Chồng cũ đến thăm khi tôi mang thai, thứ anh để lại dưới gối khiến tôi nổi giận với chồng mình
Chồng cũ đến bệnh viện, chỉ trò chuyện đôi câu nhưng tôi nhận ra anh đã thay đổi.
Tôi từng nghĩ rằng, một cuộc hôn nhân hạnh phúc cần nhất là tình yêu. Nhưng rồi cuộc sống cho tôi thấy, chỉ tình yêu thôi là chưa đủ. Tôi và chồng cũ quen nhau từ thời đại học, yêu nhau chân thành, rồi cưới nhau sau khi ra trường. Những tưởng tình yêu sẽ giúp chúng tôi vượt qua mọi khó khăn, nhưng thực tế phũ phàng hơn nhiều.
Anh học công nghệ thông tin, rất có tiềm năng, nhưng sau khi cưới, anh dần trở nên lười biếng. Suốt ba năm chung sống, anh gần như không làm gì ngoài việc chơi game. Tôi khuyên nhủ, giận dỗi, thậm chí khóc lóc, mong anh thay đổi. Tôi nói:
- Anh có chuyên môn, có đầu óc, sao không thử làm điều gì đó cho tương lai?
Nhưng anh gắt gỏng với tôi rồi buông một câu:
- Em chê bai anh như vậy thì ai có tiền, em tìm người đó mà sống cùng.
Câu nói ấy như một nhát dao, cứa sâu vào lòng tôi. Cuối cùng, tôi chọn ly hôn. Không phải vì tôi hết yêu, mà vì tôi quá mệt mỏi khi ở bên một người đàn ông không có chí tiến thủ.
Tôi khuyên nhủ, giận dỗi, thậm chí khóc lóc, mong anh thay đổi nhưng không được. (Ảnh minh họa)
Sau ly hôn 1 năm, tôi gặp một người đàn ông khác qua lời giới thiệu của bạn. Anh là giáo viên, hiền lành và chín chắn. Anh quan tâm tôi từng chút một, khiến tôi dần mở lòng trở lại. Chúng tôi kết hôn không lâu sau đó.
Hai năm sau cưới, tôi mang thai. Đó đáng ra là niềm vui lớn nhất đời tôi, nhưng hạnh phúc ngắn chẳng tày gang. Tôi gặp biến chứng thai kỳ và phải nhập viện để chăm sóc đặc biệt tới ngày sinh nở, có như vậy mới đảm bảo an toàn cho cả hai mẹ con.
Khi ấy, mẹ chồng tôi vừa trải qua một ca phẫu thuật, chi phí rất lớn, tài chính gia đình gần như cạn kiệt. Tôi vừa đau đớn thể xác, vừa hoang mang tinh thần. Và người xuất hiện đúng lúc ấy lại là... chồng cũ của tôi.
Anh đến bệnh viện, chỉ trò chuyện đôi câu nhưng tôi nhận ra anh đã thay đổi. Anh kể:
- Cảm ơn em. Những lời em nói trước khi ra đi đã thức tỉnh anh. Anh từng muốn có sự nghiệp rồi mới tìm em, nhưng đến khi có trong tay thì em đã…
Trước khi rời đi, anh nhẹ nhàng kéo lại chăn cho tôi. Đó là hành động nhỏ mà ngày xưa tôi từng khao khát biết bao. Tôi chỉ biết im lặng, lòng ngổn ngang trăm mối. Nhưng điều khiến tôi nghẹn ngào hơn cả là sau đó tôi phát hiện dưới gối mình có một chiếc thẻ ngân hàng.
Lúc nhìn thấy chiếc thẻ ngân hàng dưới gối, tim tôi đập thình thịch. Tôi không cần xem tên cũng biết là của ai. Người duy nhất có thể làm điều này chính là chồng cũ của tôi. Tuy không muốn, nhưng tình hình tài chính hiện tại không cho phép nên tôi tự nhủ cứ cầm dùng tạm, sau này sẽ kiếm tiền trả lại anh.
Nhưng nghĩ mãi tôi vẫn không hiểu tại sao chồng cũ lại biết tôi nằm viện, biết chính xác số phòng bệnh. Tôi đâu có liên lạc gì với anh suốt mấy năm qua.
Chồng cũ đã đến thăm khi tôi nằm viện. (Ảnh minh họa)
Rồi tôi chợt nhớ mấy hôm trước khi đang nằm ngủ, chồng đã gọi cho ai đó. Nghe anh nói chuyện, người ở đầu dây bên kia tên Khanh. Lúc đó tôi còn mơ màng, tưởng người bạn hay đồng nghiệp nào đó của anh trùng với tên chồng cũ tôi thôi. Giờ nghĩ lại, có lẽ là anh đã gọi cho chồng cũ tôi. Nghĩ đến đây, lửa giận trong tôi bùng lên:
- Anh đã gọi cho anh ấy… đúng không?
Anh gật đầu. Tôi lại tiếp tục:
- Sao anh có thể nói với anh ấy chuyện này?
Trầm ngâm một lúc, anh nói:
- Thực ra anh Khanh là cấp trên của anh, chuyện này anh cũng vô tình mới biết cách đây không lâu. Anh cũng đắn đo nhiều lắm, không biết có nên nhờ anh ấy giúp hay không, nhưng anh hết cách rồi. Vì sự an toàn của em và con nên anh mới.... Anh xin lỗi vì đã tự quyết.
Tôi bật khóc. Chồng cũ, người từng khiến tôi đau, hôm nay đã giúp tôi. Còn chồng hiện tại, người đàn ông hiền lành ấy, đã chấp nhận nhờ cậy tình cũ, chỉ để tôi và con được sống. Cuối cùng, mẹ con tôi cũng an toàn tới ngày sinh nở. Tôi phải sinh mổ và ca phẫu thuật diễn ra suôn sẻ.
Một thời gian sau, tôi trả lại tiền cho chồng cũ kèm theo lời cảm ơn. Khi đó, anh nhìn tôi rất lâu rồi nói 5 từ:
- Anh chúc em hạnh phúc.
Chúng tôi không còn là gì của nhau, nhưng khoảnh khắc ấy, tôi hiểu cả hai đã học được cách buông bỏ và tha thứ. Không phải vì quên, mà vì đã đủ trưởng thành để biết có những yêu thương chỉ nên dừng lại ở một đoạn đường.
Giờ đây, tôi sống bình yên bên người đàn ông hiện tại, với đứa con kháu khỉnh. Chỉ mong chồng cũ cũng sớm tìm được một nửa thích hợp, có một mái ấm hạnh phúc.
Bình luận