố mắng "Sao mày có thể ngốc như vậy!" Những lời này có vẻ bình thường, nhưng dễ khiến trẻ nghi ngờ bản thân.

Điều trẻ em cần không phải chỉ trích mà là sự khẳng định. Những câu nói phàn nàn trong phút nóng giận, có thể làm giảm sự tự tin của trẻ. Ngay cả khi trẻ thực sự vụng về, vẫn có thể thay đổi cách tiếp cận "Không sao đâu, lần sau chúng ta thử cách khác nhé." Một lời động viên, cái ôm ấm áp có thể thắp sáng trái tim đứa trẻ hơn mười lời chế giễu, giúp trẻ cảm thấy được yêu thương và chấp nhận.

Bí quyết của một gia đình hạnh phúc là tâm trạng vui vẻ của bố mẹ. Lời nói của bố mẹ giống như nhiệt kế đo bầu không khí gia đình.

Nếu bố mẹ thường xuyên chê bai, căn nhà sẽ trở nên lạnh lẽo, trẻ cảm thấy không an toàn và thiếu vắng tình yêu thương. Nhưng nếu bố mẹ biết động viên, thấu hiểu, căn nhà như mùa xuân, tràn ngập ánh nắng và sức sống.

Chất độc trong gia đình không phải là thiếu tiền, mà từ 3 câu bố mẹ thường nói - 7

Bên cạnh vật chất đủ đầy, điều trẻ cần là sự chấp nhận và ủng hộ từ gia đình. Một môi trường yêu thương và tích cực là nền tảng vững chắc giúp trẻ phát triển toàn diện, không chỉ về kiến thức mà còn về nhân cách.

Đôi khi, một lời nói dịu dàng có thể là nền tảng cho cuộc sống, gốc rễ cho sự thịnh vượng của một gia đình. Những câu nói nhẹ nhàng nhưng đầy yêu thương sẽ khuyến khích trẻ mở lòng, khám phá và dám mơ ước. Vì vậy, trong mỗi lời bố mẹ nói, đang gieo những hạt giống tương lai trong tâm hồn, để ngày mai phát triển thành những cây cổ thụ vững chãi và tươi tốt.

Một gia đình hạnh phúc không chỉ cần đủ đầy về vật chất, còn phải được nuôi dưỡng bằng sự thấu hiểu, lòng nhân ái và những lời nói tích cực. Khi đó, trẻ có thể lớn lên trong một môi trường an toàn, tự tin phát triển bản thân.

Thi Thi

Tin liên quan

Tin mới nhất

Trao 20 giải thưởng tại “Festival Nhiếp ảnh quốc tế Việt Nam” lần thứ ba, năm 2025

Trao 20 giải thưởng tại “Festival Nhiếp ảnh quốc tế Việt Nam” lần thứ ba, năm 2025

Trong khuôn khổ Festival Nhiếp ảnh quốc tế Việt Nam lần thứ 3 tổ chức tại thành phố Huế năm 2025, chiều 10/9, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân thành phố Huế chỉ đạo, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Huế phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức Lễ khai mạc và trao giải thưởng “Festival Nhiếp ảnh quốc tế Việt Nam” lần thứ

Chuyện làng văn nghệ: Phạm Tiến Duật suốt ngày làm thơ

Chuyện làng văn nghệ: Phạm Tiến Duật suốt ngày làm thơ

Đó là khoảng năm 1956-1957. Nhà thơ Phạm Tiến Duật cùng mẹ sống ở quê là làng Hay, xã Đào Giã, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ. Tôi cũng sống ở huyện Hạ Hoà cùng tỉnh này. Phạm Tiến Duật là em họ bố tôi về bên ngoại, vậy nên tôi phải gọi là chú tuy chỉ hơn tôi 5 tuổi (chú sinh năm 1941, tôi năm 1946).