Chồng đợi tới 8h tối mới sang nhà bố mẹ anh ăn tối, khi vào bếp tôi mới hiểu lý do
Sau bữa ăn, tôi chủ động vào bếp giúp rửa bát, còn mẹ chồng vừa dọn đồ ăn thừa dẹp vừa chuyện trò với tôi về những chuyện thường ngày.
Vào chiều thứ Bảy tuần trước, ánh nắng len lỏi qua những tấm rèm, chiếu sáng sàn nhà phòng khách. Tôi ngồi trên sofa, thỉnh thoảng liếc nhìn chiếc đồng hồ treo tường. Gần 8 giờ tối, bữa tiệc gia đình ở nhà bố mẹ chồng đã bắt đầu từ lâu, nhưng Cường – chồng tôi vẫn còn lề mề trong phòng.
- Anh đã xong chưa? Đã muộn rồi!
Tôi không kiềm chế được, lớn tiếng nói với vào phòng ngủ để thúc giục chồng. Cường từ từ bước ra, tóc tai bù xù, tay cầm chiếc cà vạt, miệng lầm bầm:
- Đừng vội, chờ một chút nữa.
Nhìn thấy thái độ của anh, tôi cảm thấy tức giận dâng trào. Cứ 2 tháng một lần, nhà chồng tôi đều tổ chức một bữa tiệc gia đình và tôi rất coi trọng bữa tiệc này, nhưng chồng lúc nào cũng chậm chạp, như thể không hề quan tâm.
Khi thấy anh chậm rãi thắt cà vạt, cơn giận của tôi không thể kìm nén được nữa. Tôi đứng bật dậy, tiến đến trước mặt anh và quát:
- Anh có thể có chút ý thức về thời gian không? Đã 8 giờ rồi, bữa tiệc đã bắt đầu, sao anh không chuẩn bị sớm hơn?
Chồng bị tôi làm cho giật mình, suýt nữa thì làm rơi chiếc cà vạt trong tay. Anh nhỏ giọng đáp:
- Anh biết rồi, anh sẽ xong ngay đây.
Sau đó, chúng tôi im lặng rời khỏi nhà, vì tôi tức giận đến mức không muốn nói một lời nào nữa rồi. Khi đến nhà chồng, không khí trong phòng khách đã rất nhộn nhịp. Nhà em trai chồng tôi đã đến từ sớm, họ thấy chúng tôi đến thì tiến tới nhiệt tình chào đón:
- Anh trai, chị dâu đến rồi à!
Chồng tôi chỉ cười gượng, kéo tôi ngồi xuống sofa.
Sự chậm chạp của chồng khiến tôi khó chịu. (Ảnh minh họa)
Khi mẹ chồng nhìn thấy chúng tôi đến, trên mặt bà thoáng hiện vẻ không hài lòng, nhưng ngay lập tức lại nở nụ cười và nói:
- Sao lại đến muộn thế? Đồ ăn đã nguội rồi.
Tôi trong lòng bực bội, định vạch tội chồng nhưng anh đã nhanh chóng lên tiếng:
- Chúng con bị kẹt xe ạ.
Mẹ chồng không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng "ồ" một tiếng rồi quay vào bếp hâm nóng thức ăn. Mọi người vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ. Em trai chồng có tính cách vui vẻ, luôn cố gắng làm mọi người cườ, nhưng tôi lại không có chút hứng thú nào.
Sau bữa ăn, tôi chủ động vào bếp giúp rửa bát, còn mẹ chồng vừa dọn đồ ăn thừa dẹp vừa chuyện trò với tôi về những chuyện thường ngày. Mặc dù trong lòng vẫn còn giận chồng, nhưng tôi không muốn thể hiện ra ngoài, chỉ lặng lẽ làm việc và ậm ờ với những lời mẹ chồng nói. Bỗng nhiên, mẹ chồng lại thở dài và nói:
- Hoa à, Cường từ nhỏ làm việc lúc nào cũng chậm chạp, con thông cảm cho nó nhé.
Tôi giật mình, ngẩng đầu nhìn bà, thấy ánh mắt bà đầy sự bất lực. Lúc này, bố chồng cũng bước vào bếp, cười nói với mẹ chồng tôi:
- Cũng tại bà chiều nó quá chứ sao nữa.
Mẹ chồng liếc ông một cái, không nói gì. Tôi chợt nhận ra rằng, sự chậm chạp, thói lề mề của chồng có thể không chỉ là vấn đề của riêng anh, mà còn là cách mà gia đình này đã tương tác với nhau từ trước đến nay.
Trong bữa ăn, mọi người vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ. (Ảnh minh họa)
Khi tôi đang cúi đầu rửa bát, mẹ chồng lại thở dài, giọng nói mang theo chút buồn bã:
- Hoa à, thực ra Cường luôn sợ mẹ, từ nhỏ đến lớn, mẹ có quá nhiều yêu cầu nghiêm khắc với nó, nên nó luôn tìm cách tránh mặt mẹ.
Tôi suýt nữa làm rơi bát, ngẩng đầu lên, đúng lúc chạm phải ánh mắt của mẹ chồng, trong đó tràn đầy sự hối lỗi. Bố chồng tôi cũng tiếp lời:
- Đúng vậy, bà ấy luôn có yêu cầu cao với con cái, nhưng Cường lại là người hướng nội, rất hiền lành, không bao giờ bộc lộ nỗi lòng. Mỗi lần về nhà, nó đều lo sợ bị nhắc nhở, nên thường trì hoãn đến phút cuối mới về. Sau này bố mẹ đã nhận ra lỗi sai, muốn bù đắp nhưng cũng khó.
Những lời này khiến tôi cảm thấy đau lòng. Hóa ra, sự lề mề của Cường không phải vì không quan tâm đến gia đình, mà là vì sợ phải đối mặt với sự trách móc từ mẹ. Tôi chợt cảm thấy thương cho anh ấy, cũng như cho người mẹ chồng nghiêm khắc nhưng đầy bất lực.
Trên đường về, không khí trong xe trở nên tĩnh lặng. Nhìn ra ngoài khung cảnh đêm, tôi cảm thấy lòng mình trĩu nặng. Khi về đến nhà, tôi nắm tay chồng và nhẹ nhàng nói:
- Em hiểu áp lực của anh. Chúng ta sẽ từ từ giải quyết mọi chuyện, được không? Chịu mở lòng và chịu thay đổi thì sẽ tốt lên thôi
Chồng ngạc nhiên, đôi mắt anh đỏ hoe, gật đầu đáp:
- Vợ à, anh sẽ thay đổi, không để em phải chờ đợi, lo lắng nữa.
Khoảnh khắc đó, tôi nhận ra rằng tình yêu trong gia đình không chỉ đơn thuần là đúng hay sai, mà là sự thấu hiểu và bao dung lẫn nhau. Sự nghiêm khắc của mẹ chồng và sự trốn tránh của chồng tôi thực chất là cách họ thể hiện tình yêu, chỉ là chúng tôi chưa đủ hiểu nhau. Có lẽ, mỗi gia đình đều có những mâu thuẫn riêng, nhưng chỉ cần chúng ta sẵn lòng giao tiếp và thấu hiểu, mọi vấn đề sẽ được giải quyết.
Bình luận