Chồng mới mất 3 tháng con dâu đã ăn diện lòe loẹt, đêm nghe tiếng đàn ông trong phòng mà tôi nghẹn ngào
Gần 1 giờ sáng, lúc dậy đi vệ sinh, đi ngang qua phòng con dâu thì tôi nghe loáng thoáng tiếng đàn ông từ phòng nó vọng ra. Không rõ ràng, chỉ là những đoạn ngắt quãng, xen lẫn tiếng con bé thì thầm.
Từ ngày con trai tôi ra đi vì tai nạn giao thông, căn nhà như mất hẳn hơi ấm. Ba tháng trôi qua, tôi vẫn chưa quen được cảm giác vắng bóng thằng bé. Cứ chiều chiều, tôi lại ngồi trước bàn thờ nó, ngắm di ảnh, lần tay lên từng góc đồ vật nó từng chạm, từng dùng.
Vậy mà, giữa lúc tôi còn chưa nguôi nỗi đau, thì Hằng, con dâu tôi, lại khiến tôi thấy khó hiểu. Trước đây nó ăn diện đơn giản, chỉ đánh chút son rồi đi làm, nhưng giờ đây nó trang điểm kỹ lưỡng, mặc váy ôm sát, guốc cao gót lọc cọc trên nền gạch mỗi buổi sáng.
Nó đi làm sớm, về khuya. Có hôm gần nửa đêm mới ló mặt về. Tôi hỏi thì chỉ nói bâng quơ:
- Công ty con đang gấp dự án, mẹ thông cảm.
Tôi gật đầu nhưng trong lòng đầy nghi hoặc.
Đỉnh điểm là một đêm cuối tuần. Gần 1 giờ sáng, lúc dậy đi vệ sinh, đi ngang qua phòng con dâu thì tôi nghe loáng thoáng tiếng đàn ông từ phòng Hằng vọng ra.
Không rõ ràng, chỉ là những đoạn ngắt quãng, xen lẫn tiếng con bé thì thầm. Tôi cố lắng nghe, lòng như bị bóp nghẹt. Tiếng đàn ông? Trong nhà này chỉ còn tôi và nó, vậy người đàn ông đó là ai?
Lòng tôi như bị ai bóp nghẹt khi nghe thấy tiếng đàn ông từ phòng con dâu vọng ra. (Ảnh minh họa)
Sáng hôm sau, tôi lựa lời hỏi:
- Hằng à, đêm qua mẹ nghe trong phòng con có tiếng ai đó, hình như... là đàn ông?
Nó khựng lại, thoáng bối rối nhưng rồi cố giữ giọng bình thản:
- Chắc mẹ nghe tiếng con gọi video với đồng nghiệp. Dự án đang vào giai đoạn nước rút nên chúng con phải làm tới muộn, trao đổi qua mạng nên mới có tiếng. Mẹ đừng lo.
Tôi không nói thêm, nhưng trong lòng dậy sóng. Con dâu tôi thật sự có người khác rồi sao? Mới ba tháng chồng mất mà đã vội vã thế này?
Tôi bắt đầu âm thầm để ý tới con dâu nhiều hơn. Tôi thấy nó ăn mặc ngày càng sành điệu, nước hoa đậm mùi, điện thoại thì giấu kỹ. Hễ có cuộc gọi là đi chỗ khác, nói khẽ.
Trong lòng tôi đầy nặng nề và tổn thương. Tôi từng thương Hằng như con ruột, nhưng giờ tôi không thể ngăn mình nghĩ rằng nó đã phản bội đứa con trai xấu số của tôi.
Nhưng rồi, mọi thứ vỡ ra vào một đêm trời mưa.
Hôm đó tôi dậy đi uống nước, ghé ngang phòng nó thì thấy đèn còn sáng. Bước chân khựng lại khi nghe tiếng nấc nghẹn từ bên trong. Tôi khẽ đẩy cửa, chỉ hé một chút đủ để thấy Hằng đang ngồi co mình trên giường, đôi mắt đỏ hoe, hai tay ôm chặt điện thoại.
Trên màn hình là hình ảnh con trai tôi, đang cười rạng rỡ trong một đoạn clip cũ. Giọng nói quen thuộc vang lên: “Hằng ơi, mai anh về, em thích quà gì để anh mua cho em nhé?”
Hằng nghẹn ngào đáp lại trong nước mắt:
- Em nhớ anh quá… hôm nay em lại thắng thầu rồi, giá như anh còn sống, chắc anh sẽ khen em lắm...
Tôi chết lặng. Thì ra tiếng đàn ông ban đêm tôi nghe được là những đoạn clip cũ, là giọng con trai tôi được con bé lưu giữ để vơi đi nỗi nhớ. Vậy là tôi đã trách nhầm con bé.
Khi tôi hỏi chuyện, con dâu thoáng bối rối. (Ảnh minh họa)
Sáng hôm sau, khi Hằng bước xuống bếp, tôi khẽ hỏi:
- Hằng này, mẹ thấy dạo này con hay về trễ, thức khuya. Công việc vẫn ổn chứ?
Hằng gật đầu, mắt vẫn còn hơi sưng.
- Dạ, con mới được thăng chức trưởng phòng. Giờ hay phải đi gặp đối tác, dự sự kiện nên phải ăn diện chút xíu. Mẹ thông cảm, con không muốn bị đánh giá là người u sầu mãi. Con biết anh mất, nhưng con cũng phải cố sống tiếp...
Tôi đặt tay lên vai nó, nói nhỏ:
- Mẹ hiểu rồi, con à. Mẹ xin lỗi vì đã hiểu lầm con...
Nó ngẩng lên nhìn tôi, nước mắt chực trào. Tôi biết, sau tất cả, con dâu tôi chưa từng quên con trai tôi. Nó chỉ đang học cách sống tiếp, mạnh mẽ và kiêu hãnh như cách nó từng hứa với chồng bên di ảnh ngày đưa tang.
Từ hôm đó, tôi không còn khắt khe với nó nữa. Thay vào đó, tôi cùng nó dọn dẹp lại phòng con trai, chọn một góc nhỏ trong nhà làm nơi lưu giữ những kỷ niệm. Hằng vẫn về trễ, nhưng mỗi tối, nó đều ghé qua bàn thờ chồng, thắp nhang, kể vài chuyện vụn vặt trong ngày.
Tôi không còn nghe thấy tiếng đàn ông lạ lúc nửa đêm. Thay vào đó, là tiếng con bé thì thầm:
- Em đi làm về rồi, anh ơi...
Và tôi mỉm cười trong nước mắt. Tôi hiểu, tình yêu thật sự không cần phải ồn ào. Chỉ cần người ta còn nhớ, còn đau, và còn sống tiếp là đã quá đủ.
Bình luận