Con gái 3 tuổi ngủ với ông nội không bao giờ quấy khóc, đêm đó tôi hé cửa xem rồi sững sờ
Bên trong, cảnh tượng khiến tim tôi như ngừng đập.
Cuộc sống ở thành phố với nhịp sống hối hả, áp lực công việc và giá cả leo thang khiến vợ chồng tôi nhiều lúc muốn bỏ hết để về quê sinh sống. Vì thế, từ lâu chúng tôi luôn nung nấu ý định tích cóp một khoản tiền đủ để ổn định cuộc sống ở quê, để con gái có thể lớn lên trong không khí trong lành, yên bình và được chăm sóc chu đáo hơn.
Thế rồi khi con gái được 3 tuổi, sức khỏe tôi bắt đầu yếu đi. Công việc áp lực, thời gian nghỉ ngơi gần như không có, lại thêm việc chăm sóc con khiến tôi cảm thấy quá sức. Vợ chồng tôi quyết định về quê sống chung với bố chồng để được hỗ trợ, vừa tạo điều kiện cho gia đình được nghỉ ngơi nhiều hơn, vừa giúp ông gần con cháu, cũng tiện chăm sóc ông vì mẹ chồng tôi mất lâu rồi.
Ngay từ những ngày đầu chuyển về quê, tôi đã bất ngờ khi con gái đòi ngủ cùng ông nội và ngủ rất ngoan đến sáng, không một tiếng khóc, hoàn toàn khác với những đêm vất vả ở thành phố. Hỏi con vì sao lại thích ngủ với ông, bé chỉ cười rúc rích:
- Con thích nghe ông kể chuyện, hát ru, chơi với con vui lắm!
Nghe con nói, lòng tôi thấy nhẹ nhõm và ấm áp trước sự dịu dàng của bố chồng dành cho cháu gái. Thế nhưng, tôi không khỏi hoài nghi khi nhớ lại bao đêm mình cũng hát, kể chuyện, chơi cùng con, vậy mà mỗi tối đi ngủ vẫn là một "cuộc chiến". Có đêm tôi kể chuyện cả tiếng, đến khi gấp sách lại con vẫn òa khóc. Thậm chí, dù tôi ngồi ngay bên cạnh làm việc, con vẫn gào lên đòi mẹ nằm cạnh, ôm ấp, vỗ về mới chịu yên.
Đêm nào cho con đi ngủ với tôi cũng là một trận chiến. (Ảnh minh họa)
Vậy mà khi về quê, mọi chuyện như được "phù phép". Mỗi tối, ông nội nhẹ nhàng dắt tay cháu vào phòng, kể chuyện, hát ru, không một tiếng quấy khóc, không một lần mè nheo.
Tôi và chồng nhìn nhau đầy thắc mắc: Phải chăng ông có bí quyết nào đặc biệt? Hay ông cho cháu... ăn “món gì lạ” mà chúng tôi không biết?
Chồng tôi cũng từng hỏi bố chồng, ông chỉ cười nhẹ nhàng đáp:
- Bố cũng chỉ kể chuyện cho nó nghe thôi mà, có làm gì đặc biệt đâu. Chắc nó “hợp vía” ở đây nên thế.
Dù vậy, tôi chẳng tin chuyện “hợp vía” hay không. Thay vào đó, những câu nói kỳ lạ của con gái càng khiến tôi tò mò hơn: “Ông nội có nhiều con vật nhỏ dễ thương lắm”, “Ông nội biết biến hóa như chú hề ở rạp xiếc”, “Ông có một bí mật siêu to khổng lồ, nhưng con không được nói đâu nha!”...
Mỗi khi hỏi, con gái chỉ lắc đầu cười khúc khích:
- Đó là bí mật của con và ông thôi. Bố mẹ không được biết.
Cứ thế, ngày qua ngày, tôi vẫn luôn giữ trong lòng sự tò mò mãnh liệt về “bí mật” trong phòng ông nội.
Rồi đến đêm đó, tôi không thể kìm lòng nữa. Chồng tôi phải tăng ca về muộn, nhà chỉ có bố chồng, tôi và con gái. Tôi bảo con qua ngủ với mẹ một đêm, nhưng nó lắc đầu nguầy nguậy rồi nắm tay ông nội rạng rỡ nói:
- Con muốn ngủ với ông cơ. Ông ơi, mình đi ngủ nhé!
Ông nội cười hiền:
- Được rồi, chúng ta đi thôi, con gái của ông.
Hai ông cháu bước vào phòng, tôi giả vờ ngồi xem tivi nhưng lắng nghe từng âm thanh vọng ra. Sau khoảng 15 phút, tôi lặng lẽ đi đến gần cửa phòng ông, nhẹ nhàng đẩy hé cánh cửa.
Bên trong, cảnh tượng khiến tim tôi như ngừng đập.
Tôi nhẹ nhàng đẩy hé cánh cửa rồi sững sờ với cảnh bên trong. (Ảnh minh họa)
Bố chồng đang ngồi trên sàn, trước mặt là chiếc bàn nhỏ với đủ loại đồ chơi tự làm: những con vật giấy origami, vài con rối tay và mấy món đồ chơi gỗ giản dị. Ông đang dùng con rối tay giả giọng kể chuyện cho con gái tôi nghe. Con bé mắt sáng long lanh, chăm chú nhìn ông, thỉnh thoảng lại cười rúc rích và ôm lấy gấu bông.
Ông kể câu chuyện về những con vật trong khu rừng nhỏ, lồng ghép những bài học về sự tử tế, biết yêu thương và chia sẻ. Rồi ông lấy ra những con vật giấy mà ông tự gấp, gọi đó là “vườn thú bí mật” của ông dành riêng cho cháu gái khi con bé ngoan.
Khung cảnh ấy ấm áp và đầy yêu thương khiến tôi không kìm được nước mắt. Từ trước đến nay, tôi cứ nghĩ ông chỉ trông cháu cho có, ai ngờ ông đã dành cả tâm huyết và tình yêu thương để tạo ra một thế giới kỳ diệu cho con gái tôi.
Ngày hôm sau, tôi kể lại cho chồng nghe. Anh nghe xong cũng nghẹn ngào:
- Con bé có thể không nhớ hết những câu chuyện hay những con vật giấy, nhưng con sẽ nhớ về ông nội, người đã dành cho con tuổi thơ ngọt ngào nhất.
Từ đó, tôi cũng bắt đầu học hỏi cách ông nội kể chuyện, dỗ con. Chúng tôi dần biết rằng làm bố mẹ không chỉ là dạy con ngoan, giỏi mà còn là đồng hành cùng con trong những câu chuyện, những trò chơi đơn giản mà sâu sắc.
Cuộc sống mệt mỏi, bộn bề ngoài kia có thể làm chúng ta mệt nhoài, nhưng trong căn phòng nhỏ ấy, tình ông cháu ấm áp khiến mọi lo toan như tan biến.
Giờ đây, mỗi tối, 3 người lớn trong nhà gồm bố chồng, tôi và chồng cùng nhau tạo nên những câu chuyện kỳ thú cho con gái. Con bé ngủ ngoan, cười tươi, lớn lên trong tình yêu thương trọn vẹn.
Tôi thầm cảm ơn đêm ấy, đêm tôi dám mở cửa phòng ông nội, để thấy được sự kỳ diệu của tình thân, thứ không thể đo đếm bằng lời nói, chỉ có thể cảm nhận bằng trái tim.
Tuổi thơ của con chỉ có một lần. Và những người lớn như chúng ta, nếu không bước vào thế giới của con, sẽ mãi mãi đứng ngoài những điều kỳ diệu nhất.
Bình luận